Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đã qua rồi xuân cũng về, tiết trời đã có chút chuyển biến và tuyết cũng dần tan. Trời xuân có chút thoáng đảng hơn, nó mang hơi ấm nhẹ nhàng man mát chứ không phải khí chất lạnh lẽo của đông giá rét. Cây lá cũng bắt đầu thay màu, hoa cũng bắt đầu đua nở. Đặc biệt là những cây hoa anh đào, chúng bung nở làm rực sáng ở một góc trời trên mọi nẻo phố. Kazutora đứng tựa người vô tường, hắn đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh qua tấm cửa sổ rồi thầm nghĩ gì đó. 

Gần đây tiệm thú cưng đã mở cửa lại và lượng khách đón tiếp ngày nào cũng tăng chóng mặt. Suốt thời gian nghỉ đông, hắn cùng cậu đều dành từng giây từng phút bên nhau nên tâm hắn rất hạnh phúc. Dù sao thì cả kì đều nằm ăn ngủ ở nhà, nhất là sau vụ Chifuyu bị tấn công Kazutora càng không muốn cho cậu ra khỏi nhà. Nhưng hiện tại trời xuân đang điểm, thời tiết không quá khắc nghiệt nên Kazutora muốn đưa Chifuyu đi chơi, hắn đang ngẫm đề nghị nhưng sợ cậu từ chối. Mãi mê suy nghĩ, hắn lơ đãng quên luôn công việc dọn dẹp của bản thân mà thơ thẩn chống cằm vào cán chối nhìn qua cửa sổ.

" Kazutora! Đem cho tôi túi thức ăn cho mèo cỡ đại ở tủ thứ 3 đi!" Chifuyu ngồi trên bàn quản lí dõng dạc ra lệnh. 

Nghe cậu bảo, hắn lập tức vác chân làm việc ngay. Kazutora nhanh chóng đi lấy thứ cậu cần rồi vội vàng đem đến, song hắn lại quay sang làm tiếp tục công việc dọn dẹp của bản thân. Vừa cầm chổi quét, hắn vừa khẽ liếc nhìn cậu trên quầy. Nhìn dáng vẻ Chifuyu tất bật công việc, làm đến quên ăn quên ngủ thì cái khao khát đưa cậu đi chơi càng thôi thúc hắn. 

***

" Kazutora, ngày mai ta đi mua vest cưới nhé? Tiệm sẽ nghỉ một ngày luôn" 

Chifuyu vừa lật sổ sách vừa nói. Kazutora thoáng nghe liền hoảng hồn giật mình đến đánh rơi cái xô đang cầm trên tay, hắn lúng túng cúi người nhặt lên rồi vội vàng đi đến chỗ cậu. 

" Vest cưới? Chúng ta mới hẹn hò mấy tháng thôi đó Chifuyu, em muốn tiến xa tới vậy à?" Hắn đưa khuôn mặt hớn hở nói. 

Cậu đưa mắt nhìn anh rồi bật cười còn hắn thì mặt ngơ ngác không hiểu. Chifuyu vội chỉnh đốn bản thân rồi xoa đầu anh nhắc lại: " Cái gì vậy Kazutora? Anh quên rồi à, sắp tới là đám cưới của cháu gái bà Akane." 

Hắn ngẫm người một hồi rồi ngẩn ra, song hai vành tai bắt đầu đỏ ửng lên. Khuôn mặt đỏ bừng, hắn xấu hổ bối rối úp mặt xuống bàn. Sao hắn lại quên cái thiệp mời đám cưới đó chứ, thậm chí khi cậu bảo mua vest cưới tâm trí hắn còn vẽ lên được khung cảnh kết hôn của hai người trên lễ đường trắng xóa. Vừa xấu hổ, hắn cũng vừa thấy nhục nhã vô cùng, giờ mà có cái xẻng là hắn sẽ đào bảy tất đất để giấu đi cái khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng này. 

" Nè nè Kazu-chan! Anh nghĩ gì vậy? Đừng có nói..." Chifuyu gian xảo nhanh chóng chộp lấy cơ hội châm chọc. 

" K-không có! Anh không có nghĩ đến lễ cưới của chúng t..A!" Kazutora hoảng hốt lên tiếng phản bác nhưng cũng đã lỡ mồm nói hết suy nghĩ trong đầu hắn. 

" Hửm!" Cậu cười ranh mãnh, rồi liếc mắt nhìn anh. 

Kazutora bấn loạn lấy tay che lấy miệng, hắn sợ rằng bản thân sẽ bối rối mà nói ra mấy điều ngu ngốc nữa. Bắt gặp ánh nhìn ranh ma của cậu, hắn càng thêm xấu hổ mà ôm lấy đầu úp mặt xuống bàn, mái tóc dài cũng theo đó mà rũ xuống che khuất ánh mắt ngượng ngùng. Chifuyu ít nhiều cũng hiểu suy nghĩ của anh, cậu chỉ âm thầm khúc khích cười rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc hắn rồi khẽ đầu. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay quen thuộc, Kazutora từ từ ngước mắt nhìn cậu rồi mỉm cười. Haiz, thôi kệ! Chuyện đi chơi tính sau vậy, với hắn như hiện tại là đủ rồi. 

***

Trời đã rọi sáng phố phường ngày mới, từng tia nắng chiếu sáng từng ngõ đường. Như thường lệ, Chifuyu tỉnh giấc trong chiếc áo hoodie xộc xệch, cậu từ từ nhổm người trên chiếc giường. Bất ngờ cậu cảm thấy cơ thể có chút nặng nề, ánh mắt vô tình để ý phía dưới chăn nên cậu khẽ kéo chăn ra. Kazutora vẫn còn đang say giấc, vòng tay hắn ôm chặt eo cậu không buông, hắn còn tham lam áp sát vô người cậu để ngửi lấy mùi hương thơm ám trên cơ thể cậu. Cậu cố gắng tháo bỏ vòng tay hắn nhưng không sao được. 

Chifuyu đành bất lực thở dài, cậu chỉ đành ngồi yên xoa đầu Kazutora. Tóc của hắn rất mềm mượt nên cậu rất thích chạm vào chúng. Với cậu, hắn như một con mèo to xác vậy. Kazutora có thói quen bám lấy cậu và dường như không thể sống nếu thiếu cậu. Hắn cần cậu ở bên và nếu cậu gặp chuyện, hắn sẵn sàng lột bỏ nét mặt nhu nhường hằng ngày mà khoác lên khuôn mặt toát đầy sát khí bảo vệ cậu. Trong khoảng thời gian ở cùng nhau, Kazutora tuy còn chút vụng về nhưng hắn luôn dành cho cậu sự chăm sóc dịu dàng nhất và luôn sẵn sàng đứng ra bao bọc cậu trước khó khăn. Khuất sau một bờ vai an toàn như vậy, trái tim cậu cũng thầm yêu con hổ này mất rồi.  

" Ưm, Chifuyu..." Kazutora khẽ động đậy mí mắt rồi lẩm bẩm gọi tên, hắn nhíu mày vơ tay lung tung tìm cậu. 

" Chào buổi sáng, Tora-chan" Cậu khẽ cúi đầu nhìn hắn rồi mỉm cười nói lời chào. 

" Đừng gọi như thế, nghe chả ngầu gì cả. A, anh nằm trên người em nãy giờ à? Xin lỗi, tại người em có mùi thơm dễ chịu quá với ấm nữa...nên" Nhận thức được hành động của mình, hắn từ từ nhổm người dậy rồi đưa mặt lo lắng xin lỗi cậu. 

Chifuyu chả nói gì cả, cậu chỉ đăm chiêu nhìn người trước mặt rồi im lặng thôi. Thấy vậy, Kazutora thoáng chút lặng người, hắn khẽ nhổm người lên rồi hôn vô môi cậu nhẹ một cái. Chifuyu bất ngờ trước hành động hắn vừa làm, cậu đưa tay lên che khuất nét mặt đang ngượng đỏ. Hắn thấy vậy thì tủm tỉm cười rồi nằm trên ngực cậu rồi ranh mãnh nói: " Anh nằm một tí nữa, nhé?"

Cậu giận dỗi phình má, đánh mặt sang phía khác rồi gằn giọng nói: " Mười phút thôi đấy?!" 

***

Kazutora cùng Chifuyu dắt tay nhau ra khỏi nhà. Hôm nay họ sẽ nghỉ tiệm một ngày để đi mua vest chuẩn bị cho đám cưới người quen. Hắn cẩn thận đội mũ bảo hiểu cho cậu và cài chốt, thật ra bình thường hai người chả thèm đội cái mũ này nhưng hắn sợ cậu gặp bất trách nên phải làm vậy. Cùng đèo nhau trên chiếc mô tô yêu quý của hắn, cả hai băng băng chạy trên phố. Đưa mắt nhìn cảnh vật, thành phố thật nhộn nhịp và đông vui làm sao. Thời tiết cũng rất đẹp với áng mây trắng cùng bầu trời xanh, nắng ấm cũng vì thế chiếu rọi làm đẹp cho khung cảnh. 

Cả hai dừng lại tại khu trung tâm mua sắm phố Shibuya rồi nắm  tay nhau đi vào. Vừa bước vào, hai người ngay lập tức bị choáng ngợp bởi hàng loạt cửa hàng quần áo trải dài. Tiệm nào cũng trưng bày toàn những bộ vest đủ sắc toát đầy nét sang trọng cùng chiếc cà vạt chỉnh chu. 

" A, sẽ tốn khoảng thời gian lớn đây." Cậu vò đầu bất lực. 

" Ahaha, anh đoán là hơn chục cửa hàng đấy Chifuyu. Thế, em muốn vào tiệm nào?" Hắn gượng cười nói. 

" Cho anh chọn đấy Kazutora, chủ yếu là mua cho anh mà." 

" Ể, anh thuận theo ý em. Em sao anh vậy mà? Chỉ cần đồ em chọn thì anh thích tất mà Chifuyu?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu rồi lầm bầm lời ngon tiếng ngọt. 

Vành tai của Chifuyu khẽ ửng đỏ lên, cậu vội vàng ngoảnh mặt để che giấu đi nét ngượng ngùng đang hiện dần trên khuôn mặt. Song, bàn tay cũng nhanh nhảu nắm chặt tay hắn rồi kéo tới một tiệm gần đó. Nhận ra biểu cảm của cậu, hắn thích thú nhân cơ hội buông câu ngọt lời ngọc ra tán tỉnh cậu thêm khiến Chifuyu ngại hết cả mặt. 

___

" Thật là, cuối cùng chúng ta lại mua cùng một bộ vest. Rõ ràng bộ màu nâu sẫm đẹp hơn mà Kazutora?" Chifuyu ôm chặt hai túi đồ trong tay rồi càu nhàu. 

" Bộ đó đắt lắm, bộ này giá phải chăng mà còn xịn xò ra mặt mà Chifuyu." 

Kazutora luống cuống chấp tay xin lối Chifuyu, anh không ngờ cậu lại giận như vậy. Chuyện là ban nãy trong tiệm cậu đã nhìn trúng một bộ vest nâu sầm  và sau khi hắn thử đồ lên thì cậu càng muốn mua. Thoạt đầu, hắn mặc cậu chọn lựa nhưng khi hắn soi được mức giá thì lập tức ngăn cản cậu rồi chọn một bộ khác có giá cả phù hợp hơn. 

" Nếu em mua bộ vest kia cho anh, em sẽ không mua được cho bản thân và anh không thích vậy." Gương mặt hắn có chút u sầu, khẽ nhỏ giọng. 

Nhìn thấy nét rầu rĩ từ hắn, cậu cũng có chút nhói lòng rồi thở dài. Chifuyu hiểu suy nghĩ của hắn, cậu mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy lòng bàn tay hắn: " Rồi rồi, theo anh được chưa? Giờ chúng ta đi mua gì đó ăn được không, sáng chưa ăn uống gì đấy?" 

Nghe thấy lời cậu bảo, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hào hứng: "Đi chứ! Em muốn ăn gì? Mà thôi, đi tới quán này đi, chỗ này vừa ngon vừa hợp vị với em!" 

Hắn vui vẻ nắm chặt bàn tay ai kia trong lòng rồi nhanh nhẹn kéo đi, gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc xen lẫn vui vẻ. Đôi chân Chifuyu cũng không khựng lại mà bước theo hắn. Họ cùng xuống hầm lấy xe, Kazutora cẩn thận đội mũ bảo hiểm và cài chốt  cho cậu. Nắng cũng đã lên nên hắn cũng tỉ mỉ lấy kem chống nắng thoa lên làn da trắng hồng của cậu. Chifuyu quá quen với sự chăm sóc này của hắn nên cũng chỉ âm thầm cười. Xong xuôi thì hắn rồ ga rồi chở cậu vụt qua mọi con phố. 

***

Lễ cưới đã diễn ra rất thành công và suông sẻ, cô dâu và chú rể cuối cùng cũng chính thức về chung một nhà. Nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện của bà Ayane, Chifuyu cũng góp câu chúc mừng và chung vui một lúc. Kazutora ngồi một mình ở bàn tiệc, đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn lấy hình bóng cậu không rời. Song, hắn bắt đầu quan sát xung quanh phòng tiệc cưới. Toàn phòng được sơn màu trắng toát lên vẻ bình yên, trên trần thì được lắp đèn chùm. Âm nhạc với chủ đề đám cưới cũng được phát xuyên suốt buổi lễ, hắn cũng nhớ đến tràn pháo tay rộn ràng cùng những bông hoa hồng được rải trên lễ đường khi hai nhân vật chính của buổi lễ trao nhau nụ hôn. Và hắn cũng không thể giấu lòng rằng, từng phút hắn đều tưởng tượng đến khung cảnh tráng lệ giữa cậu với hắn. 

" Kazutora!!! Qua đây, mau qua đây!!!" Chifuyu vẫy tay kêu hắn.

Nhìn thấy người thương đang gọi, Kazutora lập tức đẩy ghế rời khỏi bàn rồi bước nhanh đến chỗ cậu, vì tới đã thầm thì vào tai: " Sao vậy? Em mệt à, ta về nhé?" 

Cậu khẽ lắc đầu phủ nhận, song đưa tay chỉ về phía sân khấu rồi hí hửng cười vô tư: " Chúng ta chụp chung một bức được không?" 

Kazutora khẽ nghiêng đầu cười rồi đồng ý, miễn là thấy Chifuyu vui vẻ thì hắn chấp nhận mọi yêu cầu của cậu. Nhìn nét đáng yêu của cậu, ai lại nỡ lòng từ chối cơ chứ. Hắn cùng cậu bước lên bậc thang sân khấu mà cứ ngỡ như bước đi trên lễ đường vậy. Thợ chụp hình khẽ nhắc nhở hắn chỉnh lại cà vạt, Kazutora đang định sửa thì Chifuyu đã nhanh tay thắt lại đàng hoàng cho hắn. Cậu tỉ mỉ chỉnh lại đường nét chiếc cà vạt, vài chỗ hơi nhăn cậu cũng cố gắng vuốt thẳng. Trông thấy vậy, hắn bất giác đặt nhẹ một nụ hôn vào trán cậu. Chifuyu ngẩn người vài giây, song vành tai chút ửng đỏ, cậu vội vàng buông tay khỏi chiếc cà vạt rồi búng trán hắn một cái rõ đau. Kazutora nhíu mày, song hắn âm thầm ôm lấy eo cậu rồi tạo dáng chụp hình, cậu cũng hiểu ý làm theo. Thanh âm "Tách" vang lên, Chifuyu vui vẻ bước khỏi sân khấu rồi tiến lại chỗ cô dâu chú rể tiếp tục trò chuyện. Cậu nào đoán được, tên hổ to xác kia đã bẽn lẽn đến mức âm thầm xin ảnh từ thợ chụp hình để làm ảnh khóa điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top