Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ngã nhoài xuống đất bị dọa ngốc, chờ cô phản ứng lại, dù người con trai trước mặt vẫn gắng gượng ngồi dậy, nhưng máu từ trên đầu vẫn cứ chảy xuống. Không biết vì sao, dù bị dọa sợ, nhưng cô vẫn gắt gao chạy đến chỗ Mikey, muốn chạm vào cậu để xem tình hình, nhưng lại quá sợ hãi —

Hốc mắt đỏ lên, Hinata lại không có khóc thành tiếng, run rẩy nâng lên bàn tay, thay Mikey lau vết máu từ từ chảy xuống gương mặt của em.

"Hina, có sao không?"

Nằm trong vòng tay của cô, em vẫn không quên hỏi han, Mikey nở một nụ cười như muốn trấn an cô.

Hinata nghẹn ngào, khóe mắt đỏ bừng, từng lời... từng lời nỉ non như muốn bật khóc, "Sano-san... nhưng mà... máu chảy nhiều lắm..."

Máu đỏ ướt đẫm nửa bên đầu thấm đẫm cả mái tóc vàng nhạt, bên tai ong ong, máu chảy đến tận mắt.

Mikey nhìn Hinata, bất giác nhớ đến thiếu niên tóc đen cùng đôi mắt xanh nhuốm màu bi thương. Hình như... cậu ấy cũng từng ôm em như vậy...

"Đừng nói thế mà Mikey, tao... có thể thay đổi nó mà." Từng giọt lệ rơi trên gò má cậu, lặng lẽ thấm dần xuống vạt áo người đang gần kề cái chết.

Mắt em đã không còn nhìn rõ nữa, đầu đau như muốn nổ tung, ý thức Mikey bắt đầu trở nên mờ hồ.

Cơn đau ở đầu khiến Mikey choáng váng, vạn vật như bị bóp méo, tầm nhìn mờ dần...

"Tao có thể thay đổi quá khứ, có thể làm mọi chuyện mà. Tao sẽ cố gắng để tương lai không thành ra như thế này nữa. Nhất định... nhất định tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu...!"

Em cứ tưởng nó chỉ là một lời nói dối xáo rỗng, bày đặt để an ủi em.

Quá khứ... em chưa từng nghĩ mình có thể thay đổi nó, em đã chẳng hi vọng gì nó sẽ thay đổi. Nhưng lúc này đây, em không thể bỏ cuộc.

Đúng, không được bỏ cuộc.

Tachibana Hinata là người quan trọng của Takemichi, em cần bảo vệ cô ấy. Hinata mà có chuyện gì, cậu ấy sẽ buồn lắm.

Cái cảm giác người mình yêu quý mất đi... nó đau lắm.

Dù thời gian có phai mờ mọi thứ, nó cũng không biến mất.

Dù đi đến bất cứ đâu, bóng hình của họ vẫn luôn hiển hiện, nhắc nhở ta về những hồi ức tuyệt đẹp.

Không phải bản thân em rõ hơn ai sao, đau khổ nhường nào khi đứng trước quan tài người mình yêu quý, ngắm nhìn gương mặt không còn tia sức sống nào của họ.

Em không muốn Takemichi trải qua những điều đó chút nào...

...

"Nhầm người?"

Gã đàn ông cầm đầu vết sẹo trên mặt đầy vẻ dữ tợn, cổ đeo lủng lẳng dây xích vàng, tay cầm điếu thuốc, hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước. Theo sau là một tốp khoảng ba chục người khoác trên mình bộ bang phục trắng. Chỉ riêng gã mặc đồ đỏ, càng nổi bật giữa đám đông. Không biết đầu dây điện thoại bên kia nói gì, sắc mặt gã càng ngày đen lại.

Từ đằng xa thấy người bị thương không phải người mình nhắm đến, gã nhíu mày quay sang trách móc đứa ngồi sau xe.

"Là con bé tóc cam, không phải nó. Chúng mày bị ngu à?"

"Do... do thằng đó tự dưng nhảy vào can thiệp, không thì con bé đó chết chắc rồi."

"Câm miệng! Đều do chúng mày không được việc. Lũ vô dụng!"

Hai người vừa nghe thấy đại ca quở trách mình làm hỏng chuyện mặt mày tái mép lại, không dám nhiều lời nữa.

Mikey gắng gượng đứng dậy, ngăn trước mặt Hina, chắn toàn bộ tầm mắt làm cô không nhìn thấy gì.

Gã đàn ông đang muốn mắng thêm, vô tình trông thấy cảnh này liền không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Haha, chết cười tao mất! Mày tưởng mày là hiệp sĩ hả?! Thằng nhóc đần độn!" Gã nhìn Hinata đang nấp đằng sau, ra lệnh với bọn đàn em, "Bọn mày, bắt con nhỏ kia lại."

Mikey không cho cô cơ hội thấy rõ ràng chuyện xảy ra phía trước, nhanh chóng đẩy Hinata ra phía sau.

Mikey thấp giọng nói: "Hina, chạy đi."

"S-Sao ạ?"

"Đi theo chỉ dẫn của anh, em sẽ không bị bắt... Chạy vào ngõ, rẽ phải ở đường thứ hai. Tiếp tục chạy thẳng, cho đến khi đường cụt, bên trái em có một ngôi nhà bị bỏ hoang, hãy len theo đường cửa sổ tầng 1 vào trong..."

Em nhận ra dường như mọi thứ không có quá nhiều thay đổi, cả mấy ngóc ngách đều giống hệt năm ấy. Nếu đó là sự thật thì hẳn nơi mà em vừa nhắc đến chắc chắn là căn nhà bỏ hoang.

"Vậy còn anh thì sao?! Hina không thể bỏ lại anh được!"

Mikey lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng làm như không có chuyện gì, quay sang nói với Hinata:

"Chạy đi Hina, ban nãy là bọn chúng nhắm đến em. Anh không phải mục tiêu nên cùng lắm chỉ xây xát vài chỗ thôi. Còn em ở lại là có chuyện thật đấy."

Hinata lưỡng lự... nhưng khi nghĩ đến chiếc xe ban nãy suýt chút nữa đâm vào, không tự chủ được rùng mình sợ hãi. Cô nhìn vẻ mặt Mikey không chút biến sắc, cứ như là cú đánh ban nãy còn chẳng ảnh hưởng gì đến em.

Mikey cười nhẹ, nói với Hinata: "Không sao, anh chỉ câu giờ bọn họ một lúc rồi sau đó chạy ngay đi ấy mà. Đường ngõ ở Tokyo anh đều biết hết, trốn rất dễ. Em chạy chậm hơn anh nên cứ đi trước đi."

Cuối cùng, Hinata cũng bị lời nói của Mikey thuyết phục, cô vội vàng chạy thật nhanh. Hina chạy thẳng, không hề ngoảnh đầu lại. Không có thời gian... cô phải chạy thật nhanh, thật nhanh tìm người cứu giúp... Trong lòng cầu nguyện Mikey sẽ không sao.

.

Hinata đi rồi, Mikey mới quay sang đám côn đồ.

Máu đỏ ướt đẫm nửa bên đầu thấm đẫm cả mái tóc vàng nhạt, máu vẫn chảy ra từ vết thương, từng giọt chảy xuống mặt đất, tựa như bông hoa nở rộ trong đêm tối. Dáng vẻ thấp bé, khuôn mặt diễm lệ nhỏ nhắn. Mái tóc được phản chiếu bởi ánh đèn pha trở thành màu vàng kim huyền ảo khẽ đung đưa trong gió đêm. Bóng lưng cô tịch của em kéo ra một cái bóng đen u ám phía sau.

.

.

.

Nơi làm thêm của Takemichi, một tiệm cà phê chỉ phục vụ ban ngày, sau 7 giờ tối là đóng cửa. Hôm nay tới phiên cậu quét dọn nên ở lại muộn hơn mọi khi. Tối nay Toman có cuộc họp, vài thành viên đã đến tiệm giúp Takemichi dọn dẹp cho sớm kịp giờ.

Đang lau bàn, Takemichi chợt nghe thấy tiếng đập cửa thật lớn, cùng tiếng la thất thanh của Hinata.

"Takemichi! Takemichi!"

Cậu nhìn sắc mặt Hinata tái nhợt sau tấm kính, cũng không hỏi nhiều cho lắm, nhanh chóng mở cửa kéo Hinata vào trong tiệm. Hinata thở hồng hộc, bộ dáng chật vật, khắp nơi toàn là bụi bặm. Nhớ đến cuộc gọi ban nãy bị đứt quãng, cậu biết ngay là có chuyện.

"Hina, có chuyện gì...!"

"Anh... anh mau gọi các bạn của anh... Touman gì gì đó tới cứu người đi. Nhanh lên! Nếu không... nếu không sẽ có người chết mất!"

Hinata vội vã kéo Takemichi lại, cố gắng kéo cậu ra ngoài cửa trước ánh mắt của nhiều người trong tiệm.

"Chuyện gì xảy ra, Hina?" Chifuyu nhanh chóng chạy đến xem tình hình, lo lắng hỏi.

Hinata bật khóc, "Em gặp Sano Manjirou ở tiệm tạp hóa, em và cậu ta cùng trên đường về..."

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều có phản ứng tiêu cực. Nhìn dáng vẻ chật vật cùng khổ sở này của Hinata, mọi người đều nghĩ rằng Mikey đã làm gì có lỗi với cô ấy.

"Mẹ kiếp! Lại là thằng khốn đó. Giờ mày sáng mắt ra chưa hả Takemichi?"

Kazutora tức giận, lần này đã không ai nói gì hắn. Kazutora nói đúng. Cứ dung túng em như vậy thì em chỉ càng được nước lấn tới mà thôi.

Takemichi không quan tâm đến sắc mặt Hinata, cũng không quan tâm Hinata mệt mỏi thế nào, cũng chưa hỏi rõ sự việc, tay không tự chủ được siết chặt bả vai của Hinata khiến cô có chút đau đớn.

"Hinata, đến lời anh nói mà em cũng không nghe nữa?"

Ánh mắt Takemichi hằn vằn đỏ, từng từ từng câu như muốn Hinata khắc ghi cho rõ.

"Anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi, cậu ta nguy hiểm như vậy, em còn đi về cùng. Em không coi lời anh nói ra gì sao?!"

Thật phiền phức!

Tại sao họ không chịu hiểu? Cậu luôn nói họ không được đến gần Mikey, vậy mà hết lần này đến lần khác đều tìm đến em. Tại sao vậy? Tại sao chứ? Chỉ vì Mikey luôn có sức hút hơn người ư?

Cậu không hiểu, cớ sao bọn họ lại không bỏ qua cho Mikey. Họ chỉ cần lơ em đi thôi mà? Nó đâu có gì khó khăn?

Số lần họ thấy Takemichi tức giận chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lẽ lần này Takemichi quá mức lo lắng...

Hinata không hiểu vì lí do gì mà Takemichi đột nhiên nổi điên, nhưng lúc này thực sự gấp gáp lắm rồi, những kẻ lạ mặt muốn giết cô, Mikey ở lại ngăn chặn giúp cô trốn thoát, không biết bây giờ cậu ấy ra sao, nhưng nếu không có người đến giúp kịp thời...

"Nhanh lên! Anh gọi mọi người tới đường Maruyamacho nhanh đi! Nếu không thì Sano-san sẽ chết mất!"

Ngay sau khi Hinata hét lên, tất cả đều sững người.

Nahoya không tin vào tai mình, "Em... em đang lải nhải cái gì vậy? Sano Manjirou... sao có thể chết được chứ?"

Nước mắt Hinata giàn giụa, "Bọn em trên đường bị một nhóm người lạ mặt chặn lại, Sano... Sano-san đã ở đó... Em đã đi theo chỉ dẫn của anh ấy nên mới trốn thoát..."

"Anh ấy vẫn còn ở đấy. Có một chiếc xe suýt chút nữa tông vào em, nhưng Sano đã đẩy em ra... anh ấy bị thương. Nhiều... nhiều máu lắm!"

Đồng tử hoảng loạn, Hinata nhớ lại cảnh tượng đó, Mikey bị cây gậy bóng chày đánh thẳng vào đầu, cả người va vào mặt đường bê tông. Nếu cô là cái người đó, chắc chắn không thể nào sống sót được!

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, lúc này tiếng động cơ xe phân khối lớn từ ngoài đường vọng lại vào trong tiệm, lao nhanh vụt đi trên đường.

Tiếng bô xe này... là Zephyr của Draken —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top