Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Fanfic] The dark gunman of the full moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseon ở một trong những thời kỳ đầu của làn sóng khai sáng, tôi đã gặp được người hùng bóng đêm trong đêm trăng rằm, chính là tay súng bịt mặt bí ẩn ấy.

Tôi là một cô bé 15 tuổi, không nhà, không cửa, không cha, không mẹ, tôi là một đứa trẻ mồ côi. Mọi người luôn bảo rằng trong tương lai tôi chỉ có thể vĩnh viễn đi làm nô tỳ, nô lệ hoặc thậm chí là phải làm kỹ nữ mà thôi. Nhưng cuộc sống của tôi bây giờ có khác chi với cuộc sống của một nô lệ chứ, không danh tánh, không cha mẹ, không có địa vị trong xã hội. 

Lang thang trên một con hẻm vào buổi tối không hề làm tôi sợ hãi mà tôi chỉ sợ không có miếng ăn vào miệng. Băng phái của chúng tôi gồm có rất nhiều người, người lớn có, trẻ em có, tất cả đều là những kẻ không nhà không cửa. Một khi có ai đó thuê bọn tôi đi khuynh vác hoặc gặt hái cái gì đó thì chúng tôi sẽ đi ngay lập tức, bất chấp có mưa gió hay tiền trả công thấp đến cỡ nào, chúng tôi vẫn sẽ đi. Đi... để sống.

Và hôm nay, là ngày chúng tôi phải đi làm thêm cho... Choi Won Shin. 

Con người ta luôn luôn mong ước được quyền cao, chức rộng này nọ, nhưng đối với tôi, tôi bây giờ chỉ muốn mình được chết đi. Một cuộc sống bẩn thiểu, cơ hàn như thế này, tôi thực sự... chẳng muốn tiếp tục nữa. 

Dạo gần đây, tôi thường nghe mọi người kể rất nhiều câu chuyện khác nhau, và đều cùng nói về một người, một tay súng giấu mặt. Nhưng bản thân tôi chưa từng nghĩ là nhân vật đó - người hùng đó là có thật cả. Cuộc sống này đã quá nhiều khổ đau và nước mắt dành cho tôi, nên trong thâm tâm tôi bây giờ, không có chỗ để ảo tưởng về một người anh hùng nào đó sẽ đến và giải thoát tôi khỏi cảnh đời ám ảnh này.

* Những tiếng súng vang lên*

 -"Cứu tôi với"

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Là tay súng... tay súng Joseon!"

Tôi dường như không thể tin nổi vào mắt mình nữa, một người đàn ông mặt đồ đen và bịt mặt, tay cầm súng và bước đi một cách rất hiên ngang. Người đó giống hệt như những gì tôi được kể, tay tôi run lên và không khỏi bàng hoàng, xúc động. Nước mắt tôi gần như tuôn ra...

-"Cô bé kia, mau chạy đi trước khi những tên lính gác khác kéo tới, ta đã chia số gạo từ kho lương của tên Choi cho tất cả mọi người, bây giờ chỉ việc đi thật xa và cố gắng mà sống yên ổn. Nếu cứ chần chừ ở lại đây, thì sẽ phải làm lao công suốt đời cho hắn đấy."

-"Anh có biết cảm giác được trao cho một tia hy vọng trước lúc ta chết đi nó như thế nào không?"

-"Gì... cơ...?"

-"Kể từ khi còn nhỏ, tôi chẳng bao giờ tin vào chuyện cổ tích cả, vì những thứ đó nó quá xa vời với tôi, nhưng dường như bây giờ, có một phép màu đã xuất hiện rồi. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi cuộc đời này đã không hoàn toàn ruồng bỏ tôi. Nguyện ước mà bấy lâu nay tôi không hề dám mơ tới cuối cùng đã đến... một cuộc sống bình thường... đang chào đón tôi ở ngoài kia...

-"Vậy thì xin hãy đi mau đi, đi để thực hiện ước mơ của mình, sống cuộc sống cho mình, đúng không?"

-"Cảm ơn, hiệp sĩ bóng đêm, tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.

Tôi quay mặt bước đi, nhưng đôi chân tôi nặng trĩu, nước mắt tôi cứ chảy mãi không thôi, nhìn bộ dạng lúc này của tôi, có lẽ tay súng đó cũng phải ngán ngẩm và không hiểu lý do tại sao. 

Tôi đã từng luôn ngước lên bầu trời và lòng tự hỏi, tại sao trời sinh tôi ra trong hoàn cảnh này, lại còn cho tôi thêm căn bệnh nan y trong người, như vầy mà vẫn chưa đủ ư? Tôi đã làm gì nên tội, tại sao lại là tôi? Liệu tôi còn sống trên cõi đời này được bao lâu nữa?

Nhưng...dù sao thì....cảm ơn vì anh đã tới, Tay Súng của tôi.

-The End-

By NganNga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top