Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại Incomplete promise [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, chúng mày nghe gì chưa?!!!!"

Âm thanh oai oái vang vãng trong khu giam tập trung của một trại tù, giọng choe chóe như muốn điếng tai. Tên phạm nhân vừa lên tiếng là một gã còi cọt, gã ốm o gầy mòn bởi các chất gây nghiện. Có lời đồn bảo gã là một tên nghiện, không chỉ nghiện thuốc phê cần mà còn đam mê bà tám. Gã lửng khửng bước chân này đến chân kia đến bên bàn các đồng môn của gã, khoe khóe cái mồm oai oái âm thanh chói tai, bắt đầu kể về câu chuyện mà gã nghe lén được từ đám cảnh vệ ngục tù này. 

Hổ vốn có bản tính hóng hớt, Kazutora cũng không ngoại lệ. Chàng trai với mái tóc đang chẻ ngọn, đôi mắt phách lên ánh màu của kẻ săn mồi khẽ liếc tên nghiện đang nhiều mồm văn vẻ. Tên phạm nhân kia vẫn đang lớn giọng kể những câu chuyện mà gã lén tai được. Kazutora không hứng thú lắm, hắn thẫn người nhồm nhoàm từng muỗng cơm cà ri đã nguội lạnh của mình. 

"Chúng bây có biết cái bang Tokyo Manji đời thứ 2 không?! Tao nghe vang vãng tụi gác tù bảo tụi ranh con mồm còn hôi sữa đó đang định đập cái bang nào đấy. Cười sặc quá bây!!!! hahaa!!!!"

" Uầy!!! Cái tụi trẩu tre đó ngoài mấy việc lấy gấu bông vả nhau thì có làm được mẹ gì đâu, làm loạn là giỏi Hahaa!!!"

" Đừng làm tao sặc nước tụi mày!" 

"v...v"

Kazutora cố gắng kiềm chế bản thân, hắn không cho phép một tên hãm nào dám lên giọng bôi trâu trét trấu lên Touman, huống hô gì đây còn là Tokyo Manji thế hệ hai. Hắn nắm nghiền lòng bàn tay, cố tự cáu xé bản thân để không mất bình tĩnh xông lên đấm bỏ mẹ tên kia. Gần đây buồng giam lại có mấy lão trung niên ăn nói như hạch, thành ra mấy nay Kazutora có chút náo động và tiễn vài thằng vào trung tâm hồi sức. Lần trước hắn cũng tiện tay tặng vé cho thằng cha nào đó có ý định xấu lên viện nằm 3 tháng, việc đánh nhau đến gãy xương bầm máu của hắn đã khiến các viên quản ngục ngao ngán và họ buộc phải lên tiếng bảo nếu hắn còn động thủ thì sẽ bị cộng thêm án ngục. 

" Nhịn đi Hanemiya, mày mà còn đập lũ chó đó là ăn thêm án. Mày đã hứa với tên nhóc Chifu kia rồi, không được thất hứa..." Hắn cố kiềm lòng bằng mấy dòng suy nghĩ vu vơ.

Hổ vằn cố dặn lòng, bàn tay hắn vớ lấy chai nước gần đó, uống ực hết một hơi rồi vo cái chai lại. Song, hắn liếc mắt nhíu mày nhìn tên đang bêu xấu Tokyo Manji, ngay lập tức Kazutora ném mạnh chiếc vỏ chai vô đầu tên kia. Gã kia bị ném trúng liền gào lên rồi chửi rủa, còn hắn thì nhếch miệng cười khinh. Không đánh được thì tao ném, không đập mày được thì tao đạp đổ mày thôi! Kazutora chỉ tiếc, hắn không chỉ nhào vô rồi dùng bàn tay này đập nát mặt tên kia. 

Thỏa lòng mình, Kazutora chễnh chệ rời ghế rồi quay về phòng giam. Nghe bảo bữa Chifuyu có gửi ít bánh quy vô cho hắn, đồ cậu tặng không ăn cậu giận nên thôi hắn miễn cưỡng ăn cho cậu vui! =)) 

______________________________________

"Oi, Hanemiya!!! Hanemiya!!! Ôi thằng đầu vàng chanh chuối!!!!!" 

" Đitconme mày chứ chanh chuối. Mày muốn cái chó gì, thằng chó săn canh cửa kia" 

Kazutora ngồi trong buồng giam, hắn trầm lặng đưa ánh mắt của con hổ cô độc ngắm nhìn bầu trời trong xanh với khao khát được tự do. Hắn yêu cái màu xanh của trời, nó đẹp và ấm áp...tựa như Chifuyu vậy. Gã đang say với lòng, ngâm với tâm tư thì tiếng gọi thất thanh nhẹ như tĩnh của kẻ quản ngục hắn ngay tức khắc lôi hắn về thực tại. Kazutora ngứa tai, hắn bực bội nổi máu vì bị làm phiền liền lên tiếng chửi ngược lại. 

"Hê, tôi kêu cậu muốn rách cổ, cậu còn ở đó mơ tưởng đến người thương à. Còn quát tôi là tôi không đưa đồ đâu cho đấy!" Anh chàng quản ngục nhếch miệng cười khinh. 

"Tch, mày muốn gì? Dù mày có mách lên cấp trên hay thêm bản án cho tao thì tao cũng đéo quan tâm!" Kazutora phun nước bọt, xấc xược đáp.

Cậu chàng canh ngục này là chó canh cửa phòng giam của Kazutora. Tuy làm trong ngành nhưng tính hay bốc đồng và lại hợp tính hợp nết với Kazutora. Cả hai làm quen khi anh cố cản hắn tẩn chết một thanh niên ngu não nào đó. Trong lúc Kazutora bị biệt giam tạm thời vì hành vi tấn công hành hung người thì anh đã ngỏ lời làm quen. Sáng làm công an, tối làm kẻ theo dõi. Tuy trong ngục tù nhưng Kazutora luôn nắm bắt kha khá thông tin bên ngoài nhờ vào anh chàng canh ngục này. Cứ mỗi khi đêm về, anh sẽ rời đồn và bắt đầu công cuộc dò hỏi thông tin về Tokyo Manji cho Kazutora, đổi lại Kazutora phải hứa không được gây rối. 

" Thế, nay mày nghe ngóng được gì rồi?" Kazutora nhận điếu thuốc từ tay đối phương, thảnh thơi lấy bật lửa đốt lên phì phào hơi khói. 

"Ờ...Tôi có hai tin cho cậu. Một vui một không vui, cậu muốn nghe gì trước?" Cậu canh gác khẽ nhíu mày, khuôn mặt có chút hạ xuống dường như đang dối lòng gì đó. 

Kazutora cũng tinh ý nhận ra được, hắn hơi chột lòng đáp: "Đằng nào chả nghe hết, nói thẳng đi."

" Ờm, miệng tôi mà nên tôi nói gì thì nói. Tin vui là Tokyo Manji thế hệ 2 đã thắng trong trận chiến vừa rồi. Sano Manjiro được đưa về đồn cải tạo tạm thời, vì vấn đề tâm lí nên án được giảm kha khá. Cậu ta được giam ở khu phòng giam của chúng ta, dự kiến ngày ra tù cũng trùng với ngày cậu cút khỏi chốn này" 

Nghe tới đây, lòng Kazutora có chút vui trong lòng. Hắn mừng lắm. Hắn không hề sai lầm trong việc tin tưởng Takemichi, nếu bây giờ hắn ở ngoài vòng pháp luật, không có lũ cảnh sát nắm cổ thì hắn sẽ chạy nhanh tới chỗ Takemichi rồi bắt tay cảm ơn. Cơ thể hắn tựa vào song sắt lạnh buốt của ngục tù, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không không, anh chàng kia chưa kịp để cho hắn định hình tinh thần liền phán tin thứ hai, khiến cho tâm trí hắn hoàn toàn để gục. 

" Tin còn lại là, Takemichi- thủ lĩnh của Tokyo Manji thế hệ 2 đang được đưa vào điều trị với tình trạng vết thương đạt cấp nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra còn có Mitsuya và Hakkai với vết thương ở đầu, anh em Kawata và Senju với vết thương ở bả vai, xương sườn cùng phần lưng. Riêng phó tổng Matsuno Chifuyu cũng đang được điều trị với tình trạng vết thương không khá hơn Takemichi là bao nhiêu, tôi nghe phong phanh bảo có khả năng cả hai người đó sẽ trở thành người thực vật sau những chấn thương khinh khủng đó." 

"H-Hả?" Hắn liếc mắt nhìn, khuôn mặt đầy bàng hoàng.

Cái gì vậy, nói là thắng nhưng tại sao lại chấn thương nghiêm trọng như vậy. Bản thân hắn biết Kantou là một con thú dữ, quái vật sẵn sàng quật đổ các băng khác, nguy hiểm vô cùng nhưng Kazutora không ngờ bọn chúng có thể gây ra việc như vậy. Mikey? Mày thực sự điên đến nỗi đả thương bạn bè đến mức thân tàn ma dại sao! Takemichi lì đòn như vậy mà giờ chả khác gì một cái xác vô định, còn Chifuyu...Chifuyu của hắn thì sao?!

" Tôi đã sao chép giấy bệnh của cậu Chifuyu đó. Đây, thế nhé! Tôi đi đây, mai tôi sẽ đem thông báo sớm nhất cho cậu. À mà, bớt gây sự với mấy tên phòng bên đi nhé, tôi không muốn lão già cấp trên lẽo bẽo đâu. Bye bye~"

Anh chàng cảnh sát chỉnh lại phục trang song cũng nhanh chóng rời đi. Kazutora nhìn đống giấy photo trên tay mà lòng khắc khoải. Mấy ngày nay không thấy Chifuyu, hắn cứ tưởng cậu chán ghét hắn nên rời bỏ hắn rồi. Nào ngờ cậu lại gặp chuyện tồi tệ như vậy, là hắn không tốt không biết cho cậu. Cơ thể hắn trườn xuống, hai chân lủng bủng. Hắn ôm gối ngồi, bờ lưng nhỏ nhoi tựa vào song sắt cũng đã sương lạnh. Đôi mắt hắn đờ đẫn...

Chifuyu trước kia luôn đến thăm hắn, mang quà cho hắn. Tuy có phiền phức nhưng cậu là nguồn vui của hắn. Cậu bị thương như thế, tính mạng đe dọa như thế, hắn không thông cảm còn thầm trách móc cậu. Hắn sai rồi, hắn biết sai rồi. Đáng lẽ lúc đó hắn phải cản cậu...Đúng! Phải cản cậu không được tham gia chiến đấu...Hắn giờ đây còn gì nữa, hắn lại tự làm hỏng thứ quý giá riêng hắn rồi...

"Chifuyu..." 

" Chifuyu hứa với tôi rằng em sẽ mang tới món quà tuyệt vời nhất vào lần thăm tiếp theo mà đúng không? Cái....Cái tờ giấy khám bệnh này của em là món quà đó sao? Đừng như thế, nó tuyệt...tuyệt vọng thật đấy...Nếu em như vậy, thì ai sẽ là người đến bên mang hạnh phúc cho tôi?" Hắn đưa mắt nhìn bầu trời chán nản kia, giờ đây hắn còn ai nữa chứ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top