Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng giờ đây đã trăng chơn. Kỷ niệm còn đó nhưng người đâu rồi!
TCN:
JOYCE!!!!
Mẹ Joyce:
Con.... đừng
TCN:
KHÔNG!!!! TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY...HỨC....HỨC CÔ ẤY CHƯA BỎ CON ĐÚNG KHÔNG?(LAY NGƯỜI MẸ JOYCE)
ĐÚNG KHÔNG(anh hét lên 6 anh cũng đơ ra rồi)
Mẹ TCN:
Joyce....con bé nó....hức....đây là thứ nó kêu mẹ đưa cho con!
TCN:
Không phải như vậy đâu!
(Anh quỵ xuống khóc một cách bất lực, 3 năm ông trời thách thức anh, làm đau Joyce. Vượt qua 3 năm tồi tề đó, chỉ mới hạnh phục được một xíu lại mất nữa rồi sao)
Hức...hức.... anh đi với em JOYCE
(Anh chạy lại lấy dao gọt trái cây định cứa tay mình nhưng các anh đã ngăn lại)
HJL:
Anh điên rồi hả? Joyce thấy anh như vậy em ấy vui không?
ĐTH:
Ngoan! Joyce không muốn em như vậy đâu!
TCN:
Nhưng....em muốn đi thăm mộ cô ấy!
Mã ca:
Em ấy dặn 1 năm sau em mới được thăm!
TCN:
Nhưng......
Ừm
Suy sụp suy sụp suy sụp người mình yêu nhất bỏ mình đi. Cái cảm giác đó...... nó dàn vặt anh suốt mấy năm trời.mới đó cũng một năm rồi, hôm nay bỗng anh nhận được một lá thư!
*lá thư*
Joyce:
Chào anh! Người con trai em dùng cả đời để yêu. Hứa với em một điều nha!
Anh im lặng là đồng ý rồi nha!
Hứa với em đợi tới khi anh 30 tuổi rồi mới thăm em có được không?
Im lặng là được đúng không?
Yêu anh!!!!!

TCN:
Tại sao vậy hả? Em còn sống đúng không Joyce...hức..hức...em ra đây cho anh...hức..hu....hu
Ngày tháng đau khổ cứ thế mà tiếp diễn. Ngày này qua tháng nọ. Mới đó cũng 5 năm rồi. Mỗi năm lại một lá thư gửi tới. Nó đều kêu anh đừng ra mộ cô. Cứ thế lặp lại hằng năm, anh đã nhớ cô đến phát điên rồi. Hoạt động nhóm lúc nào cũng một mình một góc. Đi chơi thì không hứng thú!
Rất nhiều lần muốn tự tử nhưng anh lại nghĩ những người ở lại sẽ như nào!












Hôm nay có một người bí ẩn hẹn anh  ra một nơi. Ra tới thì có cả 6 anh nữa!
TCN:
Sao mọi người lại ở đây?
Đinh ca:
Mọi người muốn em quên đi tất cả về Joyce!
Mã ca:
Tại nơi mà em và cô ấy đã bắt đầu!
TCN:
Nhưng ....e..em không...la..làm được...hức...hức
Đột nhiên có người ôm anh từ phía sau
....:
Không phải hứa là không khóc nữa sao!
Giọng nói này, mùi hương này, hơi ấm này làm anh đơ ra một chút. Quay người lại đó là Joyce! Năm năm rồi năm năm rồi!
TCN:
.....hức....hu...hức....anh đang mơ...đúng không?
Joyce:
Là em thật! Ngoan bảo bối không khóc nữa(ôm lấy anh mà dỗ)
TCN:
Không...phải..e..em ....mất rồi sao?
Joyce:
Thật ra lúc anh bệnh là em yếu lắm rồi tỉ lệ sống không tới 5%
Nên em nhờ 6 anh đây làm hồ sơ cho em qua Canada, cả ba mẹ em cũng giấu. Qua tới đó thì hên sao có tủy hợp nên em được cứu. Hôn mê cũng lâu nên tỉnh dậy thì em mất trí nhớ tạm thời! Nhờ 6 anh này nè! Cứ thay phiên qua chăm em rồi kể em nghe sau đó gần 2 năm em mới nhớ lại.
TCN:
Thế sao lại giấu anh? Hèn chi mọi người hay kêu đi công tác!
Joyce:
Emmm..sơ..sợ emm mất thiệt...em không muốn anh nhìn thấy!
TCN:
Đi...đi...nhanh lên...
Joyce:
Đi đâu vậy?
TCN:
Kết hôn!
NHT:
Gấp thế! Hên là joyce chịu cố gắng đó! Không thì mộ rêu không rồi!
HJL:
Bánh cũng không cảng nổi miệng cậu!
Joyce:
Yêu anh!
TCN:
Bảo bối

_________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top