Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuno Chifuyu có một nỗi sợ, một nỗi sợ dằn vặt em suốt bao năm tháng chờn vờn trên cuộc đời. 

Em sợ đến một ngày, người em yêu nhất sẽ rời bỏ mặc em... 

Em đã luôn trốn tránh nỗi sợ đó vì không dám đối mặt. Em đã nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ xa em, sẽ mãi bên em và luôn bám theo em mọi lúc mọi nơi. Mỗi lần hắn bất ngờ ôm, em sẽ như thường lệ buộc miệng mắng mỏ hắn. Hay những lần hắn mè nheo bên tai, em cũng sẽ giận dỗi kí đầu hắn. Hắn, chàng trai với mài tóc đen xen kẽ sợi ánh vàng tựa một mãnh hổ từng dõng dạc tuyên bố mãi yêu em và luôn miệng bảo "Anh sẽ mãi bên em" cuối cùng cũng chính thức buông tay em rồi...

Chifuyu ngồi thẫn thờ trong nhà, nhìn thân thể suy sục của em ai nấy cũng thấy xót xa và luống tiếc. Cơ thể đã nhỏ bé nay lại gầy gò thêm, dưới mắt đã hằn sau bao vệt thâm mệt mỏi, khóe mắt còn đỏ rát cả lên. Đôi mắt màu xanh long lanh tuyệt đẹp ấy giờ đây lại chỉ còn là một gam màu xanh đen thẫm, ánh mắt kiệt quệ ảm đạm. Đồ đạc trong nhà nằm vương vãi dưới nền lạnh lẽo, góc tủ cũng đã đống một lớp bụi, chăn ga mềm gối cũng xộc xệch nhăn nhéo hết cả lên. Em cứ ngồi đó, quẩn trí ôm lấy con hổ bông mà đăm sức nhớ thương một người mãi không về nữa. 

_________________

Đáng lẽ, hôm ấy em không nên hành động như vậy. 

Đáng lẽ, em không nên cọc cằn cứng nhắc như vậy...

Đáng lẽ...lúc đó em không nên buông tay anh...Kazutora 

Ngày hôm đó, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được. Chuyện kể về một ngày chiều ảm đạm và buồn tủi làm sao. Tình yêu có lúc ngọt thì cũng có ngày đắng, đó là điều không thể tránh. Chúng ta có thể vui vẻ hạnh phúc bao lâu thì cũng sẽ có lúc tranh cãi với nhau. Đôi ta cũng như vậy, Kazutora à. Chifuyu không nhớ rõ cậu và hắn đã gặp vấn đề gì. Cậu chỉ nhớ rằng bản thân đã lớn tiếng mắng mỏ anh rất nhiều, ánh mắt cậu lúc đó hiện rõ sự tức giận máu lửa còn miệng thì liên tục buông lời độc địa. Kazutora lúc đó cũng không vừa, hắn cũng gào giọng lên phản lại. Đồng thời, lúc đó hắn cũng thuận tay cầm lấy khung ảnh cạnh đó mà ném xuống đất khiến nó vỡ vụng ra. Hoàn cảnh lúc đó thật sự rất rối ren và đầy rẫy nỗi u ám, không còn gì ngoài những tiếng la hét đập phá. Có lẽ vì quá nóng giận, Chifuyu đã mạnh bạo đập lên bàn một tiếng rõ to rồi đuổi hắn ra khỏi nhà. Tính nóng nảy của Kazutora cũng nào chịu an phận, hắn mất kiểm soát mà giáng cho em một cái tát rõ đau vào má, song hắn hừ giọng hậm hực bỏ đi. 

Tiếng đóng sầm cửa vừa ngắt, khóe mắt em liền tuôn từng giọt mặn chát. Chifuyu gục lên mặt bàn mà rơi lệ, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt bờ má đau rát mà cắn răng chịu đựng. Hắn từng hôn má cậu, ấy thế hôm nay lại không chút chần chừ mà tát cho cậu một cái mạnh như thế. Chifuyu nhói lòng, co tay lại mà đập từng phát lên mặt bàn. Nước mắt vẫn không ngừng chảy, cổ họng chua chát phát lên từng tiếng hức xót xa rồi cứ thế cậu chìm trong giấc ngủ. 

Peke J nằm dưới sàn nhà, nó ngồi dưới nhìn cậu rồi nhảy vọt lên bàn. Sau đó dùng bàn chân đầy lông chạm vào tóc cậu như muốn xoa dịu nỗi buồn cho chủ nhân. 

______________________

" Chifuyu...Dậy đi! Chifuyu? Cộng sự! Mau dậy đi." 

Chifuyu nhìu mày, cậu mệt mỏi nhướn người ngồi dậy. Đôi mắt xanh khẽ liếc ngang trông người kể bên. Mái tóc đen có chút xù, đôi mắt màu xanh tựa đại dương tuyệt đẹp cùng chiếc vest đen khoác trên người, không nói cũng biết đó là Hanagaki Takemichi. Người cộng sự thân cận của anh bước tới vỗ vai, khuôn mặt có chút đượm buồn. Cậu nhìn thấy bạn mình như vậy thì cũng có chút lo lắng và khó hiểu " Sao Takemichi lại ở đây? Nhìn cậu ta mệt như vậy, lẽ nào xảy ra chuyện gì ư?". Chifuyu định ngỏ lời hỏi thì:

" Chia buồn với mày, cộng sự. Cố lên nhé, đừng có buồn quá mà tổn hại thân thể nhé. Tao đã tiễn khách về hộ mày rồi đấy. Xin chia buồn với sự mất mác này." Takemichi vừa nhỏ tiếng an ủi vừa xoa lưng cho Chifuyu. 

Cậu lúc này vẫn còn khó hiểu, ánh mắt ngờ vực nhìn rồi gặn giọng nói: "Mày đang nói gì vậy Takemichi?! Chia buồn là sao? Mất mác cái gì? Mà sao nhà có mùi khó chịu quá vậy?" 

" Chifuyu, tao biết mày không dám chấp nhận sự thật nhưng-" 

" Sự thật gì?! Cái mùi khó chịu này là sao? Đây là mùi gì mà ngột ngạt quá vậy?" Takemichi chưa nói xong thì Chifuyu đã chèn tiếng vào, tay cậu song cũng đưa lên che mũi lại bởi sự khó chịu với mùi hương lạ này. 

"Chifuyu...đây là mùi..."

" Mùi gì?! Nói nhanh xem nào?" 

" Là mùi nhang đốt đám tang..." Takemichi nghiêng đầu, không dám đối mặt với người đối diện. 

" Đốt...tang?" Chifuyu từ từ đưa tay xuống. Đúng rồi, thảo nào cậu lại cảm thấy quen như vậy. Cái mùi này, cái sự ngột ngạt này tựa hệt lúc cậu đưa tang Baji. Nhưng nay không phải ngày giỗ Baji, thế thì tang ai cơ? Mẹ cậu vẫn còn sống mà? Nhà ngoài cậu thì chỉ có...Kazutora...

" Kazutora đâu rồi Takemichi?" Chifuyu cố gượng cười, khóe miệng lấp bấp run rẩy hỏi. Đôi mắt khẽ láo liên đảo xung quanh tìm kiếm bóng hình ấy. 

"..." Takemichi im lặng cúi gằm mặt. Bàn tay nắm lấy cổ tay áo của Chifuyu rồi kéo đi đâu đó. 

Cơ thể cậu chả ngỡ sao lại bất giác đi theo. Từng bước chân đi thật nặng nề trù phúng, không gian thì ảm đạm và ngột ngạt đến khó thở. Nhà không phải là rộng nhưng tại sao đi lại cảm thấy xa xôi như vậy cơ chứ. Cuối cùng, Chifuyu cũng hiểu tại sao khung cảnh lại thật buồn tẻ và đau thương, cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người lại mang khuôn mặt rầu rĩ vô vị với đôi mắt đỏ hoe như vậy. Bởi trước mặt cậu, chính là một chiếc quan tài cùng khung ảnh với cái tên "Hanemiya Kazutora"...

"A..." Cổ họng Chifuyu nghẹn ứ lại, hai chân bủn rủn rồi khụy gối. Đôi mắt xanh thất thần nhìn bức ảnh thờ cùng bao nén nhang đang tỏa khói. 

"Chifuyu-kun, cậu sao vậy?!" Hina vừa tiễn vị khách cuối cùng ra về. Mới quay lại về trong đã thấy cậu quỳ gối trước cỗ quan tài, cô liền hốt hoảng lo lẳng chạy nhanh vào đỡ và cố gắng hỏi han xoa dịu. 

" C-Chuyện gì đã xả ra vậy...Sao Kazu..." Chifuyu thẫn thờ, đầu óc cậu bây giờ rối ren, tâm cũng quẩn trí lắm. Trái tim bây giờ cứ như bị cắt thành từng mảnh rồi rắc muối lên vậy, đau rát đến thâm tâm rồi. Lòng cũng cơ thắt lại đến mức không thở nổi. 

Tiếng thút thít bắt đầu tuôn ra, sự nghẹn ngào trào ngược ra khỏi cơ thể. Khóe mắt ấy cũng đã tuôn rơi những giọt lệ nóng ẩm. Chifuyu chầm chậm đưa tay quệt đi dòng lệ đang không ngừng chảy nhưng càng lau lại càng thêm buồn. Cổ họng ứ lại, động lại bao nhiêu tang quyến của một tình đẹp nhưng sầu bi. Tại sao lại diễn ra tình cảnh này? Chả phải đã hứa mãi kề bên nhau sao? Sao hắn lại nhẫn tâm bỏ em lại rồi? 

Hina khẽ cúi gằm mặt, ánh mắt đượm buồn kể lại mọi chuyện với giọng nói trầm luyến. Hanemiya Kazutora đã mất vào một ngày trời đầy mây mù. Anh đã không may mắn vướng phải một tai nạn thảm khốc. Một xế chiều nọ, sau khi cãi nhau với người yêu, con hổ lớn xác đấy nhận ra bản thân đã làm sai nên nhất thời muốn mua một món quà để xin lỗi nửa kia của mình. Loay hoay một hồi vẫn không biết mua gì nên hắn đã có chút hoang mang. Chợt nhớ phố mua sắm có một tiệm hoa rất đẹp nên hắn đã bắt một chiếc taxi để đi đến đó. Ngỡ rằng sẽ mua cho em một đóa hoa xinh để ngỏ lời xin lỗi mong tha thứ, ấy thế chưa kịp nói đã mãi lìa xa nhau. Xui cho hắn, con đường hắn đi hôm ấy có một chiếc xe bán tải bị loạn tay lái và đứt phanh. Thế là đoạn ngã đó đã xảy ra vụ tai nạn bốn xe tông liên tiếp nhau. Phải, chính chiếc xe bán tải đó đã tông phải chiếc taxi mà Kazutora đang tọa vị.
Chuyện xảy ra quá nhanh nên hắn không lường trước được, vậy là một cú dội trực diện khiến hắn đập đầu vào kính xe mạnh một cái rồi bất tỉnh. Khuôn mặt lúc ấy lấm tấm máu đỏ từ đỉnh trán, đôi mắt vàng mãnh vẫn lờ đờ nhìn thế giới xung quanh một lúc, hốc mắt lúc đó cũng đã tuôn nước mắt rồi mới vĩnh viễn chìm trong màn đêm. Cơ thể hắn cũng không thể cử động được nữa, hốc mũi từ lúc nào cũng toàn là máu đỏ. Người dân gần đó trông thấy vụ việc vừa xảy ra thì thay nhau lao vào cứu người. Có người thì nhiệt tình cứu, họ cố gắng phá cửa xe để đưa người bị nạn ra bên ngoài, nhưng cũng có những kẻ với lòng dạ lạnh lẽo chỉ biết cầm điện thoại livestream chụp ảnh đăng mạng xã hội. 

Hanemiya Kazutora đã được một người dân đưa ra khỏi xe nhưng khi được đưa ra đã không còn hơi thở...Cơ thể hắn đã lạnh tanh rồi, thân thể thì chỗ gãy xương, chỗ trầy xước rỉ máu từng giọt. Đầu cũng bị chấn thương nặng nên mới từ trần...

" Hức...hức...Kazutora...Tên khốn nạn nhà anh...Hức, đồ hổ khó ưa...Anh dám bỏ lại tôi mà đi...Anh là kẻ...tồi...Tồi lắm,...làm tôi khóc rồi rời đi như v-vậy...Tên tệ hại...Hức..hức..." Chifuyu chua chát nói, khuôn mặt đã đẫm ướt nước mắt rồi. Cậu cố gắng gặn lên từng câu từ nghẹn lòng, còn tay thì chầm chậm vuốt khung ảnh tàng thương kia. 

" Quay lại đi mà...Hức...K-Khốn khiếp...a-anh bước vào tim tôi, rồi b-bỏ đi không lời từ biệt như vật....Hức...hức....Khốn nạn..." Bàn tay liên tục quệt đi dòng lệ đang không ngừng tuông nhưng không có cách nào ngừng lại được. 

Mắt đã khóc đến đỏ hoe rồi. Cậu gục đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo đơn coi kia rồi gào lên từng tiếng nấc đau lòng. Takemichi và Hina thấy vẫn cũng vội cúi người ôm lấy cậu mà xoa dịu vết thương lòng ấy, họ cố gắng trấn an cậu. Ai nhìn mà không xót xa cơ chứ, một mối tình chưa kịp bắt đầu đã đặt một dấu kết thúc trong đau khổ heo quạnh. Bao xúc cảm như muốn trào ngược hết ra vậy, thâm tâm Chifuyu đã bị đè nén đến khó thở. Và rồi, kiệt sức mà ngất đi. 

____________________________

"Hức...hức...K-không đâu...Không phải đ-đâu mà...Kazutora!" 

Chifuyu gằn giọng hét lớn rồi bật dậy khỏi giường. Mắt cậu bây giờ đã ướt nhòe nước rồi, khung cảnh xung quanh cũng mờ mờ ảo ảo trong màn đêm. Cậu thẫn thờ, nhìn bản thân đang đờ đẫn ngồi trên chiếc giường quen thuộc. Khuôn mặt thân ái bây giờ toàn những giọt mồ hôi lấm tấm xen cùng những giọt lệ mặn cay. Cậu định cất giọng kêu cái tên Hanemiya Kazutora nhưng chợt không thể cất giọng nói, cổ họng cứ đăng đắng và ngạt lại. 

/Cạch/

Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Trước mắt cậu là hình bóng một người cao lớn bước vào, hình như trên tay có cầm gì đó. Người đó không nói một lời mà đi vào phòng rồi đẩy nhẹ cửa đóng lại. Song, bóng dáng đó chầm chậm bước tới trên vị trí của cậu. 

Bởi mắt vẫn còn đọng nước nên hình ảnh nhìn bị nhòe đi rất nhiều, Chifuyu không thể nhìn rõ người. Chỉ biết khi bóng dáng ấy dừng bước tọa vị trước mặt cậu thì cất lên một giọng âm hoảng loạn:

"Ôi, sao em lại khóc thế này? Đỏ hoe cả mắt thế này, sao vậy?"

"Chifuyu, sao em im lặng vậy? Vẫn còn giận tôi hả?" Người đó nhẹ đưa tay vuốt gò má cậu mà ân cần hỏi. 

Chifuyu nhận ra thanh âm này. Cái chất giọng ảm đạm trầm ấm chỉ có một người có, cái sự ân cần chăm sóc từng li này cũng chỉ có một người dám thể hiện. Cậu mím môi, nhắm nghiền mắt rồi xòa vào lòng ngực của người đối diện. Vội dùng hai tay ôm chân thân thể người đó mà vùi đầu vào nức nở. Bị tấn công bất ngờ, Kazutora mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Mặc cho cái lưng già đang nhức lên do ngã, hắn vẫn dịu dàng kiểm tra xem cậu có bị thương không. 

"Kazutora...Kazutora! Hức..hức Kazutora..." Chifuyu liên miệng kêu tên hắn không nguôi. 

Trông thấy cậu như vậy, lòng hắn tựa cũng chua chát đau xót từng cơn. Nhẹ xoa mái tóc đen của cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu mà đáp: "Tôi ở đây, có tôi đây...Chifuyu đừng khóc, em mơ thấy gì sao? Làm sao thế?" 

"Hức...hức" 

Kazutora rũ mắt, hắn yêu chiều vuốt má cậu song cũng khẽ lau đi dòng lệ đang không ngừng tuôn ra kia. Lòng hắn như bị nứt thành từng mảnh vụn khi thấy những giọt nước long lanh đọng trên mắt Chifuyu. Hắn không biết cậu đã mơ thấy gì, nhưng tên ngốc như hắn cũng hiểu rằng cậu đang buồn. Mặc bản thân đúng hay sai, hắn dịu dàng ôm cậu mà nói: "Tôi sai rồi. Tôi không nên đánh em, tôi xin lỗi. Em đã sợ lắm đúng không?" 

Con hổ lớn xác này không còn nhớ đôi ta đã cãi nhau vụ gì. Điều duy nhất còn vương lại trong trí nhớ của hắn, chính là hình ảnh cậu trơ người sau khi hứng trọn cái tát đau điếng đó. Lúc đó Chifuyu đã bất động, ánh mắt cậu lúc đó trống rỗng và cơ thể thậm chí còn bị dội về sau vài bước chân bởi sức của Kazutora quá mạnh. Hắn đã định mặc kệ cậu mà đi uống rượu giải sầu, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể bỏ mặc cậu mà vội quay trở lại nhà. 

Khi cánh cửa được mở ra, Kazutora chỉ nhìn thấy một mảng đen bao trùm cả căn nhà. Đưa tay bật công tắc điện lên, hắn bàng hoàng khi nhìn thấy Chifuyu đang gục đầu lên bàn mà say giấc. Hoảng hồn, hắn bước vội đến xem cậu như nào. Liếc nhìn những vệt khô trên khuôn mặt thân ái kia, hắn hiểu rằng cậu đã khóc mất rồi. Đã từng ngọt ngào hứa rằng sẽ nâng niu và thương yêu cậu, ấy thế giờ hắn lại làm cậu buồn rồi còn làm đau cậu. Kazutora tự thấy mình là kẻ tồi tệ. Dẫu thế, hắn không thể trơ mắt nhìn cậu ngủ ở đây được nên đã dịu dàng bế cậu lên phòng để cậu say giấc an lành. 

Ngỡ như Chifuyu có thể ngon giấc, ấy vậy lại không. Khi hắn quay lại phòng cậu lẫn nữa, đập vào ánh mắt hổ phách của hắn chính là hình ảnh Chifuyu đang sướt mướt khóc ướt đẫm mặt. Không chừng chờ một giây, Kazutora đã vội vàng hối hả đi đến bên cậu. Thoạt đầu, cậu vẫn còn thút thít trong lòng hắn, lát sau đã tức giận mà đánh vào ngực hắn. 

" Đồ ngốc! Đồ tồi! Anh dám đánh tôi! Kazutora là đồ ngốc! Bakatora!...Hức.." Chifuyu vừa nói vừa đánh Kazutora. 

Mặc cho cậu đánh, Kazutora vẫn nằm yên chịu trận. Hắn chờ đến khi cậu bình tâm, khẽ đưa tay vút nhẹ bên gò má còn ửng đỏ trên mặt cậu mà rũ mắt thì thầm nói: "Còn...đau không?"

Chifuyu dùng tay lau vệt nước mắt mà ấm ức đáp: "Còn!" 

" Vậy cứ đánh tôi nếu em muốn. Đánh xong rồi thì đừng khóc nữa được không, tôi xót lắm...Em rơi lệ vì ai cũng được nhưng đừng vì kẻ khốn như tôi. Tôi thương em lắm, xin lỗi vì đã làm đau em. Tôi không kiềm chế được bản tính của mình...Mặc em đánh đấm đó, cứ trút hết lên người tôi nếu điều đó khiến em không còn buồn nữa...Mặc cho em đánh, đánh xong mình làm lành nhé?" Kazutora nhìn em với đôi mắt buồn, tâm trí hắn bây giờ rối ben hết cả rồi, lòng cũng toàn một nỗi sầu. Thực sự, nhìn ánh sáng của mình buồn hắn nào chịu nỗi. Chifuyu là bầu trời xanh của hắn, là cả một đời của hắn, chỉ cần cậu sầu thì hắn cũng tựa như vụn đau thành từng mảnh. 

" Là tôi sai, đánh anh thì được gì đ-"

" Không! Là anh sai Chifuyu! Là tôi sai, không phải em! Là tôi đánh em, còn làm vỡ khung ảnh nữa...Xin lỗi" Chưa kịp nghe hết câu Chifuyu nói, hắn đã dõng dạc gằn giọng phản biện. 

" Phụt-haha!!! Anh còn không nhớ chúng ta cãi nhau vì cái gì mà đã nhận sai rồi, con hổ to xác ngu ngốc này!" Chifuyu bật cười 

"Chifuyu, đi ăn nhé? Nay tôi khao em, coi như chuộc lỗi, có được không?" Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, miệng hắn khẽ hỏi. Phải rồi, hắn chả nhớ gì về cuộc cãi vã nữa. Với hắn nhìn cậu cười cậu vui là ổn. 

" Ừm!" Chifuyu chả còn nhớ gì về giấc mơ kia nữa. Trong lòng cậu chắc vẫn còn chút âm dư vị sợ hãi khi thấy Kazutora mất trong cỗi mộng. Nhưng thực ảo khác biệt, cậu cố vựt dậy tinh thần rồi ôm lấy hắn. 

Quả nhiên trong cuộc sống cậu không thể thiếu hắn, cả thực cả mơ chỉ cần thiếu tên hổ to xác này thì mọi thứ chỉ cần lại những mảnh tranh buồn xơ xác, chỉ là nỗi cô đơn không cất nổi tiếng. Kazutora là một anh người yêu đôi khi vụng về và không hoàn hảo, cũng hay mất kiểm soát nhưng cậu yêu con người đó. Chả biết từ lúc nào cuộc sống của cả hai đã không thể thiếu nhau, phải kề bên sát vai nhau, nếu như đối phương một ngày biến mất...thì người ở lại đau đớn đến thắt lòng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top