Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akashi Kuniyuki...

Hắn nhẹ mở mắt, trong cơn buồn ngủ đã chiếm hầu hết cả tâm trí, trong một bóng tối trải dài đến vô tận mà chính hắn cũng chẳng thể chạm vào mặt đất. Nhưng đâu đó, hắn vẫn nghe được ai đấy đang gọi tên hắn, làm hai bàn tay trong vô thức chợt siết hờ lại.

- Ta là Natsuzu Hanakifu... Một Saniwa...

Saniwa? Là cái gì nhỉ? Hình như hắn đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.

Tuy có thể tìm được câu trả lời, nhưng hắn đã quá mệt mỏi nên không buồn sắp xếp lại chuỗi thông tin trong đầu, đồng thời, lại một sự khó chịu bỗng cuộn trào lên trong lòng hắn.

Đừng cố nghĩ thêm bất cứ cái gì nữa, hắn tự nhủ, rồi nhẹ nhàng khép đôi hàng mi lại lần nữa. Hắn mong sẽ không một ai đánh thức mình khỏi giấc ngủ.

Rồi bất chợt, một giọng nói khác vang lên, vọng lại khắp mọi ngõ ngách:

- Thôi đi!!

Hắn giật mình, nhìn xung quanh: bóng tối đang dần tan đi và thay vào đó là ánh sáng- những giọt nắng lung linh rọi lên đôi mắt màu xanh quang lục của hắn, đồng thời phản chiếu vào chiếc kính để rồi phủ rợp khắp cả không gian.

Cánh tay của một ai đó bỗng xuất hiện, nắm lấy cổ áo hắn kéo lên, đem hắn rời khỏi bóng tối tan vỡ để rồi cảnh vật xung quanh thay đổi: một chiến trường rực đỏ, nồng đậm mùi máu. Trước mặt hắn giờ đây là bảy người chưa từng gặp lần nào, ai ai cũng đang nghiến răng nhìn hắn cùng đôi mắt sắc lẻm, đôi người bị thương tích nặng.

Người đứng gần hắn nhất, hẳn là vị Saniwa tên là Natsuzu. Phía sau lưng cô, Shishiou đang nhìn chằm chằm vào hắn, thở nặng, tay phải ôm trọn lấy con mắt trái.

- Lại là giấc mơ này nữa...

Hắn mấp máy môi, mở mắt, đôi mắt màu xanh quang lục chợt lóe lên trong bóng đêm.

Ngoài kia, trời đang trút cơn mưa rào dai dẳng...

~oOo~

Những ngày nay mưa tuôn mưa xối, mọi hoạt động trong Honmaru bỗng lặng hẳn đi, ngay đến cả bên địch cũng chẳng một động tĩnh nào cả.

Akashi ngồi trên bậc thềm, hai tay chống lên sàn nhà, đôi mắt hắn tỏ vẻ chán nản nhìn con búp bê cầu mưa đang treo trên mái.

Không có dấu hiệu chấm dứt: bầu trời vẫn xám xịt một màu, từng đợt trút nước đều đều vẫn đổ xuống mặt đất, nhẹ nhàng hắt lên cái mùi hương đặc trưng của cây cỏ nhiệt đới.

Natsuzu chưa về, mọi việc trong Honmaru vỗn dĩ do Shishiou phụ trách, nhưng giờ đây nhờ Kasen cả. Còn Imanotsurugi không hề có tâm trạng tung tăng vui đùa như trước đây nữa, mặt mũi buồn bã hẩm hiu.

Tiếng cười duy nhất còn sót lại là của đám Tantou nhà Awataguchi mới đem về từ lần xuất chinh gần nhất, hẳn rằng chúng sẽ bị đem hủy ngay sau khi Saniwa trở về, nhưng chúng không hề hay biết gì cả, vẫn chạy nhảy tung tăng xung quanh Honmaru.

Mấy con hổ trắng của Gokotai bỗng bò bò lên người Akashi, luồn lách xung quanh cơ thể hắn rồi đột ngột ngoạm lấy ngón trỏ của hắn. Hắn giật bắn cả lên, hai tay giãy giãy ra xung quanh đuổi nó đi nhưng nó vẫn dính chặt, chỉ đến khi Gokotai chạy đến kéo ra thì mới được yên ổn. Nhóc ta vẫn cứ cúi đầu xin lỗi mặc dù hắn đã đi khuất.

Bước dọc trên hành lang, Akashi chợt nghe thấy tiếng nói của đám Wakizashi:

- Ầy! Vui lên đi Ima-chan!- Namazuo an ủi.

- Đúng đấy!- Nikkari đồng tình.

- Cứ buồn như thế không giải quyết được việc gì đâu.- Horikawa cất tiếng.

- Nhưng... nhưng... Shishiou...- Imanotsurugi sụt sịt.- Tội nghiệp Shishiou-san quá...

Trong phút chốc, một sự im lặng đột ngột bao trùm lên cả bọn. Rồi Imanotsurugi bật khóc. Em ôm lấy Horikawa, bù lu bù loa:

- Ư! Uwa!!! Chắc hẳn Shishiou-san vẫn còn buồn vì lần ấy!! Lẽ ra Shishiou-san không nên liều lĩnh như thế chứ!!

Và cả bọn lại tiếp tục im lặng, để cho tiếng khóc vang vọng khắp nơi.

Akashi nép mình vào một góc, cố gắng nuốt trọn lấy từng chữ một rồi thở dài.

~oOo~

Sau những ngày mưa, trời lại sáng. Mặt trời ló dạng trên đỉnh núi khi cơn bão đã chấm dứt hẳn, nhẹ nhàng soi rõ trần gian bằng những giọt nắng nặng trĩu hơi ẩm của mùa mưa.

Imanotsurugi ngáp ngắn ngáp dài khi đang rải bước trên hành lang, hai tay em ôm lấy con Nue hẩm hiu ám khí.

Chợt nghe thấy tiếng động pha lẫn sự toan tính, em đặt Nue xuống dưới mặt đất, tay phải nắm hờ đế kiếm, đồng thời vào thế thủ. Đúng như em dự đoán, một kẻ đã xuất hiện, rời khỏi chỗ ẩn nấp mà rút thanh tachi vung về phía em.

Em cầm lấy cây tantou nhỏ bé của mình chặn đường kiếm.

Trong phút chốc, em đã thấy được khuôn mặt kẻ kia: mái tóc tím kẹp sướt lên một bên, đôi mắt màu quang lục và chiếc kính phản chiếu hình ảnh của em.

- Akashi-san!!

Ima khẽ gọi, lập tức né người qua bên phải đồng thời rút kiếm lại rồi hướng thẳng về phía hắn. Hắn chém chệch đường kiếm của em, rồi thêm một lần nữa, cứ như thế trận đấu diễn ra một cách nhàm chán, cho đến khi hắn dồn em về phía bức tường rồi ghim thanh tachi sâu vào vách. Em lợi dụng thời cơ đó mà vung cây đoản đao của mình về phía hắn, đâm vào da thịt làm máu đỏ chảy ra.

Hắn nghiến răng, bàn tay chộp lấy mũi nhọn, cơn đau khắc tận xương tủy rồi tê tái mất cảm giác hẳn đi.

- Akashi-san đang muốn gì hả?

Em hỏi, đồng thời siết chặt thanh kiếm của mình, nghiến răng. Còn hắn thì thở hồng hộc, bàn tay đẫm máu đang nhỏ giọt từ từ ghì chặt rồi đẩy hạ thanh kiếm của em xuống.

- Tôi muốn...

Hắn chợt nhếch môi cười.

- Trao đổi thông tin chút nhé...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top