Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ hai


"Woa~"

Kiyomitsu và Yasusada tròn mắt nhìn tòa nhà to lớn phía trước. Một tòa nhà lộng lẫy, kiến trúc phương Tây mà cả hai chưa bao giờ nhìn qua, sơn trắng phản chiếu lại ánh sáng khiến cho người nhìn phải choáng ngợp. Rồi thì sân vườn xanh mướt, những bồn cây cùng đủ loại sắc hoa. Ở ngay sân trước cũng được bố trí một đài phun nước lớn, trên đài là tượng thiếu nữ mềm mại, nước tuôn ra từ chiếc bình trên vai nàng. Toàn bộ khung cảnh được Kiyomitsu vận dụng hết vốn từ ngữ của mình ra và kết luận trong ba từ: Hoành tráng- nguy nga- mỹ lệ.

Kiyomitsu và Yasusada đặc biệt hứng thú tới những toudan mà các saniwa đem tới. Có những gương mặt quen thuộc nhưng lại có một vài người mà hai cậu chưa gặp bao giờ. Ví dụ như chàng trai tóc nâu mặc đồ lịch lãm đằng kia, hoặc cậu nhóc tóc xanh lá mặc đồng phục của Awataguchi đằng đó.

'Hẳn Ichigo sẽ phấn khởi lắm khi biết anh ta vẫn còn nhiều anh em trai nữa.' Cả hai không hẹn mà chung một suy nghĩ.

Tiến vào đại sảnh, một lần nữa, hai cậu trai lại tiếp tục tròn mắt. Đằng sau cánh cửa, đại sảnh tráng lệ, sàn nhà bóng bẩy, hoa văn tinh xảo khắc trên cột cẩm thạch. Có rất nhiều người đi lại trong đại sảnh, từ cửa sổ nhìn ra sân vườn cũng tràn ngập tiếng nói cười râm ran. Kiyomitsu nắm chặt tay Yasusada và theo sát Saniwa, kiểu này mà lạc thì cũng thật không biết đường nào mà tìm.

Kể ra đây chính xác là lần đầu tiên Kiyomitsu và Yasusada tới chỗ này, may là trước đó thi thoảng Saniwa cũng cho họ xem một vài hình ảnh thông tin về hiện tại, chứ nếu không chuyện sốc văn hóa là không tránh khỏi. Yasusada thì khỏi nói, suốt từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn trái nhìn phải. Việc bước một bước qua chiếc cổng torri quen thuộc thay vì thấy khung cảnh rừng núi hay chiến trường, thì lại là tòa nhà trắng hết sức xa hoa kia khiến cậu có chút không thích ứng kịp. Tuy nhiên vẫn là lần đầu tiên được trải nghiệm không gian mới, hai thanh kiếm vẫn hết sức thích thú và không giấu được sự nóng lòng muốn khám phá toàn bộ nơi này.

"Chủ nhân, đây chính là 'Hội Đồng' sao?!" Kiyomitsu hào hứng ôm vai Yasusada chỉ chỏ, không ngừng tấm tắc. "Mọi lần ngài với tên Hasebe đều đến đây sao? Thật ghen tị!!"

"Quá rộng, quá chói mắt, quá phô trương, quá tư sản, phiền phức, đại phiền phức!" Hai thanh kiếm vui vẻ là thế, quay sang vị Chủ nhân của họ đang tối sầm mặt lẩm bẩm, hệt như khi Kousetsu niệm kinh. Có lẽ là một bài kinh đầy cáu kỉnh.

Đáng lẽ sáng nay sẽ là một buổi sáng không tệ đối với Saniwa. Ngài tỉnh dậy trong tinh thần sảng khoái, bức thư đặt dưới gối đêm qua vẫn còn chút hơi ấm, ngài cẩn thận cất nó vào ngăn tủ. Có thể chơi đùa với cục bông Nue một chút để tâm trạng phấn chấn, bữa sáng Mitsutada làm ngon hết sẩy và hạnh phúc dâng trào khi ngài mở tủ lạnh ra thì thấy một chồng đồ ngọt đủ ăn cho bốn ngày, tất nhiên tất cả đều do Hasebe chuẩn bị. Trong lúc ngài còn đang vui vẻ ăn bánh kem dâu cùng mấy đứa nhỏ, bỗng một con cáo trắng xuất hiện và truyền âm tới tâm trí ngài.

"Hôm nay là ngày hạn cuối trình báo cáo, đề nghị Saniwa Aomaru của bản doanh Kaori phải đến họp! Nếu vắng mặt sẽ bị kỉ luật theo quy định của Hội Đồng."

Nếu như lúc đó không phải Midare hét lên khen con cáo dễ thương, Shinano cùng Sayo tựa đầu vào ngài và ngài đang bón bánh cho Houchou, Saniwa đảm bảo mùa đông này ngài sẽ có khăn quàng cổ kết từ lông bạch hồ!

"Quân phá đám!" Saniwa hậm hực. Cũng hay là con cáo đó biết quy tắc của ngài, không nói thẳng ra trước mặt các toudan mà truyền âm tới ngài. Coi như biết điều.

"Thôi mà Chủ nhân, chúng ta chỉ đến nộp báo cáo rồi về thôi." Kiyomitsu hiểu được tâm tình của chủ nhân mình, anh cười trừ. Thật ra buổi sáng ngài cũng định cầm tập báo cáo và đưa cho con cáo trắng nọ, nhưng hai kẻ ham chơi này không bỏ lỡ thờ cơ, mè nheo nhõng nhẽo đòi ngài phải đi và dẫn mình theo. Mà Saniwa từ chối thế nào được đệ nhất khả ái Kiyomitsu và đôi mắt đầy cảm xúc cúa Yasusada chứ. Và thế là, Saniwa phải dẫn theo hai thanh kiếm đi.

"Này, có chắc là ổn không? Ngài ấy cằn nhằn suốt từ nãy tới giờ rồi." Yasusada ghé tai Kiyomitsu thì thầm. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy chủ nhân mình cằn nhằn nhiều như vậy.

"Không sao đây, tao nghe Hasebe kể ngài cũng có khá nhiều...ừm, bạn bè. Những lúc như này, không phải đi giao lưu bạn bè là tốt nhất sao?" Kiyomitsu vỗ vai Yasusada, nháy mắt tự tin.

Saniwa tiến tới một bàn tiếp đang trống, đặt tập giấy xuống bàn, đẩy cho một shikigami dạng người ngồi đối diện. Ngài nhướn mày nhìn tên shikigami chậm chạp kiểm tra và ghi chép, cảm giác như phải đến sáng mai nó mới xác nhận xong cho ngài vậy.

'Cộp' Âm thanh đóng dấu vậy mà khiến Saniwa nhẹ cả người. Ngài thở phào một hơi rồi rời đi, vậy là xong nhiệm vụ của ngày hôm nay.

"Xong rồi, đi về thôi Kashuu, Yamato." Saniwa vẫy tay ngoắc hai người kia lại, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

"A, đằng kia, Aomaru!"

Saniwa nghe thấy người gọi tên mình, giọng nói mềm mại này thật lâu lắm ngài mới nghe tới, quay lại, thấy một cô gái đang mỉm cười vẫy tay với ngài.

"Kuroh!" Saniwa liền vui vẻ khi nhắc tới cái tên này, liền chạy nhào tới ôm cứng người nọ.

"Đấy thấy chưa, tao bảo mà." Kiyomitsu đánh mắt sang Yasusada, cậu trai đang tròn mắt đánh giá cô gái vừa xuất hiện mà gật gù đồng tình.

Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu này là Kuroh, một saniwa thân thiết với ngài từ trước khi cô nhậm chức. Tuy Kuroh hơn tuổi, nhưng thời gian điều hành bản doanh lại ít hơn, còn chưa có nhiều kinh nghiệm, nên thi thoảng Saniwa cũng hay sang bản doanh của cô giúp đỡ. Đối với Saniwa, ngài coi cô như một người chị ruột và Kuroh cũng quan tâm tới ngài như một đứa em trong nhà.

"Lâu lắm mới gặp chị, ta còn nghĩ chị phải nộp sớm nhất cơ đấy. Mà chị đi một mình sao?"

"Ha ha, là do em chẳng bao giờ chịu đến đây ấy chứ. Do mấy hôm trước bận công vụ, chị muốn xin phép ngày mai nộp mà không được, vừa về một cái là tới đây luôn nên đi một mình. Còn em thì chắc là bị giục rồi phải không? Hôm nay còn chịu khó tự mình tới."

Kuroh mỉm cười vỗ vỗ lưng Saniwa cao hơn mình nửa cái đầu. Ôm ghì một lúc nữa Saniwa mới chịu thả cô ra.

"Không, lần này ta đi cùng hai người này." Saniwa kéo Kiyomitsu và Yasusada lại. "Hai cậu, đây là Kuroh, saniwa của bản doanh Noibara. Kuroh, đây là hai thanh ái kiếm của ta đó."

Kiyomitsu và Yasusada cúi người chào, Kuroh cũng mỉm cười ngọt ngào đáp lại hai thanh kiếm. "Thật hiếm khi thấy Aomaru đi cùng trợ lý khác. Ta là Kuroh, hân hạnh."

"Kashuu Kiyomitsu. Vì chủ nhân đã để Hasebe đi kiwame rồi ấy mà." Kiyomitsu cười.

Kuroh ngạc nhiên quay sang Saniwa. "Vậy là em đồng ý cho anh ta đi hả? Mới hôm nọ còn kêu với chị là không cho đâu."

"Ta cũng đã suy nghĩ mà..." Saniwa cười gượng.

Kuroh dường như thấy đuôi của Saniwa cụp xuống, nâng tay ngài lên và vỗ về. "Không sao mà, anh ấy sẽ trở về thôi. Kiếm nhân cũng cần phải trưởng thành mà đúng không? Đừng buồn nhé."

"Ôi Kuroh~" Saniwa nũng nịu dụi vào tay Kuroh. "Chị lúc nào cũng dịu dàng như vậy, chả bù cho Kogarasumaru."

"Em lại cãi nhau với ngài ấy rồi à?" Kuroh khúc khích.

"Là Kogarasumaru....mà bỏ đi, ta có phải lúc nào cũng kiếm chuyện xích mích với ngài ta đâu, 'lại' gì chứ..."

"Ah a, có đứa con gái nào lại như vậy chứ? Cãi nhau với cả tổ phụ như vậy."

Hai chữ 'con gái' được đặc biệt nhấn mạnh, kèm theo nó còn là điệu cười khinh khỉnh. Mắt Saniwa giật liên tục, nụ cười tươi tắn chuyển thành cái nhếch môi nửa vời. Kiyomitsu và Yasusada quay lại, chau mày tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Kuroh tò mò ngó ra sau nhìn, vừa nhận ra người kia là ai, cô vẫy tay liên tục.

"Ku--"

"Kuni!" Saniwa cắt lời Kuroh, xoay người dang tay thật rộng, biểu cảm khó ưa vừa nãy trong nháy mắt được thay bằng nụ cười tươi rói. "Bạn thân của ta."

Đằng kia, cũng là một vị saniwa. Một thiếu nữ tuổi mười chín có mái tóc dài đỏ rực thả xõa phóng thoáng, đôi mắt vàng sắc xảo với hàng mi đen dài. Kuni rất giống một người bình thường, ngoại trừ cặp sừng cong trên đầu và thay vì vành tai người, đó là một đôi tai dê.

"Aomaru, người bạn thân nhất của ta." Kuni cũng dang rộng đôi tay. Cả hai bước tới về phía nhau, Kiyomitsu cùng Yasusada tròn mắt nhìn hào quang 'hảo hữu' lấp lánh phát ra từ hai người bạn thân.

Và sau đó, Saniwa chụp lấy một bên sừng của Kuni ghìm xuống, Kuni thì nắm lấy đuôi tóc của ngài giật mạnh.

"Con dê đực biến thái, hết chỗ xuất hiện rồi à?" Saniwa gằn giọng, ánh mắt màu lam tĩnh lặng mọi khi long lên như mặt hồ gặp bão.

"Đồ cà tím thành tinh, vẫn chưa tới ngày thiu hửm? Cần ta giúp không?" Đôi mắt vàng của Kuni thu hẹp đồng tử, nhếch môi để lộ ra đôi răng nanh dữ dằn cùng tiếng gầm gừ ở cổ họng.

"Hai đứa luôn thân với nhau như vậy." Kuroh đứng đằng sau, mỉm cười nhìn hai người em mà cô yêu quý.

Cả hai gầm ghè nhau một lúc mới để ý những cặp mắt hiếu kì xung quanh, âm thanh bàn tán càng lúc càng nhiều lên. Saniwa và Kuni lừ mắt gườm nhau, cuối cùng cũng chịu thả tay.

"Mắt chị có vấn đề rồi." Kuni hất tay áo, đôi tai dê khẽ ve vẩy khi nghe thấy tiếng xì xào. Hắn cáu kỉnh quắc mắt, những vị nhiều chuyện xung quanh đều phải e ngại rút lui.

"Hmph, gặp được Kuroh, ta tính ở lại chơi chút. Nào ngờ xui xẻo đụng phải một con dê sắp chết khô." Saniwa bực bội hất tóc.

"Hử? So với ta ngươi còn dễ chết hơn đấy, con rắn điên!"

"Thứ tằn tiện ki bo!"

"Quân độc tài trẻ nít!"

"Rồi rồi, chẳng mấy khi chị em gặp nhau, tụi mình tâm tình một chút chứ nhỉ?" Kuroh dịu dàng đi tới khoác tay hai con người như sắp nuốt nhau tới nơi. "Kuni, Aomaru đã đồng ý cho Hasebe đi kiwame rồi đấy."

"Chị à..." Saniwa tay đỡ trán.

"Ha! Hasebe nhà ta sắp về tới nơi rồi nhà ngươi mới cho đi! Đồ con rùa!!" Kuni chỉ mặt Saniwa cười khoái trá. "Ta có thư của hắn rồi này! Cần ta cho mượn đọc không??"

Kuroh đập rớt hai cánh tay chuẩn bị cấu xé nhau.

"A, chủ nhân, ngài đừng chạy lung tung như vậy chứ. Tôi cứ lo là bị lạc mất ngài rồi." Một Horikawa Kunihiro chạy tới, hướng Kuni mà gọi.

"Ngài Kuroh, ngài Aomaru!" Cậu ta vừa nhìn thấy hai vị saniwa, liền đổi giọng cực kì lịch sự cúi người. " Ngài Aomaru, lâu lắm tôi mới thấy ngài tới đây. Chuyện bản doanh lần trước thật cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

"Ha ha không có gì, cậu không cần khách sáo." Saniwa lấy vạt áo che miệng cười, ánh mắt tự đắc liếc Kuni.

"Horikawa..." Đến lượt Kuni tay đỡ trán.

"Mah, cũng sắp đến giờ họp rồi, chúng ta cũng nên vào hội trường thôi." Kuroh tươi cười kéo tay hai người em.

"Không, ta không vào đâu. Chán ngắt!!" Saniwa vừa nghe thấy từ 'họp' đã lui bước tìm đường chạy. "Ta chỉ đến để nộp báo cáo thôi mà!!"

Xui xẻo cho Saniwa, Kuroh lại là một người hết sức trách nhiệm, một thẩm thần giả kiểu mẫu, luôn làm nhiệm vụ và đi họp rồi hội nghị đầy đủ. Cô nhanh tay túm lấy vị saniwa tóc tím, cau mày nghiêm giọng. "Không được Aomaru, em trốn họp nhiều quá rồi. Bị kỉ luật thì biết làm sao đây? Mau vào đi nào!"

Và Saniwa bị Kuroh kéo vào căn phòng mà ngài gọi là 'địa ngục nhạt nhẽo' trong giọng cười khoái chí của Kuni. Ngài với tay cầu cứu Kiyomitsu và Yasusada, nhưng có vẻ hai thanh kiếm vẫn còn muốn đi chơi nên đứng khoác vai nhau, mỉm cười vẫy tay tiễn ngài.

"Chào, tôi là Kashuu Kiyomitsu và đây là Yamatonokami Yasusada, chúng tôi tới từ bản doanh...ừm...Kaori."Bóng ba vị saniwa vừa khuất, Kiyomitsu lập tức quay sang làm quen với Horikawa.

"Vâng, tôi là Horikawa Kunihiro, chủ nhân của tôi là ngài Kuni." Horikawa cũng niềm nở với Kiyomitsu."Đây hẳn là lần đầu tiên hai người tới đây. Buổi họp còn lâu nữa mới kết thúc, để tôi đi dạo cùng hai người."

--------------------------------

Đằng sau hội trường phòng họp là một khoảng vườn rộng lớn, cây cối xanh mướt, hoa cũng rực rỡ không kém. Bình thường chỗ này cũng nhiều người qua lại, tuy nhiên hiện đang trong giờ họp, các toudan thì tập trung hầu hết ở khu vực chờ bên ngoài nên không gian thật sự yên tĩnh. Có điều, lẫn trong tiếng lá cây xào xạc, lại là âm thanh cạy cửa, theo sau đó là một giọng cằn nhằn như tụng kinh.

"Không thể tin nổi, Kuroh nỡ lòng bắt mình phải nghe mấy lão già đó lảm nhảm. Mà con dê đực chết tiệt, rồi có ngày ta làm lẩu hắ--....Á!!!"

Saniwa trèo ra từ cửa thông hơi của nhà vệ sinh, loạng quạng thế nào trượt ngã, may mắn thay ngã trúng bụi cỏ vừa dày vừa êm. Ngài cáu kỉnh đứng dậy phủi áo, hất tóc bước thẳng, thầm nghĩ nếu không giả vờ đi vệ sinh, chắc bị Kuroh ghim luôn trên ghế để nghe mấy 'bậc trưởng bối dạy bảo' đến mức mòn luôn hai tai.

"Họp với chả hành, mắc mệt. Giờ thì tìm hai người kia rồi chuồn thôi." Saniwa bước chân càng nhanh hơn, nhằm hướng cổng bên ngoài mà chạy. Lúc đi qua một cây cao, một cục bông trắng xù co ro trên cành cây vừa vặn lọt vào tầm mắt ngài. Tiếng kêu yếu ớt run rẩy trong tán lá.

"Đùa à..." Saniwa dừng bước, ngẩng lên nhìn con mèo rồi đứng chống hông nói. "Lên mà không xuống được, có phải mèo không vậy?"

Đáp lại chỉ là ánh mắt tội nghiệp nhìn xuống, kèm theo một tràng kêu cầu cứu. Ngài thở hắt, lườm con mèo trên cây một cái rồi tiến tới, tìm cách trèo lên.

"Tao nghĩ mày chắc chắn không phải mèo, hoặc mày đầu thai nhầm xác rồi..." Saniwa vén đám lá cây trước mặt, bóng dáng con mèo nhỏ hiện ra ngay trước mắt. Từ đây nhìn xuống cũng khá chóng mặt đấy. Ngài ôm cành cây, thận trọng rướn người, vươn tay về phía con mèo đang giương mắt nhìn.

"Nhìn cái gì, lại đây!"

Con mèo dường như quá sợ hãi, run rẩy không nhích được thêm một chút nào, còn thu người lùi về phía đầu ngọn cây hơn. Saniwa nhăn mặt, đẩy người tới gần con mèo nhỏ, định bụng sẽ túm gáy nó và đem xuống. Nào ngờ khoảnh khắc ngài chuẩn bị bắt được, con mèo bỗng trở nên bạo dạn nhảy về phía ngài, đạp vào đầu Saniwa rồi lấy đà tót xuống thân cây chạy mất. Saniwa mất thăng bằng, trong thoáng chốc chợt nghĩ tới cánh tay vững vàng vươn ra, sẵn sàng đỡ ngài dưới đó. Cành cây rung lắc, trời đất đảo lộn, và soạt một tiếng, ngài lại rơi xuống bụi cây bên dưới.

Không giống bụi cỏ êm kia, Saniwa có thể cảm thấy những cành cây khô khốc đâm xuyên qua lớp vải, cứa vào da ngài có chút xót. Tóc bị mắc vào những cành cây lỉa chỉa khiến ngài khó khăn khi cử động. Saniwa thở dài, lười biếng nằm đó nhìn trời.

"Đau." Saniwa nói nhỏ, trong tâm mong chờ một bàn tay kéo ngài dậy, và rồi bàn tay đó sẽ dịu dàng phủi đi đống lá cây vướng trên người ngài, giọng nói trầm ấm sẽ trách ngài không cẩn thận. Con ngươi màu lam đảo một vòng xung quanh tìm kiếm. Không có ai. Lồng ngực có chút trống rỗng.

"Chán nhỉ, mọi lần đều như vậy mà..." Ngài vắt tay lên trán, một lần nữa thở dài.

Tán cây xào xạc, nắng mỗi lúc một rực rỡ.

"Ôi chà, nổi hứng đi dạo xung quanh, nào ngờ lại gặp một bé mèo nhỏ rơi từ trên cây xuống."

Saniwa nhận ra chất giọng hải ngoại này, ngài không nhúc nhích mà trả lời.

"Kash, lâu không gặp."

Đôi mắt hạnh nhân, con ngươi xám bạc, mái tóc xoăn màu nâu, gương mặt giao thoa giữa phương Đông và phương Tây, suit đen và haori trắng khoác vai, trên vạt áo gài một viên bảo thạch màu đen huyền bí, đơn giản mà tinh tế, một chàng trai trẻ với thân hình mảnh khảnh và chiều cao trung bình..., là những gì nhận được khi bạn vớ mấy cô thiếu nữ ngây thơ hỏi về Kash, hiển nhiên kèm theo đó là đôi mắt mộng mơ mơ màng.

Hoặc là một tên đầu rong biển sole cà chớn theo một vài vị saniwa kể lại.

"Hiếm lắm mới thấy Ao chan đến đây. Sao vậy? Không muốn nhào đến ôm ta như với cô gái tóc nâu lúc ấy hả?" Kash tiến lại chìa tay ra, tỏ ý muốn giúp Saniwa.

Saniwa chống tay, bật người ngồi dậy. Mấy chỗ sau lưng áo của ngài bị cành cây cứa rách, Kash tròn mắt nhìn ngài đường hoàng đứng lên dù trước đó là âm thanh mấy sợi tóc bị giật đứt. Saniwa tháo chiếc kẹp tóc, lấy tay chải lại mái tóc dài, lại kẹp cao nó lên như cũ, cành cây lá hoa gì đó cũng bị ngài một lượt phủi sạch.

"Chị đi một mình à? Maya đâu?" Chỉnh trang xong xuôi, Saniwa lấy lại phong thái thường ngày, mỉm cười bắt chuyện với Kash. À phải quên nói, chàng trai thân hình mảnh khảnh gì đó mà người ta hay nói tới, thật ra là phụ nữ. Thế mới nói, ranh giới nam nữ thật mơ hồ.

"Đi cùng Daihannya. Maya có lẽ vẫn ngồi họp bên trong." Kash mỉm cười, nụ cười xã giao thường thấy. Ngón tay dài thanh mảnh vân vê lọn tóc xoăn. "Chị cho Hasebe đi kiwame rồi, mới hôm trước thôi. Mà nghe nói tên nhà bé cũng đi rồi?"

"Làm ơn đi, đừng gọi ta là bé." Saniwa phẩy tay áo. "Và phải, ta đã cho phép Hasebe đi."

"Vậy mà mấy hôm trước còn nói rằng không cho đi." Kash khúc khích cười. "Mà thôi nào, cũng đâu cần phải giữ như vậy, mấy anh xin đi thì cứ để họ đi, ý chị là, rồi kiwame cũng sẽ trở về mà, phải không?"

"Chị đã đọc mấy bài báo toudan một đi không trở về khi kiwame chưa?" Saniwa dợm bước, ý muốn cùng Kash đi dạo ra ngoài. "Không biết bản doanh của chị thế nào, của ta thì Fudou và Yamato cũng suýt không thể về..."

Kash nhìn Saniwa, thật ra cô còn muốn đùa thêm nhưng sự u ám trong câu nói của ngài khiến cô hắng giọng, nuốt lại những câu nửa đùa nửa không xã giao mà bình thường hay dùng. Nói thế nào nhỉ, tốt nhất là đừng lấy toudan của vị saniwa này ra đùa cợt, nếu không mọi chuyện sẽ tệ hơn lúc nào không hay.

"Chuyện còn dựa vào tâm của thanh kiếm, tiếp nữa còn là vị chủ nhân hiện tại." Kash đi song song với Saniwa giảng giải. "Tâm kiếm thì là do các chàng trai đó thôi, còn những người là chủ nhân như chúng ta, những lúc như này phải tin tưởng họ."

Saniwa khựng lại trong một khắc, rất khó để nhìn ra nhưng không qua được đôi mắt hạnh nhân tinh tường của Kash.

"Em có tin tưởng Hasebe không?" Kash hỏi.

Saniwa suy tư, không một lời đáp lại.

"Ôi chà!" Kash làm bộ thảng thốt che miệng." Này là 'không' sao?"

"Ta có tin tưởng Hasebe!" Saniwa gắt. "Nhưng..."

"Đấy thấy chưa đã có chữ 'nhưng' rồi kìa."

Saniwa hất tóc, biểu hiện cho thấy ngài đang khó chịu. Kash giảng hòa.

"Lo lắng về chủ nhân cũ sao? Chuyện thường thấy nhỉ?"

"..." Saniwa thở dài, ngài khẽ hỏi Kash. "Chị thì không sao?"

Kash vươn tay định xoa đầu Saniwa, ngài khẽ cau mày rồi lập tức nghiêng đầu né, thành ra tay Kash lại rơi xuống vai ngài. Cô vốn biết chuyện này sẽ xảy ra vì thật ra 'Ao chan' không thích bị chạm vào tóc, hoặc ít nhất là người khác chạm. Kash chuyển thành vỗ vai Saniwa, lại mỉm cười.

"Chị có chứ." Kash xoay người, vạt áo haori trắng bay nhẹ để lộ thân hình mảnh mai đúng như lời đồn.

"Nhưng chị đã nói gì nhỉ, việc của chúng ta là tin tưởng vào các chàng trai. Kiwame thật ra là các toudan bước vào ảo cảnh do chính họ tạo ra, trở về quá khứ chỉ là mỹ từ của Hội Đồng mà thôi."

"Một khi toudan đã bước vào ảo cảnh, chính là những mắc trong quá khứ của họ, về chủ nhân cũ, về một sự việc đã xảy ra,... dù sao thì mấy thứ đó chính là bức tường chặn họ đến với sức mạnh thực sự của mình. Vì thế các chàng trai phải tự mình vượt qua, chuyện gặp lại chủ nhân cũ là không thể tránh khỏi..."

"Kash." Saniwa giơ tay cắt ngang. "Mấy chuyện đó ta biết mà."

"Khụ!" Kash ho khan, chán nản vì bài giảng tuyệt vời bị đứt mạch, cô phẩy tay. "Vấn đề là, em phải tin Heshikiri có thể vượt qua chính ảo cảnh của anh ta. Chị biết là em lo về việc anh ta vẫn còn cảm nhận cho chủ nhân cũ, Oda Nobunaga hay Kuroda Nagamasa, hay bất kì chủ nhân nào đã từng sở hữu thanh Heshikiri Hasebe. Em sợ rằng Heshikiri sẽ lưu luyến quá khứ, sẽ chọn chủ nhân cũ thay vì em. Chị cũng sợ như vậy thôi. Nhưng trên hết, chị tin Hasebe sẽ trở về."

Saniwa khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lam nhìn Kash chăm chú. Kash hài lòng, như vậy có nghĩa là lời cô nói Saniwa đã tiếp thu toàn bộ. Đến lúc ra đòn chí mạng rồi.

"Em tin tưởng Heshikiri, không phải sao? Vậy việc gì phải lo chứ, huống hồ trái tim của Heshikiri chỉ có mỗi e--"

"Kash!!"

Kash giật nảy, quay lại. Saniwa hai tay ôm má, khuôn mặt đỏ bừng, tưởng chừng như có một cột khói bốc lên. Ngài ngượng ngùng co người lại, ngắc ngứ nói. "Đ..Đừng nói nữa...."

Trong lòng Kash đang đắc ý, tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay vì chiến thắng quá tuyệt vời. Cơ mà cái bộ dạng thiếu niên bối rối ngượng ngùng vì chuyện tình cảm kia lại khiến Kash nổi cơn ác ý muốn trêu chọc.

"Chà, hẳn lúc này trong ảo cảnh Heshikiri nhớ em lắm, cũng sốt ruột muốn về đây. Trước lúc xuất phát chắc phải có sự việc gì đó, đúng không"

Saniwa đứng hình khi kí ức về tối nọ dần hiện về theo từng câu nói của Kash. Mặt ngài đỏ au như cà chua chín

"K--không hẳn là h-hôn..nhưng..." Ngài vội vàng che miệng khi biết mình lỡ lời.

"Oh my~ một nụ hôn sao?" Kash mặt gian tà ghé sát lại thì thầm bên tai Saniwa. "Anh ta đã đáp lại, đúng chứ?"

Trước khi mặt Saniwa đỏ thêm một cấp nữa và ngài có ý định cụng đầu Kash như lần đầu tiên hai người gặp nhau, chợt sau lưng Kash vang lên tiếng bước chân vững chãi đang tiến về đây, kèm theo đó là giọng nói đặc chất quân nhân.

"Soleil, chị đi đâu thế? Có cấp trên tìm kìa... chị lại đi trêu chọc con gái nhà lành đấy à??" Maya Kazama, Sói đầu đàn của bản doanh Nazi đứng chống hông nhìn Kash. "Aomaru??"

"Maya!!" Như người chết đuối vớ được cọc, chạy nhào tới núp sau lưng vị saniwa mặc quân phục. "Kash cứ trêu ta vậy đó!"

"Thôi nào, chỉ là vài câu động viên mà." Kash cười cười, thầm nhướn mày nhìn Saniwa lủi sau lưng thiếu nữ mắt thâm, còn làm mặt quỷ với cô?? Lòng tự nhủ mấy kẻ cung Song Tử thật giỏi diễn mà.

"Aomaru, kệ chị ta. Chắc rảnh rỗi quá thôi." Maya đứng chắn giữa, nhẹ giọng nói với Saniwa. "Tôi nghe nói Hasebe nhà cậu đi kiwame rồi?"

"Phải." Saniwa đứng vuốt đuôi tóc tím, thầm nghĩ thế quái nào cái tin ngài cho toudan đi kiwame thôi mà nhiều người biết đến vậy. Cái này...chỉ có một khả năng. Bà tám Konnosuke.

Không hề biết rằng trong đầu Saniwa đang tàn nhẫn buộc tội linh thú bé nhỏ, Maya lấy ra trong túi một lọ thủy tinh, trên nắp là con rắn màu trắng, cả thân người của nó quấn quanh cái lọ. "Cái này là mứt hoa hồng. Ừm...cho cậu."

"Thật á??" Saniwa vui vẻ đón lấy lọ thủy tinh từ Maya, mắt lấp lánh nhìn con rắn trắng nổi bật trên nền mứt đỏ hồng. "Cảm ơn Maya! Đây là đồ cô tự làm phải không?"

"Ừ, tôi cũng tìm hiểu cách làm mứt. Hi vọng cậu thích." Maya gượng gạo gãi đầu, gương mặt đậm chất bạo lực xuất hiện vài tia ngượng ngùng hiếm thấy.

"Thích!" Saniwa gật đầu khẳng định.

"À mà Aomaru, lúc nãy có người tìm cậu." Maya sực nhớ ra một chuyện.

"Ai cơ?"

"Ờ, là một cô gái tóc nâu, mặc đồ miko, đi bên cạnh là một cô gái tóc đỏ nữ--"

"Maya, tên tóc đỏ là đực. Với cả ta phải đi đây." Không để ý tới biểu cảm 'cái quái gì cơ' của Maya, Saniwa cắt ngang lời cô và ngài quay lưng chạy ra ngoài sân chính. "Chào nhé, Kash obaa san, Maya."

"Cậu ấy vừa gọi chị là obaa san..." Bóng Saniwa vừa khuất, Maya quay sang nói với Kash bị bỏ bơ suốt từ nãy tới giờ.

"Ha ha, trẻ con thôi mà, không chấp không chấp..."

"Vậy thì đừng vừa siết tay vừa cười kiểu phản diện như thế nữa."

------------------------------------------------

"Ta về rồi đây." Saniwa lết qua cổng torri, trở về bản doanh yêu dấu thật là tuyệt vời. Do vị trí bản doanh và Hội Đồng là hai khoảng không gian khác nhau, nên dù cho ở Hội Đồng vẫn còn là ban ngay, tại bản doanh thì mặt trời đã khuất núi rất lâu rồi.

"Chủ nhân, có lẽ vị Kuroh đó sẽ ghim ngài trong một thời gian dài đấy." Kiyomitsu nói, anh vẫn còn nuối tiếc không khí giao lưu nhộn nhịp khi ở Hội Đồng. Đáng lẽ anh có thêm vài mẹo vặt trang điểm hữu ích từ vài Kashuu Kiyomitsu anh đã gặp nếu chủ nhân không vội vàng chạy tới, kéo tay cả anh và Yasusada và chạy thật nhanh về đây. Kiyomitsu còn nghe loáng thoáng tiếng gọi của cô gái tóc nâu cơ mà.

"Rồi tha cho Chủ nhân đi, ngài đã rất mệt rồi." Yasusada ân cần tiến lại định đỡ Saniwa vì thấy ngài bước đi nặng nhọc. Ngài cười trừ 'không sao đâu' để yên lòng thanh kiếm.

"Chủ nhân, ngài bị thương à??" Bị Saniwa gạt ra, Yasusada vẫn kịp nhìn vết cắt ở má ngài, rồi có cả sau lưng áo cũng rải rác vài vết rách nhỏ. "Là quân định tấn công ạ??"

Nghe Yasusada nói, Kiyomitsu cũng giật mình, tự nhủ nếu chuyện đó là thật thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất. Nhưng Saniwa lại cười, chỉ phủi tay rồi bảo. "Là bất cẩn ngã thôi, đừng lo."

"Ngài nên đến phòng chữa thương kiểm tra một chút...cho chắc thôi." Kiyomitsu nói. Saniwa thấy thanh kiếm đáng yêu của mình áy náy, ngài đành gật đầu đồng ý cho anh yên tâm.

"Còn chưa ăn tối, trời ơi..." Saniwa vươn vai, kéo hai thanh kiếm đi về phía nhà ăn. "Cầu cho đội bếp vẫn còn chừa lại đồ ăn cho chúng ta."

Nghĩ tới đồ ăn, bụng của hai thanh kiếm không hẹn mà cùng kêu gào. Cả hai ngượng ngùng trước tràng cười khoái chí của Saniwa.

May mắn cho cả ba là đồ ăn tối vẫn còn, hơn Mitsutada vẫn còn ở trong bếp để dọn dẹp. Chàng bếp trưởng nhanh chóng hâm nóng lại đồ ăn cho ba người đói bụng, vui vẻ khi Chủ nhân tấm tác khen món thịt hầm ngon. Dùng bữa xong, Saniwa thỏa mãn rút ra khỏi phòng ăn để đi tắm. Mitsutada liền ngoắc hai thanh kiếm kia lại, nhỏ giọng hỏi thăm.

"Tâm trạng ngài ấy tốt hơn rồi." Yasusada trả lời.

"Vậy sao? Thật tốt quá." Mitsutada hài lòng, anh tháo chiếc tạp dề màu cam sọc hồng - món quà đầu tiên chủ nhân tặng anh, và treo nó về đúng chỗ. "Giờ hai cậu cứ đi nghỉ đi. Chốc nữa để tôi sẽ đem bánh kem lên cho Chủ nhân, ngài ấy vẫn còn đợi thư của Hasebe kun nữa."

"Ừm, nhờ anh vậy Shokudaikiri." Kiyomitsu cảm ơn Mitsutada, rồi cùng Yasusada đi khỏi nhà ăn.

Còn lại một mình, chàng trai tóc đen tiến đến tủ lạnh, mở ra là một ngăn chất đầy bánh ngọt. Mitsutada phì cười khi nhớ lại cách Hasebe dặn dò anh về chỗ bánh, rồi thì cả thói quen ăn vặt của Chủ nhân nữa. Anh lấy ra trong tủ một chiếc bánh kem nho bé xinh, mứt nho màu tím trải trên mặt bánh tỏa ra mùi thơm thanh ngọt. Mitsutada để nó vào khay gỗ, tiếp đến là một ly sữa ấm và đậy nó lại cẩn thận, nhìn đồng hồ canh thời gian Saniwa về phòng, rồi đem khay gỗ rời căn bếp.

-----------------------------

Thành Azuchi.

"Ây cha, nhiệm vụ hoàn thành." Konnosuke đáp xuống sàn chiếu tatami, nó duỗi người thư giãn.

"Chủ nhân thế nào rồi?" Hasebe lúc này đang lau lại bản thể, con cáo vàng vừa suất hiện đã ngay lập tức hỏi.

"Tất nhiên là ngài ấy vẫn ổn. Lúc tôi đến còn đang vui vẻ ăn bánh, Mitsutada cũng có mặt ở đó."

"Shoukudaikiri?" Hasebe dừng động tác.

"Phải. Anh ta cũng nói rằng hôm nay Chủ nhân chịu ăn uống đầy đủ rồi." Không để ý tới sắc mặt Hasebe, Konnosuke gãi gãi tai, tìm mội chỗ trên nệm ngủ của anh và nằm xuống. Nó vừa ngáp vừa nói. "Chủ nhân kể rằng hôm nay ngài có tới Hội Đồng đó, dù rằng chỉ toàn ca thán với cằn nhằn. Thật là, chuyện đi họp là trách nhiệm của thẩm thần giả đó, tại sai ngài ấy cứ trốn như vậy, còn tôi chỉ lúc nào cũng hứng thay..."

"Vậy à?" Hasebe mỉm cười nhẹ nhõm. Hẳn là hôm nay là ngày rất dài đối với Chủ nhân rồi. Nhờ vài tiểu xảo của Konnosuke, anh đã thành công trà trộn vào thành Azuchi, thậm chí còn là thân cận của gã đàn ông đó, Oda Nobunaga. Cứ mỗi lần nghĩ về cái tên này là anh cảm thấy linh khí trong người sôi sùng sục. Ngày mai là ngày anh sẽ phải đối mặt với hắn. Hasebe tự nhủ, nhất định phải vượt qua ham muốn tấn công hắn.

"Chỉ còn một chút nữa thôi." Hasebe ngẩng nhìn ánh đèn dầu sáng le lói ở góc phòng. "Chủ nhân, xin hãy đợi tôi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top