Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xuất phát.

Ngày 4/11

Cả bản doanh chưa kịp hoàn hồn sau thông tin sự việc Tổ phụ đại nhân 'nói chuyện' với Saniwa thì sáng nay, Saniwa đã tự mình báo rằng Hasebe sẽ là Kiwame tiếp theo. Và để thuận lợi cho việc nhận thư, Hasebe sẽ xuất phát vào buổi tối. Còn ban ngày, sẽ là thời gian chuẩn bị.

"Có vẻ ngài thành công rồi." Mikazuki mỉm cười, nhét một cái mochi vào miệng, thỏa mãn vừa nhai vừa tận hưởng cảnh mùa đông.

"Trẻ nhỏ dễ dạy." Kogarasumaru hài lòng nhấp một ngụp trà.

Và hai người già gật đầu nhìn nhau ha ha cười. Cười xong thấy Yasusada đi tới, thông báo phân công viễn chinh ngày mai của Saniwa.

Đội 4: Mikazuki Munechika và Kogarasumaru đi viễn chinh Oshuu.

24 giờ.
------------------------------------

Xoẹt!!

Âm thanh da thịt đứt lìa vang lên không ngớt trên chiến trường. Một kiếm này của Hasebe dứt khoát chẻ đôi tên yari đang lăm lăm vũ khí xông tới. Nhìn hai nửa cơ thể của con quỷ dần bị thiêu bởi chính ngọn lửa của nó, Hasebe lạnh lùng vẩy kiếm, máu đỏ theo dính trên lưỡi kiếm bắn xuống đất tạo thành đóa hoa chói mắt.

"Chà Hasebe san, anh lại dành được 'Dự' rồi!" Namazuo hớn hở cười rút bản thể ra khỏi cổ của một tên thoái sử quân. Những thành viên khác cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đứng tập trung lại gần anh để nghe chỉ thị mới.

Xuất trận lần này cũng chỉ là dọn dẹp đám tàn quân của địch còn lưu lại tại một số thời điểm trong lịch sử. Đối với một thanh kiếm đã dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như Hasebe, việc chém một tên địch khổng lồ quả thật dễ dàng. Anh tra kiếm vào vỏ, ngoảnh mặt nhìn về phía đằng xa, nơi Saniwa vẫn an toàn trong kết giới. Tấm vải trắng lãnh đạm che khuất đôi mắt ngài, nhưng anh biết, Chủ nhân đang nhìn mình. Anh khẽ cười đáp lại, Saniwa cũng nhẹ nhàng gật đầu.

"Nhiệm vụ hoàn thành. Trở về thôi." Hasebe nói với đám nhóc đang lộn xộn kia, phất tay ra hiệu cho tụi nhỏ quay lại nơi Saniwa đang chờ.

Cổng Torii lại một lần nữa tỏa sáng, sân trước của bản doanh hiện ra. Nhác thấy bóng các anh lớn của mình, tụi Tantou đã quên đi hết mệt mỏi mà lao tới, ôm cứng lấy mấy ông anh kia. Sân chính lại càng thêm nháo nhác.

"Lần này nhẹ nhàng ghê ấy nhỉ." Saniwa tháo tấm khăn che mặt ra cất vào ngực áo, đôi mắt lam quay sang nhìn Hasebe vẫn sóng vai đi bên cạnh mình nãy giờ, vẻ tán thưởng tràn ngập khuôn mặt. "Đúng là Hasebe, lâu ngày không ra trận mà vẫn hăng hái như thế. Làm tốt lắm."

"Tôi chỉ đơn giản là làm theo mệnh lệnh của ngài." Hasebe đặt tay lên ngực, như một người quản gia cúi xuống, động tác hết sức trang trọng.

Saniwa thích thú cười, ngước mắt nhìn anh, sau đó nhanh lẹ nâng bàn tay anh lên. Ngài tháo găng tay ra, ôm lấy bàn tay trần to lớn và ấm nóng, nhắm mắt an tĩnh một chút.

Ngài gật gù. "Ừm, linh lực đã tăng lên rất nhiều. Vậy là anh thừa điều kiện để Kiwame rồi."

Saniwa nhoẻn miệng cười tươi, vươn tay lên nghịch tóc của anh. Giữa chừng bỗng Hasebe bắt lấy bàn tay ngài. Năm ngón thon dài len vào giữa kẽ tay của Saniwa, đặt chúng lên gò má hơi lành lạnh của anh. Dòng suy nghĩ đó lại xuất hiện. Kiwame...kiwame... Hasebe siết nhẹ bàn tay gầy nhỏ của Saniwa, lòng bất giác cảm thấy người trước mặt thật mong manh. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay ngài, làn môi ấm áp đặt giữa lòng bàn tay.

Hasebe chau mày."Chủ nhân, tay ngài lạnh quá."

"Ờ...ừm...trời mùa đông rồi mà...." Saniwa vẫn còn bất ngờ, lúng túng trả lời. Nhìn chủ nhân của mình dần xuất hiện những vết ửng hồng trên má, đầu ngón tay cũng đã bắt đầu đỏ ửng, ánh mắt Hasebe phản chiếu trọn vẹn bóng hình trước mặt, sự ôn nhu tràn đầy trong đáy mắt. Mà lo lắng cũng lẫn trong sâu thẳm màu thạch anh tím kia.

"Hai người kia, đứng đấy mãi, ốm cả đôi bây giờ!!"

Cả hai thoáng giật mình, cùng quay về nơi giọng nói vang lên. Kiyomitsu đứng khoanh tay dựa vào cột nhà, Yasusada đứng bên cạnh vung tay cốc đầu anh một cái, lại quay sang cãi nhau. Ngoài hai người đó ra, đám kiếm bé cũng loi nhoi đứng đó, đứa nào đứa ấy mắt lấp la lấp lánh. Hasebe cau có, lừ mắt nhìn khiến tụi nhỏ nháo nhào chạy, tiếng cười râm ran náo nhiệt cả dãy nhà chính.

"Ha ha..." Saniwa cũng cười. Ngài đeo găng tay lại cho anh rồi kéo anh đi vào trong sảnh. "Vào thôi, lạnh chết mất."

"Vâng." Hasebe để ngài kéo đi. Trong một chốc cơn gió thổi qua, anh dường như thấy đôi vai kia khẽ run. Hasebe thở ra một hơi chậm rãi, kéo Saniwa về phía mình, thuần thục đón lấy và nhấc ngài lên cánh tay.

"A..." Saniwa lại thêm một lần bất ngờ, chỉ biết vội vàng quàng tay quanh cổ anh, mặt thì đã ửng đỏ mất rồi. Ngài cười nhẹ lấy lại sự bình tĩnh, tay vuốt ve mái tóc đã ngấm hơi lạnh của anh. "Sao vậy Hasebe, linh lực tăng lên nên cũng phấn chấn theo à?"

"Chủ nhân, chắc ngài mệt rồi." Hasebe nhỏ nhẹ nói. "Tôi sẽ chuẩn bị điểm tâm cho ngài."

Saniwa nghe vậy híp mắt cười."Đúng ý ta. Bánh kem đi."

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Socola cow~" Saniwa vùi mặt vào tóc Hasebe và nũng nịu. Hasebe dịu dàng trả lời.

"Nếu ngài đã ra lệnh."

Nhưng sau khi dùng điểm tâm, Saniwa liền lui vào trong điện thờ, khóa chặt cửa từ trước bữa trưa cho tới khi trời ngả về chiều.

Hasebe đã thử gọi hỏi ngài, nhưng đáp lại chỉ là giọng nói vọng ra từ phía trong cửa ''Ta bận, anh đi chuẩn bị đi."

Anh đã cố ý nán lại, mong nghe được lời dặn dò gì đó của Chủ nhân. Dù vậy cánh cửa điện thờ vẫn im lìm không chút động tĩnh. Hasebe cúi đầu rời đi, y như lệnh của Saniwa mà chuẩn bị. Từ giờ cho đến lúc xuất phát, Saniwa nói anh phải xuất trận thêm một vài lần nữa, như vậy việc tu hành sẽ thuận tiện hơn.

Chiều hôm đó cứ yên ả trôi đi chậm chạp như vậy. Mãi cho đến khi qua bữa tối,gần đến giờ xuất phát của Hasebe, Saniwa mới mở cửa đi ra ngoài. Nhưng đôi mắt ngài lại hết sức trầm lặng. Nếu có hỏi, ngài chỉ gượng cười cho có và trả lời qua loa.

"Hasebe san, đã đến lúc rồi." Konnosuke đứng vẫy đuôi trong sân. Những lần có kiếm nhân Kiwame thế này, nó đều có vai trò đi theo giám sát để tổng hợp lại, còn cả việc gửi thư định kì về cho Saniwa nữa.

"Ừm..." Hasebe gật đầu với nó, nghe mọi người nói đùa trêu trọc vài câu, mắt vẫn hướng tới bóng áo trắng đang đứng im lặng giữa mọi người.

"Chủ nhân..."

"Hasebe." Saniwa mỉm cười, tiến lại và choàng chiếc áo màu xanh lên vai anh. "Cẩn trọng, nhớ quay về."

"Vâng, vì đó là mệnh lệnh của ngài." Hasebe mím môi. Anh muốn vòng tay ôm lấy ngài, muốn hôn lên mái tóc kia như mọi khi nhưng sự gượng gạo đang dần xuất hiện giữa hai người. Hasebe cúi người chào Saniwa, quay lưng đi về phía Konnosuke, sẵn sàng cho chuyến đi.

Còn Saniwa, tay phải ôm lấy cánh tay trái, bàn tay vô thức siết chặt khi thấy bóng lưng anh đang xa dần. Ngài nhíu mày, trong đầu niệm 'phải kiềm chế, phải kiềm chế'. Nhưng càng niệm, lồng ngực ngài càng lúc càng nóng như có lửa đốt. Mấy ý nghĩ ngài đã cố công ngồi an tĩnh trong điện để loại bỏ, giờ dần dần chiếm lấy đầu óc ngài.

Chợt Hasebe quay lại, mỉm cười với ngài. Ánh sáng từ cổng Torii dần bao trọn lấy anh.

Đáy mắt Saniwa dao động, tựa như mặt hồ bình lặng đã dậy sóng. Mũi chân bối rối, muốn tiến lại lùi. Bóng lưng của Hasebe dần biến mất trong ánh sáng chói lòa của chiếc cổng đỏ.

"Ha...Hasebe!!!"

Khoảnh khắc ngài cảm nhận được cơ thể đang lao lên phía trước, Saniwa biết công sức ngồi tịnh trong điện thờ của ngài...

"Anh không được đi!!"

...đều đổ sông đổ bể.

Và chúng ta có cảnh tượng ồn ào như thế này đây.

-----------------

"Chủ nhân, ngài đứng lên đi ạ." Kiyomitsu gương mặt có chút khổ sở vịn vai Saniwa mà nói.

"Không. Ta không đứng. Hasebe...Hasebe, anh đã nghĩ lại chưa? Lần này cũng đâu nhất thiết phải đi đúng không??"

"Chủ nhân!! Xin trọng lấy lễ nghi!!" Kogarasumaru dường như đã hết kiên nhẫn, gân xanh giật giật trên trán. Ngài lớn tiếng. "Mau đứng dậy!"

"A? Ngài đang ra lệnh cho ta??" Saniwa ngồi tròn phía dưới, tay vẫn ôm lấy chân Hasebe, mắt giận dỗi liếc lên vị Tổ Phụ. "Từ khi nào ngài đã có quyền ra lệnh cho ta vậy? Tổ Mẫu đại nhân??"

Bốn chữ cuối Saniwa đặc biệt nhấn mạnh kéo dài, Kogarasumaru hiểu được ý tứ của bốn chữ đó, mặt đã đen lúc này càng đen hơn. Đằng sau, lẫn trong dàn kiếm trước sảnh chính, Uguisumaru khẽ quay đi hướng khác, che miệng ho khan vài tiếng.

"Trà nóng quá." Uguisumaru mỉm cười nói với Ookanehira bên cạnh.

"Ngài....Có 4 ngày!! Không hơn không kém có 4 ngày!! 4 ngày mà ngài cũng không chờ được sao??" Kogarasumaru cũng trực tiếp vứt hết hình tượng người cha điềm tĩnh hằng ngày, đáp trả lại chủ nhân không chút nhân nhượng. "Mau buông tay!"

"Kẻ không thể đợi được hết ngày khi người kia đi viễn chinh mà có thể lớn giọng nói với ta như vậy sao??" Saniwa không kiêng nể, ngay lập tức vặc lại.

Mặt Kogarasumaru hết đỏ lại trắng, chuyển màu liên tục hết sức sinh động. Đằng sau Uguisumaru đã chịu hết nổi, gục người sang một bên, tay bịt miệng, vai run bần bật.

"Kogarasumaru!!" Hasebe chen ngay vào giữa cuộc chiến. Cái cảnh 'Bố chồng - con dâu' này thật làm anh căng thẳng muốn rụng tóc. Khoan khoan khoan, anh vừa nghĩ cái quỷ gì vậy...

"...mấy người lùi lại hết đi." Hasebe hắng giọng, xua bốn người đang vây quanh. Bản thân thì ngồi xuống bên cạnh Saniwa. Hasebe nhẹ nhàng nâng gương mặt Saniwa, ép ngài phải nhìn anh.

"Hasebe..." Khóe mắt hồng hồng, Saniwa mếu máo. "Anh không được..."

Không đợi ngài nói hết câu, Hasebe ôm lấy chủ nhân đang nhõng nhẽo, cằm tựa lên mái tóc tím, bàn tay vỗ về lưng ngài an ủi. Chuỗi những hành động ấm áp đó đã khiến Saniwa dần bình tĩnh lại. Ngài nghe thấy Hasebe thủ thỉ phía trên mình.

"Chủ nhân, tôi vui lắm." Hasebe mỉm cười, siết nhẹ vòng tay. "Đúng là ngài không muốn rời xa tôi rồi."

Cảm thấy người trong lòng khẽ cựa, Hasebe tiếp tục. "Tôi cũng vậy. Thật sự, tôi không muốn rời xa ngài dù chỉ một khắc. Nhưng kiwame... Nếu Kiwame, tôi sẽ mạnh hơn rất nhiều phải không? Chủ nhân, tôi muốn hoàn thành mệnh lệnh ngài bằng tất cả sức mạnh của tôi. Tôi cần mạnh hơn, mạnh hơn nữa để có thể thực hiện những điều đó một cách trọn vẹn. Nên lần này, tôi bắt buộc phải đi. "

Đoạn, anh để cho Saniwa ngước lên, Hasebe nhìn xuống đôi ngươi màu lam trong suốt. "Tôi sẽ đi, sẽ mạnh hơn rất nhiều."

"Và tôi sẽ bảo vệ ngài."

Ánh mắt anh thập phần nghiêm túc khi đối diện với Saniwa, bàn tay ôm vai ngài lại siết nhẹ cho thấy sự quyết tâm của anh nữa. Mọi người chứng kiến xung quanh đó, những tưởng vị chủ nhân cũng sẽ sụt sùi thêm vài lần nữa. Bất chợt Saniwa cau mày, thở hắt ra một hơi đầy chán nản.

"Thôi đủ rồi, ta thua. Mất công diễn một màn mùi mẫn như vậy, cuối cùng vẫn không ngăn được  quyết tâm của anh."

Trước những biểu cảm 'thật đó hả' của các nhân chứng, Saniwa thản nhiên đẩy nhẹ Hasebe vẫn còn đang kinh ngạc ra, rời khỏi vòng tay anh và ngồi bệt xuống đất. Ngài chống cằm, màu lam trong suốt kia lại trở về với vẻ tĩnh lặng như mặt hồ, không chút gợn sóng. "Ta biết cái bản năng của kiếm sớm muộn gì cũng trỗi dậy, việc anh đi Kiwame chỉ là chuyện sớm hay muộn. Còn ta chính xác chỉ là muốn giữ anh ở gần ta!"

*Nói thẳng như vậy luôn?!!* Cả bản doanh bỗng chốc có chung một suy nghĩ.

Không để cho mọi người làm quen với khả năng trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay của mình, Saniwa tiếp tục, ngón tay chỉ chỉ giữa ngực Hasebe. "Đúng là còn thêm một vài vấn đề nữa, nhưng liệu nó có xuất hiện hay không thì lại nằm ở bản thân của anh. Nhưng ta mong là anh sẽ không làm ta thất vọng."

Ngài nắm lấy cổ áo Hasebe, dùng sức kéo mạnh về phía mình, cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau. Hasebe sửng sốt, khán giả chứng kiến đằng sau lại một phen hít vào một hơi lạnh, Saniwa nghiêng đầu mỉm cười.

"Đúng không, Hasebe?" Dứt lời, ngài rướn người hôn lên giữa mi tâm của anh. Sau đó lùi lại, thích thú thưởng thức biểu cảm của Hasebe. Chỉ thấy anh nhíu mày, câu 'ngài lại nghịch nữa rồi' được viết rõ ràng trên mặt. Ngài đặt tay lên môi anh, che đi nửa khuôn mặt dưới của Hasebe, sau lại tự áp môi trên mu bàn tay mình. Saniwa thì thầm đủ cho hai người nghe thấy.

"Trở về!" Chỉ vỏn vẹn hai chữ như vậy.

Hasebe nhướn mày. Cảm giác bị chủ nhân trêu trọc như vậy thật khó tả, màu thạch anh tím phản chiếu lại toàn bộ thân ảnh trước mặt. Bao gồm cả nụ cười ranh mãnh và tiếp theo là đôi má phiếm hồng khi anh hôn lại lòng bàn tay đó.

"Nếu đó là mệnh lệnh của ngài." Đỡ Saniwa đứng dậy, Hasebe một lần nữa cúi chào vị Chủ nhân. Chỉnh sửa lại trang phục chỉn chu, Hasebe mỉm cười, một cái nhếch môi đầy tự tin và chỉ dành cho một người.

"Ngài đừng lo. Chỉ lần này, xin ngài hãy đợi tôi, Chủ nhân."

Ánh sáng chói lòa lại bao trùm lấy Hasebe. Và khi ánh sàn tắt dần, trả lại màn đêm yên bình cho không gian, chỉ còn Saniwa đứng trước cánh cổng Torii màu đỏ.

Tán cây xào xạc kêu.

Saniwa vung tay áo, xoay người đi một mạch về phòng riêng. Mọi người không ai bảo ai tự động tránh đường cho ngài đi. Vì mọi người đều biết đây chắc chắn chính là khoảng thời gian khó ở của ngài bắt đầu. Nhưng cái cắn môi và nắm tay run rẩy kiềm chế của ngài, chỉ có Kiyomitsu nhìn thấy.

"Có là mặt nào, thì ngài ấy cũng buồn..." Kiyomitsu nói vậy với Yasusada, trước khi giải tán các kiếm nhân đang đứng đầy trước sảnh. Lời nói này vừa đủ để cho 3 người đứng gần đó nghe thấy. Yasusada và Tomoe nhìn nhau, Kogarasumaru chậc lưỡi lắc đầu, xoay người bước nhanh về phía Uguisumaru đang ôm cốc trà đứng đợi.

2 tiếng sau.

"Chủ nhân, ngài đang làm cái gì ở đó?"

Saniwa giật mình quay lại, hai tay luống cuống che dấu thứ gì đó ra sau lưng. Ngài hắng giọng. "Chứ cậu thì đang làm gì ở trước phòng ta vậy? Khuya rồi mà?"

Kiyomitsu nhướn mày, ánh mắt dời xuống vật thể màu trắng đang phản chiếu lại ánh sáng bạc của mặt trăng. Anh cúi xuống nhặt nó lên, nhìn kĩ rồi buông một tiếng thở dài. Kiyomitsu giơ chiếc lông vũ trắng lên trước mặt Saniwa.

"Chủ nhân, chỉ có bồ câu trắng mới gọi được kiếm đi kiwame về. Chúng ta không có bồ câu trắng. Ngài tha cho nó đi."

Saniwa mím môi, đành chìa con bồ câu sau lưng ra, phủi phủi vài cái để rũ bột phấn ra khỏi bộ lông vũ đen tuyền. Ngài tung con bồ câu hồi phục hình thái ban đầu cho Kiyomitsu, vẻ mặt không cam tâm mà quay người, định chạy.

"Ngài biết là không thể can thiệp vào quá trình tu luyện của kiếm mà." Kiyomitsu chụp lấy con bồ câu, vuốt ve nó để trấn an.

"Ta biết, nên ta chỉ đi đến đó thôi. Ta không can thiệp." Saniwa móc ra một lá bùa từ ngực áo.

"...mới có hai tiếng thôi. Chủ nhân, ngài mau quay lại phòng ngủ đi."

"Nếu ta không thích thì cậu làm gì? Vác ta về chắc?"

"Vâng. Thế nên tôi mới gọi Tomoegata theo." Kiyomitsu đỡ chán. Đằng sau, một bóng trắng to đùng lù lù xuất hiện. Saniwa ôm ngực nghệt mặt nhìn thanh naginata màu trắng đang nghiêm nghị nhìn lại ngài.

Tomoe đưa tay chỉnh lại gọng kính một mắt, hắng giọng. "Chủ nhân, mời ngài quay lại phòng. Sương đêm không tốt cho sức khỏe."

Saniwa cau mày.

"Và nếu có gì cần ngài cứ gọi tôi. Tôi sẽ ở trong phòng của trợ lý." Tomoe bình thản nâng bộ chăn gối lên cho Chủ nhân thấy. Saniwa lại càng cau mày sâu hơn. Vốn căn phòng chính là phòng ngủ dành cho những kiếm được chọn làm trợ lý theo ca, cũng là để các kiếm nhân  có thể dễ dàng bảo vệ Chủ nhân. Nhưng từ khi Hasebe dọn về cùng phòng với Saniwa, căn phòng đó gần như bỏ trống.

Với chiều cao và kích thước của naginata, Saniwa có thể tưởng tượng cảnh Tomoe nhấc mình lên nhẹ nhàng như túm cổ một con mèo con. Ngài cắn răng, cuối cùng vứt lại một câu 'Hứ!', hất tóc đi lướt qua hai người kia, quay lại phòng ngủ và đóng cửa cái rầm.

Kiyomitsu và Tomoe liếc nhìn nhau, nén tiếng thở dài.

Bản doanh may mắn yên tĩnh tới sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top