Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tam sinh kiếp_Kiếp ba_Tan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt sáng ngời lịnh động luôn mang theo ý cười và nét tinh nghịch thuở nào nay còn đâu, chỉ còn lại đôi con ngươi tối tăm và mờ mịt, khóe mắt đã sớm đỏ au trực tràng lệ nóng. Lôi Vô Kiệt hướng đôi mắt hối hận nhìn về phía người đang khoác long bào tay siết chặt thanh kiếm Thiên Trảm, mũi kiếm sắt bén trước đó vì cậu mà chấn định một phương, nay lại nhẵn tâm hướng mũi kiếm sắt bén về phía cậu.

Tâm Kiếm trên tay Lôi Vô Kiệt run run không thể trụ vững như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Gió đêm của tiết thu phân thổi qua sân viện, mang theo vài tia sáng lạnh lẽo của ánh trăng đã dần tàn và hương hoa hạnh quấn quanh thiếu niên hồng y toàn thân chả được lành lặn. Hơi sương đã bắt đầu đọng trên những phiến lá, cả cánh hoa mỏng cũng được chúng ghé sang hỏi thăm.

Chỉ là sương cùng gió lạnh làm cho thân thể hồng y giữa sân viện một thoát run rẩy vì cơn rét thấm sâu vào từng tấc da thịt, đồng thời kích phát độc tính bên trong cơ thể cậu. Hàn độc âm lãnh bào mòn xương tủy, mang đến từng trận đớn đau như người dùng đao mạnh mẽ bào mòn da thịt, sau đó cắt đứt xương tủy sâu bên trong đó. Khiến cậu đau đến hít thở không thông, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cái đau đớn của thân xác đã sắp héo tàn cũng không bằng một góc sự đau đớn từ tận đáy lòng của cậu thiếu niên.

"Tiêu Sắt.. Không ta nên gọi ngài là Tiêu hoàng đế mới đúng. Ngài có bao giờ.. Tin tưởng ta hay chưa?"

Lôi Vô Kiệt ánh mắt ngập tràn bi thương, lệ nhòa ướt cả gương mặt nhỏ xưa nay chỉ toàn ý cười rạng rỡ hướng Tiêu Sắt hỏi ra một câu đã khiến cậu đau đáu trong lòng kể từ ngày thủ hộ bên cạnh hắn.

"Ta.." Tiêu Sở Hà do dự tránh né ánh mắt thống khổ của cậu thiếu niên đối diện, thâm tâm đế vương lần đầu tiên rơi vào bối rối và trạng thái khó xử không biết phải nên đáp lại câu hỏi ấy như thế nào. Lòng dạ bậc đế vương xưa nay thâm sâu khó dò, đa nghi khó đoán. Huống hồ chi hắn lên ngôi chưa được bao lâu, niềm tin đối với quần thân vẫn chưa được vững chắc. Lại thêm Lôi Vô Kiệt bao năm lập chiến công, hiềm nghi công cao chấn chủ vẫn là nỗi bất an trong lòng quân vương trên ngai cao. Thế nên Tiêu Sở Hà chưa một lần toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu, hay nói đúng hơn ngay từ lúc hắn mang cậu về bên mình đã bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Kể từ lúc cậu thắng trận đầu tiên khải hoàng trở về từ sa trường gió tanh mưa máu, nghi kị trong Tiêu Sở Hà đã tăng lên một bậc, chút tin tưởng nhỏ nhoi đối với vị hồng y tướng quân họ Lôi cũng bị gió thổi cuốn đi mất. Không còn giữ lại dù chỉ là một ít.

"Sao ngài không trả lời ta?"

"Ha..hahaa...ngài không trả lời được đúng không? Sao ngài trả lời được. Bởi vì ngài không hề tin tưởng ta"

Lôi Vô Kiệt nước mắt chảy mỗi lúc một nhiều, đến cả cậu còn không nghĩ đến bản thân có nhiều nước mắt như vậy. Tiểu hồng y khóc đến độ khóe mắt đỏ hoe, ngay cả đôi con ngươi cũng dần mang sắc đỏ. Mắt cậu đã đau lắm rồi, nhưng không thể ngăn cản từng giọt lệ nóng đang trực trào thấm đẫm đôi hàng mi, làm ướt nhờ cả đôi má gầy vì bị tháng năm giày vò chốn sa trường. Nước mắt vẫn cứ tuôn mặc cho đôi mắt đã dần không còn tỏ tường, nhưng môi lại bất giác câu lên nụ cười méo mó đến khó coi.

Là nụ cười chua xót cho bản thân cậu suốt bao năm dài vì Tiêu Sở Hà mang lên chiến bào, dấn thân vào gió tanh mưa máu nơi biên cương đầy gió cát bụi mù.

Là nụ cười mỉa mai cho đoạn chân tình hèn mỏi trao đi nhưng không được đáp lại dù chỉ là một chút.

Lôi Vô Kiệt mệt mỏi buông thả đôi tay đã cầm kiếm, ánh mắt mơ màng đang rơi vào trạng thái thất thần nhìn Tiêu Sở Hà đã siết chặt Thiên Trảm trước mắt, đầu kiếm bén nhọn được ánh sáng của nguyệt quang rọi vào lấp lánh tinh anh, lãnh lẽo nhưng cương ngạnh, có thể kết thúc sinh mạng cậu bất cứ lúc nào.

Tiểu hồng y cố dùng chút sức lực còn sót lại, nâng cao thanh Tâm Kiếm hương mũi kiếm về phía Tiêu Sở Hà rồi chầm chậm bước đến. Ánh mắt cậu là bi thương, là thống khổ, là tuyệt vọng, là hối hận. Cậu sai rồi, sai khi trao tình cảm cho hắn chỉ vì chút đồng bạc bố thí giữa chợ đêm.

Bảy năm trước, khi Lôi Vô Kiệt vẫn còn là một cậu thiếu niên chỉ độ mười bảy, chí khí anh hùng sục sôi luôn chảy trong máu. Đôi mắt tròn tinh anh linh động đáng yêu, một thân hồng y tay cầm Tâm Kiếm múa điệu Kiếm Vũ giữa chợ đêm cùng cha để kiếm đôi ba đồng bạc để sinh sống qua ngày. Một thân hồng y lạc giữa ánh đèn vàng của khu phố, nét thanh tú trên gương mặt non nớt lại được ánh trăng thiên vị vuốt ve, khiến cho người khác không thể rời khỏi tầm mắt. Tiêu Sở Hà lúc ấy vô tình đi ngang qua cũng không ngoại lệ so với người dân đang xem kiếm vũ của Tiểu hồng y, chỉ một ánh mắt liền bị cuốn hút bởi nụ cười tinh nghịch của người ấy. Trong lòng âm thầm toan tính.

Màn trình diễn kết thúc, từng tràn vỗ tay và lời khen ngợi liên tục vang lên. Tiểu hồng y chấp tay hành lễ cảm tạ, sau đó mới đi một vòng xin nhận chút lòng thành cảm kích từ khách nhân. Đến khi đám đông đã tản đi hết, chỉ còn sót lại một bóng dáng thanh y bộ dạng cao cao tại thượng thần sắc băng lãnh đứng chấp tay phía sau âm thầm quan sát Tiểu hồng y đang liên tay dọn dẹp lại mọi thứ.

Tiểu hồng y lon ton chạy lại lão nhân gia đang đứng thu dọn kiếm và đạo cụ cách đó không xa, đuôi tóc buộc cao phe phẩy trong gió theo từng bước chạy, đáng yêu vô cùng.

Tiêu Sở Hà bất giác câu khóe môi cười một điệu cười tràn đầy ý vị mà chính hắn cũng không nhận ra, sau đó liền quay người rời đi. Những ngày sau đó mỗi đêm hắn đều sẽ vào chợ để xem Tiểu hồng y trình diễn, dù cho chợ đêm có đông đúc như thế nào đi nữa, hắn vẫn sẽ bất giác tìm thấy cậu đầu tiên. Bởi cậu là đặc biệt nhất, là ánh trăng buổi đêm nổi bật giữa muốn ngàn tinh thể bé nhỏ.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, cho đến một ngày hắn thấy cậu bị thương quỳ trước một tấm biển. Trên đó đề bán thân cứu cha. Tiêu Sở Hà trong lòng không khỏi hoài nghi bước đến trước mặt cậu.

"Cậu.. Vì sao muốn bán thân cứu cha? Không phải mọi thường hai người vẫn thưỡng mải nghệ kiếm tiền sao?"

"Đúng là vậy. Nhưng mấy hôm nay sức khỏe cha ta thực sự có chút không tốt. Mỗi lúc một nặng, tiền ta mải nghệ thực sự không đủ để lo tiền thuốc cho cha. Chỉ có đến Tuyết Nguyệt thành mới cầu được danh y. Nhưng ta lại không có tiền, chỉ có thể làm cách này, đây là cách nhanh nhất để ta có thể kiếm được tiền. Cha ta không thể đợi thêm được nữa"

Ánh mắt cậu thiếu niên mấy hôm trước vẫn còn sáng ngời lấp lánh nhu quang, nhưng nay lại ảm đảm phủ một tần sương mờ, cô liêu và đơn lẻ, đau khổ cùng cực khiến người không khỏi xót thương. Tiêu Sở Hà không biết như thế nào bản thân cảm thấy đau lòng khi thấy cậu ủ rủ như vậy, nên cho cậu ba lượng bạc nhưng không cần cậu bán thân. Tiểu hồng y cảm động nước mắt lưng tròng dập đầu tạ lễ, cậu hứa sau này sẽ dùng mạng cậu trả ơn cho hắn.

Tiền đã có trong tay, tiểu thiếu niên vội vã quay về căn nhà tranh lụp xụp ở ngoại ô tách biết với thị trấn hoa lệ tấp nập người qua. Cứ ngỡ lần này sẽ có thể kéo dài mạng sống cho người cha già đã quá thất tuần, tiểu hồng y mang tâm trạng háo hức mang lão nhân gia đến chợ thuê một chiếc xe ngựa cùng đến Tuyết Nguyệt thành.

Đường dài gian truân, thời gian gấp gáp, dù đã thúc ngựa liên tục mấy ngày đêm. Nhưng chung quy vẫn không chạy thoát khỏi mệnh trời. Mảnh hồn sắp tan biến của lão nhân gia không thể gắng gượng đến lúc gặp thần y để cứu rỗi sinh mạng sắp héo tàn theo năm tháng. Đoạn đường đã đi hơn một nữa, nhưng ông không thể chống trụ thêm. Cứ như vậy mà giữa tuyết trời trắng xóa, lão nhân gia rời khỏi thế gian. Hôm ấy là một ngày mưa tuyết rơi ngập trời, gió lạnh từ phương bắc mang theo từng đợt rét run. Tiểu hồng y ôm thân thể đã sớm lạnh như băng của lão nhân giác khóc nức nở, cuộc đời cậu chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy. Khóc mệt rồi cậu cũng ngất liệm đi giữa màn tuyết trắng xóa. Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân được sưởi ấm trong căn phòng xa lạ bày trí đẹp mắt.

Hóa ra là cậu được người ta cứu vớt chút hơi thở mỏng manh còn sót lại giữa màn trời đầy tuyết bay, người cứu cậu không ai khác chính là người đã cho cậu ba lượng bạc cứu cha nữa tháng trước, cũng tức là chủ nhân của căn phòng này-Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, hay cũng có thể gọi hắn là Tiêu Sắt.

Tiểu hồng y trong lòng lại thêm một lần cảm kích vị ân nhân này. Hắn đã cứu cậu hai lần rồi, nói thế nào cũng là cậu mang nợ hắn, nên trả thôi.

Thế là kể từ hôm ấy bên cạnh Vĩnh An Vương có thêm một tiểu thủ hộ danh gọi Thanh Long sứ-trấn giữ phía Đông, cậu ấy tên gọi Lôi Vô Kiệt.

Tiểu Vô Kiệt theo Tiêu Sắt vào nội thành Thiên Khải, an vị ở phủ Vĩnh An Vương. Đôi lúc sẽ theo hắn luyện võ, cũng có lúc sẽ theo hắn đến quân doanh để thao luyện và duyệt quân binh.

Kề cận lâu ngày Lôi Vô Kiệt mới càng biết thêm nhiều hơn về vị Vĩnh An Vương này. Hắn bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, rất hay để tâm đến hành động nhỏ nhặt của cậu, cũng rất quan tâm để mắt đến mọi hành động của cậu. Tiểu Sở Hà là con của Minh Đức Đế, hiển nhiên tài mưu kế lược cũng cũng được thừa hưởng từ cha của mình. Hơn nữa, hắn có dã tâm và tài năng hơn cha của mình gấp mấy lần. Điều này cũng là điều khiến Lôi Vô Kiệt rất nể phục hắn. Nên dần rồi, tiểu thiếu niên nọ từ cảm kích, ngưỡng mộ, hóa thành tình yêu đối với hắn lúc nào không hay.

Nhưng tình cảm này chỉ đến một phía từ cậu, Tiêu Sở Hà không biết đối với cậu là loại tình cảm gì. Dù sao cả hai cũng không dùng cấp bậc, hắn là quân cậu là thần. Hắn thân phận cao quý sau này sẽ kế thừa vương vị Bắc Ly, còn cậu chỉ là một tên nhóc mải nghệ kiếm sống qua ngày, may mắn được hắn cứu vớt sinh mệnh rồi để mắt đến mà mang về dưới trướng mà thôi. Thân phận cách xa cậu nào có vọng tưởng trèo cao, chỉ có thể thầm lặng mà bảo hộ hắn, giúp hắn giành được hoàng vị chí cao vô thượng.

Tiểu Vô Kiệt ngây thơ không biết, chút tâm tình nhỏ của cậu đều thể hiện ra ở trên mặt sớm đã bị Tiêu Sở Hà thấu triệt hết tất cả. Chỉ là hắn không nói, cũng không mấy để tâm mà thôi. Đối với Vĩnh An Vương hiện tại, nắm trong tay binh quyền và an vị trên ngôi cao kia mới là trọng tâm, còn lại ái tình bi ải hắn không màn đến.

Nhưng giữa thâm cung phân tranh bao phen chẳng dứt nổi mấy năm qua, muốn có được quyền lực và ngôi vị nào phải dễ dàng khi cùng ý nghĩ với Tiêu Sắt còn có hai vị nữa. Trên có Nhị hoàng tử Tiêu Sùng, dưới có Thất hoàng tử Tiêu Vũ.

Nhị hoàng tử trước giờ vẫn giữ trạng thái bình thản tỏ vẻ không thích phân tranh. Nhưng thật chất chỉ có Tiêu Sở Hà biết hắn đã sớm mưu tính kĩ càng đường đi nước bước. Nên làm cách nào để có được lòng tin của Minh Đức đế cả quần thần. Nhưng chung quy Nhị hoàng tử cũng không có ảnh hưởng là bao đối với Tiêu Sở Hà, vì dù sao giao tình giữa cả hai khá tốt. Tiêu Sùng tuy cần ngôi vị, nhưng không phải bất chấp mọi thủ đoạn để có được.

Ngược lại Thất hoàng tử Tiêu Vũ lại là người thủ đoạn vô biên, mưu sâu kế lược không kém cạnh Tiêu Sở Hà. Chỉ là nếu so về độ thông minh thì hắn còn kém Lục huynh của mình đôi chút. Còn nếu tính về thủ đoạn, thì hắn chỉ có hơn chứ không kém.

Vì thế để có thể đánh hạ được Tiêu Vũ, buộc Vĩnh An Vương phải có kế sách để đối phó với hắn. Theo thông tin Vĩnh An Vương nhận được gần đây, Tiêu Vũ đã có động thái một bên cấu kết Ám Hạ lập kế hoạch ám toán hắn đồng thời ngăn cản việc chữa trị mắt cho Tiêu Sùng, một bên lại câu kết Bắc Man đánh đến biên giới. Mượn lúc Minh Đức đế sức khỏe suy yếu đã có ý định truyền ngôi mà làm náo loạn một phen từ nội bộ đến ngoại bộ Bắc Ly. Khiến cho khắp nơi trở thành một mảnh xáo động. Lúc đó hắn sẽ thừa dịp quy chụp tội phản thần cho Tiêu Sở Hà cấu kết với Bắc Man tạo phản. Quả là nước đi có vô cùng có lợi.

Tiêu Sở Hà nhận được tin báo từ Lôi Vô Kiệt đã làm nội gián bên cạnh Xích Vương bao lâu nay, âm thầm triển khai kế hoạch "gậy ông đập lưng ông". Kết quả đúng như mong đợi, chỉ là để có được kết quả đó cần phải trả cái giá rất đắc, mà người phải gánh khoản lại là Tiểu hồng y Lôi Vô Kiệt.

Trong quá trình thu thập chứng cứ phạm tội của Tiêu Vũ, Lôi Vô Kiệt sơ ý để bị phát hiện hành tung. Cậu bị Tiêu Vũ giam dưới địa lao nhận lãnh cực hình. Ba ngày ba đêm phải trải qua bao nhiêu loại cực hình khổ sở, thậm chí còn bị hạ độc dược vào trong thân thể. Hồng y ngày nào giờ nhuỗm đầy máu tươi, còn khốn khổ hơn khi cậu còn xém bị Tiêu Vũ vũ nhục. Nhưng vẫn may, vẫn may bóng dáng thanh y luôn trong tâm niệm đã đến cứu cậu kịp thời.

Lôi Vô Kiệt được giải thoát khỏi địa lao tối tăm đáng sợ. Thời gian cậu nghĩ ngơi chỉ vỏn vẹn một tháng, lại được tin Bắc Man đã đánh đến địa phận của Bắc Ly. Minh Đức đế ra khẩu vụ yêu cầu cậu lãnh mười vạn đại quân đánh về phía Bắc dẹp loạn biên ải.

Tiểu hồng y khi nhận được thông lệnh ánh mắt đầy khó hiểu hướng về phía về phía Tiêu Sở Hà, nhưng hắn lại tỏ vẻ ta không biết việc này. Lôi Vô Kiệt cũng thôi chất vấn ngoan ngoãn nhận chỉ.

Từ tiểu hồng y nhận mệnh thủ hộ cho người bình an ngồi lên long vị, lên bất đắc dĩ khoác lên trường bào chinh chiến sa trường. Ngày cậu yên vị trên chiến mã, ánh mắt lưu luyến bóng dáng thanh y trên tường thành không rời. Lần đi này không biết có còn ngày trở lại, đây là mệnh lệnh cậu không thể chối cãi. Cũng không sao cả, cậu rời đi miễn người ấy bình an là được.

Lôi Vô Kiệt ngày đêm chiến đấu, hồng y vốn đỏ rực nay là càng thêm chói mắt bởi màu máu tươi. Mùi máu hòa lẫn mùi nước mắt và mồ hôi, cảnh tượng thê thảm đến mức khiến Lôi Vô Kiệt đau đớn không nói thành lời. Rốt cuộc là vì sao, vì sao lại đến bước đường này. Cậu là thủ hộ của Tiêu Sở Hà, nhưng xưa nay chưa từng giết lấy một người. Nhưng hiện tại thì sao, số người cậu giết thây chất thành đống rải rác khắp nơi không đếm xuể. Cậu của trước kia có lẻ đã chết ngay thời khắc đặt bước chân đầu tiên vào bãi chiến trường đầy gió tanh mưa máu.

Tiểu hồng y bỏ bao công sức cùng quân binh dưới trướng giành được thắng lợi sau nửa năm chiến đấu. Lúc khải hoàng trở về cũng là lúc Tiêu Sở Hà khoác hoàng bào ra cổng thành đón cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top