Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bông hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, anh tham quan trường chút, em có bận gì thì làm đi, không thì đi chung với anh cũng được?"

Được cậu mời như vậy, Hina mừng lắm, nhưng vẫn phải tiếc nuối từ chối, ừ thì...- giờ cô bận thật, rảnh là đi cùng cậu liền, đâu ra anh chàng dễ thương đến làn quen thì húp luôn chứ... nhỉ?

"Xin lỗi anh, em quên béng mất, thật sự là có việc bận"

"Không sao, đi bình an nhé!"

Cậu cười hì hì cho qua, dù gì cũng mới quen, không cần phải níu kéo làm gì... bận thì thôi, ta đi một mình!

"Vâng..."

Nói xong, Hina ba châng bốn cẳng chạy đi, bận đến vậy sao? Có lẽ mình làm phiền người ta mất rồi...

Nhìn bóng dáng gần khuất, cậu đi, có lẽ là cần phải làm quen đến nơi này, sợ là đi như này lạc mất quên lối về lớp luôn-

Cậu hòa mình vào với thiên nhiên, làn gió nhè nhẹ thoáng qua khiến tóc lay động nhẹ theo từng chiếc lá rơi, ngẩn ngơ nhìn trời đất, ngắm nhìn những bông hoa

'Chăm cây tốt đấy...'

Cậu có lẽ là một người yêu thích cây cỏ, không cuồng lắm nhưng mà nhìn chúng khỏe mạnh là tâm trạng vui theo, cây cỏ xung quanh đã là một phần dành cho tâm trạng của cậu

Nó buồn thì héo, thấy thì cậu buồn theo

Nó vui, tươi tắn thì cậu cũng sẽ như vậy

Cậu hiểu tâm trạng bông hoa, hoa là vật vô tri vô giác không biết suy nghĩ (đối với người bình thường), nó luôn chứng kiến mọi thứ xung quanh, nó không hiểu và người ta cũng không hiểu nó, nhưng nếu bông hoa héo mòn dần cũng chỉ hai lý do, một là nó sống đủ rồi thì héo, hai là do bầu không khí do con người tạo ra và cảm xúc con người dành cho nó hoặc xung quanh nó

Cậu dịu dàng vuốt ve những bông hoa đấy... NHẹ nhàng nói những câu chúc phước bông hoa xung quang sân trường, chỉ vài câu nói, tất cả bông hoa gần câu đều tươi hơn hẳn ban nãy, có mấy cành bị gãy hay gần héo cũng hồi phục lại, nhanh chóng nhất có thể... Thậm chỉ còn nở rộ ra cho cậu ngắm nhìn, không phụ lòng cậu, chúng thật sự đẹp

'Sột xoạt'

Nghe tiếng động cậu giật mình rút tay lại

'Thôi chết, lỡ sử dụng dị năng ra bên ngoài rồi, mình đần quá đi mất'

Cậu quay phắt ra sau 'meo~'...? Mèo à, trong trường có mèo ư? Điên quá, nãy giờ có ai thấy không vậy, con mẹ nó, lần này là cuối cùng rồi, không dám dùng nữa, chừa rồi, con chừa rồi, cầu mong chưa ai thấy, mèo cũng không được!

Cậu hoảng hốt đi loanh quanh đấy, lục lọi thật kĩ xem có người không, cơ mà may quá không có thằng nào cả, làm cậu hết hồn! Yên tâm rồi thì cậu đi tiếp, không quan tâm nữa~

Đi được một lúc, và... cái gì đến thì cũng sẽ đến, cậu lạc luôn rồi, trông chỗ này... như...

'Đây là đâu vậy? Trường to tới nỗi có thêm khu nữa sao? kinh quá, xin chúa trên cao phù hộ con'

Cậu xuýt xoa lo lắng, thôi thì mon men lại con đường cũ rồi về vậy, lỡ đâu đây là nhà người ta xây nhờ trong trường thì sao, đâu ai biết được, mà nhà này to quá

(Kí Túc Xá đấy em:))

Cậu thật sựu thoát ra được sau 7749 phút chật vật với nơi đây

'Về lại lớp cho lành đi'

Chưa đi thêm bước nào, cậu liền nghe thấy giọng người quen, Tiền bối Ran

"Chào hậu bối Hana, làm gì ở đây vậy?"

Âm binh đến rồi, không chào cũng được mà tiền bối?

"À, chào ạ, em đi dạo thôi..."

"Có biết đường chưa? Cần tôi chỉ dẫn như đầu năm học không?"

"Thôi cảm ơn, em không cần đâu ạ"

Cậu chối khéo tiền bối, ừ thì đâu cần tiền bối dẫn đi, tự mình biết đi được mà, đâu có cụt chân đâu?

"..."

"Vậy thôi, em đi đây ạ!"

"Đi đâu?"

"...- Về lớp ạ"

"Không phải kêu đi dạo sao?"

Đàn anh này làm sao vậy? Nhớ lúc đầu kiệm lời lắm mà? Giờ hở câu nào nói câu đấy là sao?

"Dạ, em đi rồi, giờ về lớp đây"

"Về lớp làm gì, chán chết, qua chỗ tôi chơi này"

Thưa tiền bối, anh chán chứ tôi không có... đừng áp đặt cảm xúc anh lên tôi, cảm ơn:)

"Vẫn là thôi ạ, em cần la-"

Chưa nói xong, anh bạn cao to này liền xị mặt ra, ánh mắt rầu rĩ, cứ như xin mẹ đồ chơi mà không được cho ấy

'Ừ rồi sao lại nhìn tôi kiểu đấy, anh tưởng tôi rảnh lắm hay sao:)?'

"E-em bận thật mà, em cần quay lại lớ-p"

"Tôi cũng bận... nhưng mà phải mời em đến chơi, dù sao thì em không phải vừa mới vào trường sao? Nên giúp đỡ chứ nhỉ?"

Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi không cần, trông anh gian quá

"Tiền bối bận gì thì làm đi, tiền bối lười đến nỗi trốn việc ra đây chơi rồi rủ rê em như vậy sao? Như vậy là xấu, em không  thích người xấu"

Nói đại thôi mà đàn anh đó trơ mắt ra trông thật kìa, rồi tự dưng cười khùng khục lên, mắc gì cười?

'Dễ thương'
"Tôi- thôi được rồi, lần sau đến chơi có được không?"

"có lẽ là được ạ"

Đồng ý cho nhanh chuyện, dù sao thì ổng cũng sẽ quên thôi nên không có việc gì phải lo cả...

Đàn anh này lại híp mắt cười như chưa từng cười, vẫy tay tạm biệt rồi đi

Cậu thì vẫy tay cho có rồi thầm cầu mong đàn anh đi nhanh lên đi...

___________________________________________________________

By: JoyNguyen

Note: Vote và cmt cho tui vui đi:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top