Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ghì lấy nó, thật chặt, như thể sợ vuột mất một báu vật. Hai bàn tay hắn nhẹ nhàng vòng qua sau hông Shishiou, từ từ lướt trên sống lưng rồi đặt lên gáy nó, cố gắng níu lại nụ hôn đang dang dở, mặc kệ cho nhịp đập trong lồng ngực của nó ngày càng nhanh hơn do thiếu không khí.

Shishiou nhắm nghiền mắt lại, hai tay đặt lên ngực người đối diện dùng chút sức lực còn lại để đẩy hắn ra, nhưng thật vô ích khi nó đã không ăn uống gì suốt mấy bữa nay. Nó cảm thấy khó thở, đến mức gần như muốn ngất đi, cứ tưởng chừng có bàn tay ai đó bên trong cổ họng nó bóp nghẹn cả khí quản. Hai bàn chân nó co rúm lại, xoáy sâu vào trong lòng nệm, những giọt mồ hôi bất giác tuôn ra.

Từng giây trôi qua cứ như bất tận. Cho đến khi Akashi nhận thấy được những phản ứng của nó bỗng yếu ớt hẳn đi, hắn mới ngậm ngùi thả nó ra, rồi nhìn người đối diện thở hồng hộc, mắt nghiến lại, hai tay siết chặt lấy ngực áo hắn, đồng thời cúi đầu rũ cho những giọt mồ hôi rơi đi.

Cho đến khi lấy lại nhịp thở như bình thường, Shishiou vô thức ngước đầu lên mà mở mắt ra, đập vào đó là đôi đồng tử màu xanh quang lục mang đầy vẻ yêu mị của hắn. Hắn nhìn nó, nhẹ nhàng hôn lên sống mũi người đối diện rồi đẩy cả người nó nằm xuống nệm, song từ từ hôn lên trán, lên tai cùng với con mắt trái của nó.

Nó co rúm cả người lại, miệng không cất thành tiếng, cố xoay đầu sang trái mà lảng đi ánh nhìn của người đối diện, song tỏ vẻ trốn tránh. Bất giác, cái hơi nóng như thấu tận xương tủy đột ngột lùa qua tai nó, làm nó giật bắn cả lên, vô thức đẩy mạnh hai tay về phía hắn hất mạnh ra. Nhưng hắn nhanh chóng chộp lấy cổ tay của nó đặt ngược xuống lòng nệm, càu nhàu:

- Yên coi!

Cái giọng đó như đánh ngang qua tai, bóp nghẹn tim nó, khiến cho nó không thể mở miệng mà cất thành lời được, cứ như có một vật gì chặn ngang cổ họng, khiến cho từng âm thanh ngừng thoát ra một cách bình thường. Trong lúc Shishiou vẫn còn chưa hoàn hồn, hắn nhẹ cuối mặt xuống gần sát nó, khoảng cách tưởng chừng như chỉ còn vỏn vẻn một hai millimet.

Akashi chạm vào mái tóc vàng mềm mại ấy, tiếp đến lại chạm lấy môi nó. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế nữa. Nhưng cứ mỗi khi nhìn vào khuôn mặt đỏ hửng cùng với những giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mi của người đối diện thì hắn càng không thể dừng lại được.

Dường như có một cái gì đó thôi thúc trong lòng hắn, điều khiển mọi hành động của cơ thể cũng như chiếm trọn lấy tâm trí hắn.

"Say" chăng?

Sấm sét chợt đánh ngang qua bầu trời, và kèm theo đó là tiếng cửa trượt. Tuy nhận ra được sự hiện diện của một kẻ ngoài cuộc, nhưng hắn không buồn dừng lại, đôi môi vẫn dán chặt vào nó, tận hưởng cái cảm giác nồng nàn như ủ sẵn men rượu.

Đâu đó là giọng nói của một đứa trẻ đã quá đỗi quen thuộc cất lên:

- Nama-san... Shishiou-san thế nào rồi?

Và ngay lập tức, tiếng kéo cửa soàn soạt ấy lại vang vọng, nhưng lần này là khép lại. Namazuo hớt ha hớt hải nói:

- À ừm Shishiou-san có vẻ... ổn! À ừm Ima-chan muốn đi vệ sinh mà phải không? Vậy mau lên! Khuya rồi đó!

Kế tiếp, hắn nghe những tiếng bước chân vội vã trải dọc trên hành lang vắng lặng.

Akashi thả nó ra, đôi mắt màu xanh quang lục lại chăm chăm lướt trên từng bộ phận của cơ thể nó như muốn nuốt chửng lấy Shishiou. Nó lại tỏ ra cái biểu cảm đó: gương mặt đỏ hửng, hai con ngươi mọng nước, giờ đây lại thêm những hơi thở nặng nhọc đều đều.

Hắn cúi đầu xuống bờ vai gầy gò của nó, rũ cho mái tóc chạm vào da thịt rồi hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Lần này, Shishiou chợt cất tiếng:

- Ưm... Thả... ra...

Hắn đột ngột ngước dậy nhìn nó, hai tay nhanh chóng ghì chặt bờ vai của người đối diện rồi cuối xuống thì thầm vào tai nó:

- Vậy... sao cậu không đẩy tôi ra đi... Không đủ sức?

Nó cảm thấy nghẹn ứ cả cổ họng, nước mắt muốn tràn ra nhưng không thể, đồng thời sống mũi bắt đầu cay cay.

Khi ấy, hắn lại lên tiếng tiếp:

- Imanotsurugi đang lo cho cậu đấy... Cả mọi người và Saniwa nữa...

Và, hắn nắm lấy bàn tay trái của nó đặt lên môi, hôn nhẹ, đôi mắt vẫn mang đầy vẻ yêu mị hướng về phía đối diện. Cái giọng nói trầm trầm chậm rãi trong phút chốc lại vang lên:

- Cậu định trùm chăn suốt sao? Ít nhất cũng nên ra ngoài đi chứ...

Shishiou nhìn hắn, vẫn với hai con ngươi mọng nước. Nó ngập ngà ngập ngừng, nghiến răng, nói không thành tiếng:

- Tôi... không muốn... nghe... những điều đó...

- ...

- ... Từ... một tên lười như cậu...

...

Cái tình huống này nên gọi là gì đây?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì, hắn đã nắm lấy bộ lông của Nue dúi vào ngực nó làm nó la oai oái. Cho đến khi Shishiou đẩy được con thú đen ngòm ấy ra cũng là lúc cánh cửa phòng của nó khép lại, ánh sáng le lói cuối cùng cũng tắt. Hắn bỏ đi rồi.

Akashi ngồi xuống hành lang với vẻ mệt mỏi, lưng dựa vào cánh cửa phía sau. Bây giờ hắn đang mong muốn có một gáo nước lạnh tạt vào khuôn mặt để cho hắn tỉnh lại. Nhưng không, chả có gì cả. Chỉ có những cơn gió đêm bỗng chốc lại lùa qua da thịt khiến cho tâm trí của người khác càng nhấn sâu vào cơn say.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top