Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao năm không gặp lại có lẽ đã quên cũng có lẽ còn hận, lần này chỉ là trở về không muốn bản thân phải mang nặng bất kì điều gì trong lòng nhưng... cũng chính là nhưng, mà anh đã mãi mãi không thể thanh thản trong lòng...

Anh bước đều trên con đường dẫn từ nơi hạ cánh đến khu tiếp đón hành khách.

Những bước chân dồn dã đang cố nhanh chóng như muốn tìm kiếm thứ quan trọng, có vẻ ai ai cũng muốn nhanh gặp người thân của mình , có những niềm hân hoan, cũng có nước mắt xúc động ngày gặp lại.

Còn Anh không có cảm xúc gì đặc biệt, không mong ngóng ai đó sẽ đến đón mình cũng không mong ai đợi mình quay về.

Chỉ thu xếp hành lý đã được đưa đến, anh tìm cho mình một chiếc xe đẩy hành lý nhỏ rời khỏi sân bay.

Đường xá có vẻ khang trang nhiều hơn trước, những trung tâm thương mại to lớn vẫn ngày ngày một nhộn nhịp người đến kẻ đi.

Khi chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự nằm xa hẳn ở ngoại ô thành phố anh biết mình đã về rồi về nơi anh rời khỏi 10 năm.

Cánh cổng lớn luôn đóng chặt cũng không vì anh trở về mà mở rộng.

Một anh bảo vệ trẻ tuổi tiến đến dường như anh ta không biết đến anh là ai cũng như quan hệ của anh với ngôi nhà.

Chỉ đơn giản vài lời nói anh đã nói rõ mình là ai cũng không ngạc nhiên gì mà anh ta ngay lập tức hốt hoảng gọi quản gia ngôi nhà.

Quản gia người đã làm cho gia đình từ khi anh còn bé ngay lập tức nhận ra người đang đứng trước mặt là ai, những người trong nhà cũng theo đó mà từng người ra ngoài nhưng cũng chỉ là những người giúp việc mà thôi.

Vẫn căn phòng năm xưa nhưng người năm xưa đã không còn ở đây những gì còn lại chỉ là một mình anh vẫn như lâu nay cô độc.

Năm ấy hiện tại tương lai con người của anh cũng chỉ là thứ không được yêu thương chính là nên sống cô độc một mình như vậy.

Nặng nề mãi không dứt được anh không biết điều gì sẽ đợi anh tiếp theo...

----------
A/N: Mọi người nghĩ là ai đã trở về?
Câu chuyện sẽ đi đến đâu không ai biết được cũng không thể đoán chỉ từng bước từng bước từng bước mở dần bức màn kia lên cùng nhau trải qua từng cảm xúc của chia li và chờ đợi hồi kết.

Nếu mọi người thích hay không thích thì cũng hay nói với mình. Mình biết mình viết cũng không hay nên mong mọi người góp ý mình cải thiện nhiều hơn.

Chân thành cảm ơn vì đã đọc đến dòng này ❤️

17/6/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top