Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Cậu trai tomboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta-da~~~>

Có chap có chap rồi đây~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tiểu Khải, anh ko nên ép người quá đáng như vậy_ một giọng nói bất ngờ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ???_ nó thốt lên khi nhìn thấy dung mạo người đối diện

~Flash Back~

Một ngày mùa hè...

Nó sau khi đã kết thúc kì thi tốt nghiệp, ăn dầm nằm dề, rong chơi suốt hơn một tháng trời thì hiện tại đang rong ruổi trên các nẻo đường cùng với con xe đạp thân yêu của mình...

Tâm trạng của nó bây giờ đang rất chi là tốt a... trời mát mắt một màu xanh dịu nhẹ, hai hàng cây bên đường rợp tán lá lục...

Cảnh sắc tươi đẹp như vậy, duy chỉ có một điều, thời tiết lại vô cùng oi bức...

Trong nhà nóng đến chết người, vì lẽ đó nó một thân quần tà lỏn, áo ba lỗ, dép lào, nón cói, hì hục đạp xe kiếm nơi tránh nắng...

Giữa trưa nóng như đổ lửa, ai nấy đều ở yên trong nhà phơi thây trước máy quạt, lại duy chỉ có một tên dở hơi xách xe chạy ngoài đường...

- Cô gì ơi, cô gì ơi~

Nó nghe loáng thoáng từ xa có ai đang gọi, tất nhiên nó ko phải "cô gì" nên cứ vô tư guồng chân phóng về phía trước

Tiiin... tiiin... tiiin...

- Cô gì ơi cho tôi hỏi cô có biết nhà Thím Trương ở đâu ko?_ sau tiếng còi xe inh ỏi là chất giọng trầm trầm của một nam nhân

- Ơ... anh kêu tui hả?_ nó ngạc nhiên, dừng xe, chỉ tay vào mặt mình hỏi lại

- À... đúng rồi..._ nam nhân kia khẽ gật đầu

- Anh nhầm rồi... tui ko phải...

- Cô nếu biết có thể nhanh một chút chỉ cho tôi ko?_ nó đang định phủ nhận điều gì đó liền bị người kia chặn lại

- À... nhà Thím Trương, tiện thay tui cũng đang định đến khu gần đó, tui chỉ đường cho anh!_ nó tươi cười nói_ tuy nhiên, với một điều kiện...

- Nếu tôi có thể đáp ứng...

- Cho tui đi nhờ xe!!!

------ta chỉ là một tiểu phân cách tuyến dễ thương------

- Tiệm cà phê lúc nãy mới chỉ uống qua vài lần, có thể gửi nhờ xe đạp như vậy, quan hệ xã giao của mình ko phải là quá tốt đi!!!_ nó tâm tình vô cùng tốt khi bản thân giờ đây chính là đang hưởng thụ từng làn hơi mát lành từ máy lạnh phả vào mặt. Ko những thế còn được ngồi trong siêu xe, kế bên là trai đẹp hẳn hoi!!!

"Thiên a, phải chăng kiếp trước con đã hiến thân vì xã tắc nên giờ được đền đáp???"

"Cơ mà anh ta đẹp thật!!!"_ nó nhìn người bên cạnh, âm thầm cảm thán một câu_ "Chắc là con nhà giàu... xe sang, ăn mặc bảnh thế cơ mà???"

- Vị cô nương này, chúng ta phải đi đường nào đây?_ giọng anh giai bên cạnh có chút khẩn trương

- À... anh cứ chạy thẳng tới phía trước...

"Cô gái này... sao lại ăn mặc mát mẻ như vậy chứ"_ người kia nghĩ thầm

- Giờ thì anh rẽ trái ở ngã tư phía trước...

"Cơ mà hình như có chút ốm..."

- Chạy thẳng thêm 200m nữa...

"Vóc dáng... có chút ko giống con gái..."_ cậu thoáng nhìn cổ áo phẳng lì phủ xuống bụng của nó, khẽ đỏ mặt

- Anh thấy con hẻm nhỏ đằng kia ko? Anh rẽ vào đi... Bên tay phải á... _ nó đưa bàn tay mảnh khảnh, chỉ về phía trước

"Tay... đ... đẹp... quá..."

- Kìa... căn nhà mái đỏ kia chính là nhà của Thím Trương... Anh cho tui xuống đây là được rồi...

- À... vâng... cảm ơn cô...

- Ko có gì... lát nữa nhớ cho tui đi nhờ về là được..._ nói rồi nó xuống xe, chạy tọt vào một ngôi nhà gần đó

~o0o~

- Nhị Hoành!!! Nhị Hoành!!! Vương Đại Nguyên tớ đến rồi đây!!!_ nó từ phía cổng đã hét om sòm

- Nguyên??? Tới nhanh vậy?_ cậu bạn thân Nhị Hoành của nó có chút ngạc nhiên

- Đi ké xe người ta mà... Còn là trai đẹp hẳn hoi nha!!!

- Sao??? TRAI ĐẸP??? MAU KỂ CHO TỚ NGHE NHANH LÊN!!!_ tên này nghe trai lại nổi máu mai trê lên

- Từ từ... cậu bật máy lạnh đi đã rồi nói..._ nó oể oải nằm vật ra giường

Sau tiếng bíp báo hiệu máy lạnh đã hoạt động, nó mới chậm rãi kể rõ sự tình. Thì ra lúc anh đập giai kia hạ cửa kính xe xuống, nó liền cảm nhận làn hơi máy lạnh, thế là quăng em xe đạp thân yêu sang một bên, nhảy vèo lên xe-người-lạ-có-máy-lạnh...

- Có ngày bị chở qua biên giới bán cũng ko chừng..._ Hoành xỉa xói một câu

- TÔI NÓI RỒI, TÔI TUYỆT ĐỐI KO GIAO ĐẤT CHO MẤY NGƯỜI!!!_ từ ngôi nhà gần đó vang lên tiếng quát tháo

- Ko phải giọng Thím Trương sao???_ Hoành hơi ngạc nhiên_ Vị thím này trước giờ sống một mình, tính tình hiền lành, hôm nay vì cớ gì lại lớn tiếng như vậy...

- Chúng ta qua xem sao..._ nó nói rồi kéo tay tên bạn chạy đi

-------đã nói ta là phân cách tuyến!!!--------

Thím Trương vốn có một miếng đất nằm ngay vị trí cần quy hoạch. Thế nhưng đó chính là miếng đất thím ấy cất công dành dụm bao năm, vậy nên ko muốn bán đi. Anh đẹp trai kia lại là giám đốc một tập đoàn lớn, nay đích thân đi thuyết phục chủ đất chấp nhận đền bù để tập đoàn tiến hành xây dựng hệ thống khu thương mại.

Cuối cùng chuyện cũng tạm êm thấm. Nó cũng một phen vật lộn, can ngăn, khuyên giải hai người. Anh giám đốc kia thì sẽ về công ty bàn bạc lại. Thím Trương cũng nói sẽ suy nghĩ thêm.

~o0o~

- Chuyện hôm nay quả thực cảm ơn cô nhiều lắm!_ anh ta dừng xe trước quán cà phê ban nãy

- À... cũng ko phải chỉ có mình tui khuyên mà... anh ko cần câu nệ làm gì_ nó cười, toan mở cửa xe xuống

- Tôi có thể mời cô một ly cà phê ko? Xem như quà cảm ơn...

- Anh thực sự có lòng???_ nó nhìn người kia hỏi lại

- Vâng!

~Bên trong quán cà phê Heart~

- Xin hỏi hai vị dùng gì?_ người phục vụ lịch thiệp hỏi

- À... để cô ấy chọn trước đi_ vị giám đốc nói

- Cô... cô này???_ chàng phục vụ trẻ có chút lúng túng. Dù nó mới đến đây vài lần nhưng như vậy cũng đủ để biết đây là con trai hẳn hoi...

- À... một phần kem chocolate vani_ nó nháy mắt ra hiệu phục vụ đừng nói

- Tôi cà phê đen là được rồi...

Đợi đến khi nhân viên của quán đi khuất, nó mới bắt đầu cuộc trò chuyện

- Từ sáng tới giờ anh luôn gọi tui là cô... Bộ nhìn tui giống con gái lắm hả?_ nó hai tay chống cằm nói

- Cô... là con gái ko phải sao?

- Đành rằng trông tui khả ái như bọn con gái thật... thế nhưng cho dù nhìn kiểu nào tui cũng là con trai mà...

- Cô là con trai???_ người trước mặt bất giác giật mình_ Haha... cô là con trai??? Đừng đùa, cùng lắm chỉ là tomboy thôi

- Hajzz..._ nó thở dài... Có trách thì trách cả tháng nay ăn rồi ở nhà ko thèm cắt tóc, thành ra tóc dài đến mức hôm nay phải dùng đến thun buộc, nón này cũng là hấp tấp chạy ra đường mà chụp vội cái nón màu mè của mẹ...

- Anh ko tin đúng ko??? Tui thật sự là con trai đó_ nó chu mỏ cãi

- Thực sự nói cô là nam quả là rất khó tin... đến yết hầu cũng ko lộ ra...

- Cái này là bẩm sinh đó!_ nó chỉ vào phần cổ trơn nhẵn ko hề mang chút nam tánh của mình_ Aizzzz... Tức thật, hôm nay tui ko có đem theo giấy chứng minh cho anh xem...

- Anh này, cậu ấy thực sự là con trai_ nhân viên phục vụ bưng thức uống đến bàn, nói

- Đúng vậy, ko tin có thể cùng vào toilet kiểm tra!!!_ nó khảng khái nói rồi kéo tay hắn chực hướng phòng vệ sinh mà lao đến

Quán cà phê một chiều hè oi ả... vắng khách... góc quán nhộn nhạo một màn...

Thật may cậu ko phải kiểm định giới tính cho nó.

Thật may trước cửa toilet đã kịp hét lên "Rồi, cậu là con trai, tôi tin rồi!"

Chỉ duy có việc đó là hơi cao trào một chút, còn lại chuyên mục hỏi tên hỏi tuổi vẫn diễn ra một cách thoải mái, vui vẻ...

Sau hôm đó... cậu thiếu gia họ Dịch ko thể gạt nụ cười của con người tên Vương Nguyên ra khỏi tâm trí...

Có những mối duyên, dù có cố chấp se cả đời cũng ko thành

Nhưng cũng lại có những con người... tương ngộ một lần... liền rằng vạn kiếp ko quên...

_END_

CMT + VOTE cho ta nha~

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top