Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi chảy dài ở hai bên má anh. Có lẽ Thiên Tỉ đã quá căng thẳng.

Anh cương quyết "Cứu cả hai, nếu thực sự không có hi vọng nữa thì xin mọi người cứu cô ấy". Bác sĩ lặng lẽ đưa giấy cho anh kí rồi vào phòng phẫu thuật.

Anh ngồi phịch xuống ghế, thật khó tả. Cứ từng giây từng phút trôi qua, anh lại thấy bồn chồn.

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn về phía cửa. Bác sĩ cúi gằm mặt đi ra. Có cái gì đó không ổn.

Anh vội đến hỏi, nhưng kết quả là, khó khăn lắm mới cứu được nó, còn đứa bé ...

Anh cúi người cảm ơn vị bác sĩ. Y tá đứng bên cạnh nói anh có thể vào trong với nó được rồi. Anh lặng lẽ bước vào phòng hồi sức.

Nó choàng tỉnh. Mùi thuốc sát trùng cùng căn phòng lạ lẫm. Quay sang thấy Thiên Tỉ và thấy người mình nhẹ tênh, nó hỏi:

- Tiểu bảo bảo có ổn không anh?

Thiên Tỉ không trả lời, nắm bàn tay của nó run run. Nó cảm thấy hơi lo sợ.

- Có lẽ con không có duyên với chúng ta lần này rồi.~ Nước mắt của anh nhỏ xuống tay nó.

Nó thất thần. Không khóc hay kêu gào. Chỉ gục mặt vào ngực anh dụi dụi. Nó quẹt nước mắt cho anh rồi nói.

- Không sao đâu anh, em còn ở đây với anh, sao anh lại thế chứ, phải cố vực lên!

Anh nhìn nó. Nó nhìn anh. Lại là khoảnh khắc ấy. Cũng vào khoảnh khắc ấy, anh nhận ra anh yêu nó biết nhường nào.

Thiên Tỉ đột nhiên thấy giận Thiên Linh vô cùng. Nhưng cuối cùng lại quay ra giận bản thân. Anh túm chặt tóc, vò đầu. Nó nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

Thiên Linh đẩy cửa bước vào, líu ríu nói xin lỗi. Rồi quỳ xuống dưới chân giường bệnh khóc. Nó nhìn xuống, tuy có chút ấm ức, nhưng nó hiểu, hành động của Thiên Linh là bồng bột. Suy cho cùng vẫn muốn tha thứ cho cô.

Thiên Tỉ bảo

- Em đừng làm vậy thêm một lần nào nữa, anh sẽ không bỏ qua vào lần sau đâu!

Thiên Linh hơi giật mình. Sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người họ lúc trước, cô chợt nhớ ra tất cả các kí ức bị chôn vùi bấy lâu nay.

Cô lại thấy buồn, vì Thiên Tỉ giờ không còn của riêng cô như trước, cũng không cưng chiều cô nữa. Nhưng cô cũng xót, vì cô mà Thiên Tỉ giấu mọi chuyện lâu như vậy, vì cô mà Thiên Tỉ đau lòng nhiều lần đến như vậy, vì cô mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top