Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Du học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy, dậy ngay! Mau dậy, muộn rồi, chúng ta muộn giờ rồi! ~Nhật Minh gào lên

- Ưm, 5' nữa đi màaa ~Nó đáp.

- Không, dậy ngay! Dậyyyy! ~Minh gào to hơn rồi làm đủ mọi cách để dựng nó dậy: lấy gối đập, cù, đánh, lôi xềnh xệch xuống giường,...... nhưng hẳn nhiên là không có tác dụng. "Thật quá lì rồi mà, đúng là hết cách, ơ mà còn một cách nữa hì hì hì hì hì" *mặt nham hiểm* Minh nghĩ. Ngay lập tức, một chậu nước to bổ chảng ập lên người nó. Nó bật dậy, nhăn nhó:

- Ông điên rồi phải không, sao lại làm vậy với tui chớ!

- Nếu bà dậy ngay từ đầu, tui đâu phải hành hạ bà chứ.

- Ơ....

- Ơ gì, chuẩn bị nhanh lên, một tiếng nữa bay rồi đấy.

- Ơ đi đâu?

- Lại còn hỏi, chẳng phải qua bên Trung sao, bà với tui có học bổng mà, bà ăn nhiều quá nên quên rồi phải không? ~Minh cốc nhẹ đầu nó.

- Ông dám.....! *cáu*

- Nhanh lên ~Minh giục

- Rồi rồi. Nó nhanh nhẹn nhảy xuống giường và lấy quần áo rồi đi thay.

--Nửa tiếng sau tại sân bay--

"Xin mời các hành khách còn lại vui lòng làm thủ tục lên máy bay"

Minh và nó làm thủ tục xong liền tìm chỗ ngồi của mình trên máy bay. Ăn uống no nê, nó lại lăn ra ngủ. Nó dựa đầu vào vai Minh, liền ngủ luôn. Minh giật mình, nhưng lại không muốn đánh thức nó dậy. Cơ mà nó cũng không vừa, đã vậy còn chảy nước miếng ra đầy áo Minh. Minh vừa tức vừa buồn cười, đành nén giận rút điện thoại ra chụp mấy bức.

Sau khi đến sân bay Trùng Khánh TQ, hai người tìm trường Mai Khê Hồ để nhập học. Nó cực kì hồi hộp, vì đây là nơi mà Thiên Thiên từng học, mặc dù giờ anh đã ra trường, nhưng nó vẫn vô cùng tự hào vì được nhận vào trường tốt như vậy. Khi các thủ tục đã xong xuôi, nó và Minh tới địa chỉ nhà ở đã được khi sẵn.

Mở cửa chào đón tụi nó là một cô nhuộm tóc màu nâu vàng và nhìn vô cùng quen, nhưng nó không thể nhớ ra là ai. Lễ phép chào hỏi rồi bước vào nhà, đập vào mắt nó là một đống bằng khen, cúp, huy chương,...... Nhưng điều khiến nó vô cùng ngạc nhiên là.....

- G.....Giải nhất cuộc thi Thư pháp tiểu học? L....Lại còn cuộc thi nhảy? Còn cái ảnh đầu dưa hấu nữa.... Ơ chắc là trùng hợp nhể ~Nó lắp bắp. Thấy vậy, cô chủ nhà tốt bụng liền hỏi:

- Sao thế con? Mà trùng hợp gì vậy?

- Dạ không có gì đâu ạ, mà cô có con một phải không ạ? ~Nó vừa hỏi vừa run

- Không con ạ, cô có hai con. Đứa lớn đi học đại học rồi, là TFBoys Dịch Dươmg Thiên Tỉ đó, còn đứa nhỏ thì cũng 6 tuổi rồi.

- Thiên Tỉ ấy ạ? Oà, thật sao ạ?

- Ừ, con biết sao?

- Vâng, con là fan lớn của ba người họ đó ạ

- Vậy à, mà mai ba đứa sẽ về đây để chuẩn bị cho hoạt động quay phim đó, có thể làm quen với con rồi. Mà khi nào con bắt đầu đi học vậy?

- Dạ hết hè ạ.

- Thôi hai con chuẩn bị ăn cơm đi không mệt.

- Vâng ạ.

Hai đứa ngồi ăn cơm với cô chú Dịch và Nam Nam. Nam Nam chợt hỏi:

- Ma ma, tẹo nữa con có thể qua phòng anh chị chơi không ạ? *ngại ngùng*

- Tất nhiên rồi! *cười*~Mẹ Thiên trả lời.

"Quả nhiên là rất đáng yêu mà", nó nghĩ. Sau khi dùng bữa, nó, Minh và Nam Nam lên phòng chơi. Nam Nam còn nói rằng, trước đó anh trai đã xem qua hồ sơ của nó rồi, và còn dặn Nam Nam phải thật ngoan với khách.
---------------Sáng hôm sau-------------

Nó uể oải thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Trên tủ lạnh có dán giấy nhắn của cô Dịch và Minh:

"Cảm phiền Mẫn Nhi đánh thức Nam Nam và nấu bữa sáng rồi. Con nấu nhiều một chút vì hôm nay ba đứa đều về ha. Cảm ơn con."

"Tui đi đến nhà bạn để tập piano và tiện thể chuyển sang luôn đó để tiên tập luyện nha. Ở đó bà nhớ phải ăn uống đầy đủ và dậy đúng giờ nhớ chưa, không được để Dịch tổng ném xô nước vô mặt đâu đó"

Nó mém đập mặt vào tường sau khi đọc lời nhắn của Minh. Nó nghĩ "Làm sao mà mình có thể thân với Thiên như thế chứ, ông này đúng là nói bừa mà". Nó không bận tâm nữa, liền nhanh chóng vớ đại một cái tạp dề mặc vào rồi nấu ăn. Tuy cũng thuộc loại con nhà khá giả nhưng nó lại rất ham mê nấu nướng và làm đồ handmade mà lại còn rất rành.

Chưa đầy nửa tiếng sau, nó đã hoàn thành xong một đĩa mỳ hải sản to bổ chảng. Nó còn nấu thêm chè nữa. Đang nấu thì có tiếng chuông cửa, nó bỏ muôi xuống mở cửa thì ba chàng của chúng ta đang đứng chết dí ở đó, nói:

- Tạp dề Kuma của mình .......~ Thiên Tỉ vô cùng ngạc nhiên

- Ủa, ai vậy Thiên Tổng?~ Vương Nguyên hỏi.

- Phụt.......~ Đại ca suýt chết vì sặc nước.

- Đúng ròi, em là Ngọc Mẫn, du học sang đây rồi ở nhờ nhà anh đúng không?~ Thiên Tỉ nhíu mày *cố nhớ*.

- Vâng ạ. Mà các anh vào nhà đi hơ hơ~ Nó cười gượng.

Đại ca, Nguyên ca và Thiên Thiên xách đồ lên phòng và xuống ăn bữa sáng. Thiên Tỉ hỏi nó:

- Nam Nam đâu rồi? Còn mẹ anh nữa, em có biết mẹ đi đâu không?

- Nam Nam còn ngủ, cô Dịch thì đi ra ngoài từ sớm rồi ạ. Để em lên đánh thức Nam Nam.

- Ừ, em đi đi.~ Thiên Tỉ tiếp tục ăn.
Nó chạy lên đánh thức Nam Nam:

- Nam Nam, ca ca em về rồi đó!

- Thật ạ?~ Nam Nam hớn hở bật dậy.

- Ừm. Em mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn nha!

- Vâng!

Nam Nam làm mọi thứ thật nhanh rồi chạy đến chỗ Thiên Tỉ. Hai anh em trò chuyện vô cùng thân thiết. Bỗng anh quay sang nó:

- Em học violin đúng không, vậy đàn của em đâu rồi?

- Đàn của em...... Thôi chết rồi, em để quên ở nước rồi, hu hu làm sao bây giờ, qua hè trường còn tổ chức văn nghệ nữa, mình cũng phải tham gia, ngày kia cũng phải biểu diễn nữa, mà đàn cũng quên, người đệm piano cũng chưa có, gấp quá, làm sao bây giờ?~ Nó nói một tràng dài, mặt mũi méo xẹo.

- Anh biết ngay mà, anh cầm sang cho em rồi, để trên phòng anh đó, tí nữa sang mà lấy.~ Thiên Tỉ bảo nó.

- Cảm ơn anh ạ. Nhưng mà.....chẳng phải anh cao lãnh lắm, ít nói nếu không thân, hơn nữa sao lại biết về em kĩ vậy?

- Làm sao mà anh lại không biết em chứ, anh chính là cái cậu mà bị em đá vào chân lúc còn nhỏ đó, em quên sao? Em còn hứa là sẽ quay lại TQ mà.

- Vậy ra cái người mà vô tình va vào em rồi bị em đá lại chính là Thiên Tổng cao lãnh sao?~ Nó ngờ ngợ.

- Đúng, chính xác là anh đó.

Nam Nam chen luôn lời của anh trai:

- Em nghe pa pa nói chị còn là c......

Vương Nguyên nhanh tay bịt miệng cậu bé lại, Thiên Tỉ thì cứ "Suỵt suỵt", làm cho nó tò mò. Đại ca thì cố gẳng chuyển chủ đề. Thiên Tỉ nhắc nó:

- Tí nữa nhớ qua phòng anh, có chuyện cần nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top