Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đông [Mitake]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AN: chỉ là một chút rảnh rảnh thôi!

*****

Hanagaki Takemichi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở tiện CD. Bật lên chiếc ô màu xanh phổ thông rẻ tiền, Takemichi hoà vào dòng người tan tầm vội vã. Cơn mưa cuối năm không quá lớn nhưng những giọt nước rơi trên bề mặt vải dù vẫn lộp bộp một cách rất nặng nề. Trời mưa làm không khí trở nên dịu mát bởi hơi nước trong không khí đang dâng cao. Mặt đường ướt nước toả ra mùi đất ẩm đặc trưng. Cửa hàng bánh cá nướng nhân đậu đỏ phía đối diện cũng toả mùi thơm ngọt ngào hoà cùng luồng gió tươi mát đưa đến cánh mũi khiến người ta không khỏi cảm thấy trong bụng cồn cào cảm giác thèm ngọt.

Trời vẫn lạnh mặc dù đã sắp vào xuân. Có lẽ bởi vì mưa nên lạnh. Cũng có lẽ bởi mùa đông thoi thóp còn luyến tiếc sự sống cố gắng trút xuống nhưng hơi thở lạnh lẽo cuối cùng trước khi tạm biệt đất trời để trở về với mẹ thiên nhiên.

"Takemitchy!"

Phía sau màn hơi nước mờ ảo, một mái tóc đen bất chợt xuất hiện, nổi bật hẳn lên khỏi cái nền trăng trắng của bầu trời. Người đó cũng cầm một chiếc ô xanh, một tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của cậu, gương mặt cười hớn hở như một đứa trẻ con vừa thấy mẹ đi chợ về. Takemichi cười thầm. Người gì đâu mà đáng yêu khiếp! Cậu rảo bước nhanh, gần như chạy đến gần người nọ.

"Mikey, sao anh lại đến đây?"

"Anh đến đón em. Anh sợ em tiếc tiền mua ô mà chạy mưa về nhà!"

"Thật là, em đâu phải đồ ngốc đâu chứ!"

Takemichi bĩu môi. Mikey cười, tháo chiếc khăn len màu nâu trên cổ mình ra vòng lên cổ cậu, quấn mấy vòng.

"Lạnh muốn chết. Sao ăn mặc phong phanh vậy!"

"Không sao, em rất khoẻ!"

Mikey bỗng cười gian. "Ồ, khoẻ hay không đến tối kiểm tra mới biết được!"

"...." Hình như có gì đó không ổn.

Sau đó ai kia tung tăng dắt tay Takemichi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top