Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay nhuốm sắc đỏ màu máu, mùi hôi thối của những cái xác trở nên mục rữa, cuộc sống lúc nào cũng vây quanh chém và giết người.

Đánh mất bản thân, Sano Manjirou lạc lối trên con đường tối tăm mà chẳng hề có bất kì tia sáng nào.

Một tia sáng... cho dù là hi vọng nhỏ nhoi em nhất định sẽ bám lấy nó.

Hào quang chiếu rọi con đường em đi, một căn nhà nhỏ xuất hiện trước tầm mắt. Đồ đạc ngăn nắp, cả những vật dụng nhỏ nhất trong nhà cũng được chủ nhân nó sắp xếp và bố trí cẩn thận.

Một gian phòng ấm cúng... nó ấm áp đến mức em chẳng hề muốn rời đi.

Nhưng mà, hình như thiếu mất thứ gì đó...?

Nhiệt độ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này...

Em cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ còn lại một mảng trống không, trắng xoá như một tờ giấy.

Có một thứ rất quan trọng, nhưng em không tài nào nhớ nổi, rốt cuộc là thứ gì mà khiến em đau đớn đến vậy...

Lướt qua mặt bàn trên kệ sách, Mikey trông thấy một tấm hình được đặt ngay ngắn ngay trước lọ hoa.

Bức ảnh kia có bốn người. Bên trái là thiếu niên với mái tóc vàng đang nở nụ cười rạng rỡ. Bên phải là một thiếu nữ tuổi mới lớn, nam thanh niên tóc đen đứng đằng sau, và một ông lão đứng tuổi đang ngồi ghế ở giữa.

Trong đầu Mikey chợt hiện ra một vài cái tên.

"Shinichirou, Emma, Mansaku..."

Shinichirou, Emma, ông nội...

Em nhớ ra rồi. Là họ... gia đình của em!

Người nhà của em, những người em yêu quý còn hơn cả bản thân mình.

Vậy thì căn nhà này hẳn là nơi em từng lớn lên cùng biết bao kỉ niệm bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Có lẽ họ vẫn còn đâu đó quanh đây thôi. Mikey thầm nhủ như vậy.

Em để bức ảnh lại để đi tìm mọi người.

Sân vườn trống vắng, Mikey không thấy ai liền đến võ đường, tìm tới nhà bếp hay thậm chí cả phòng tắm, phòng ngủ...

Bước chân em mỗi lúc một nhanh, tìm mọi ngóc ngách trong nhà, bất cứ đâu nghĩ có sự hiện diện của họ em đều kiểm tra thật kỹ.

Nhưng mà phải khiến em thất vọng rồi...

Mikey đã tìm mọi nơi... vẫn không thấy ai xuất hiện.

Căn nhà rộng lớn thế này ngoại trừ em thì chẳng còn ai khác.

Trái tim trống trải một cách đớn đau.

Hoá ra dù là trong giấc mơ... thì Mikey vẫn luôn cô độc như vậy.

"Mày chỉ còn có một mình thôi, thế nên hãy dựa vào tao này."

"Tao sẽ mãi ở bên cạnh mày."

"Đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tay tao, Mikey."

Nặng nề, cứ như có một sợi dây xích vô hình trói buộc em vào khoảng không tối tăm cùng lạnh lẽo...

.

.

.

Choàng tỉnh giấc, Mikey nặng nhọc mở to đồng tử, cảm giác khó chịu trong lồng ngực, tim đập liên hồi như thể chủ nhân nó không giữ được bình tĩnh. Một lúc sau bình ổn lại tâm trí, em đã cảm thấy dễ thở hơn.

Chợt nghĩ đến thời gian, đảo mắt nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn còn tối. Dù thức giấc đột ngột bởi giấc mơ, nhưng không chắc rằng nó sẽ kéo em ra khỏi màn đêm sớm đến thế, tốt nhất vẫn là nhìn đồng hồ.

Ngước mặt lên, quả nhiên đúng, hiện giờ mới chỉ năm giờ sáng. Còn sớm, nhưng em chẳng ngủ thêm được phút giây nào.

Thở dài một hơi. Đưa tay lên trán lau đi mồ hôi trên mặt mình.

"Có lẽ... nên đi chuẩn bị một chút."

Kết thúc của chuỗi ngày nghỉ lễ dài, trường học đã cho học sinh đi học trở lại.

Mikey xối nước lạnh lên người, nhiệt độ thấp khiến em bừng tỉnh khỏi đống tàn dư còn sót lại từ giấc mộng ban nãy.

Bước ra phòng tắm sau khi vặn vòi hoa sen, em quay ngoắt ra ngoài lấy đồng phục. Lúc lướt ngang chiếc gương trong phòng, nhìn vào thân ảnh phản chiếu chính mình.

Đường nét trên khuôn mặt non nớt, mái tóc vàng màu nắng dài đến vai. Chạm vào gương mặt, nhìn vào chính mình trong gương mười hai năm trước, lúc lâu mới nhận ra kẻ xa lạ này.

Đó không phải chàng trai cùng mái tóc đen và nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Trông sao thật lạ lẫm...

Chẳng giống Shinichirou chút nào.

Đưa tay lấy chiếc khăn treo trên tường, em bắt đầu lau khô mình mẩy.

.

.

.

Shinichirou cũng vừa mới dậy, anh vừa gãi đầu vừa ngáp, uể oải đi tới tủ lạnh lấy sữa rót ra mấy ly.

"Chào buổi sáng, ông nội. Chuyến đi chơi vẫn tốt chứ ạ?"

Ông Mansaku ngồi trên đầu bàn đọc báo sáng, nghe giọng đứa cháu từ cửa vọng lại thì quay sang:

"Cũng ổn, ông có mua chút điểm tâm ở Kyoto, trong tủ lạnh ấy, khi nào cháu lấy ra ăn nhé!"

"Vâng."

Shinichirou gật đầu đáp, nãy thấy trong tủ lạnh có thêm đồ đóng hộp cũng thắc mắc định hỏi.

Mikey xuống nhà không thấy Emma, em đoán con bé đã rời nhà từ sáng sớm. Qua thấy bảo phải chuẩn bị cho sự kiện thể thao gì đó ở trường nên mấy hôm tới sẽ rất bận. Dù vậy, bữa sáng vẫn được thu xếp ổn thoả. Tay nghề của Emma đúng không còn gì để chê, em đặc biệt thích món cơm trứng ốp lết của con bé.

"Hửm, sao ở đây lại có hai suất vậy?"

Shinichirou nhíu mày nhìn hai hộp cơm khác màu xuất hiện trên kệ bếp gần tủ lạnh.

Ừ, một hộp cho anh, hôm nay tiệm sửa xe mở cửa trở lại nên anh phải đi làm. Còn cái còn lại là Emma để quên à?

"À, em bảo Emma làm thêm vì hôm nay em đi học."

Nghe xong sắc mặt Shinichirou hơi biến, anh hắng giọng, nhỏ tiếng thì thầm với em: "Không được đâu Mikey. Bác sĩ cũng bảo cũng phải tầm nửa tháng mới ổn định, em mới được có mười ngày."

Mười ngày với em là quá đủ.

Chưa để Shinichirou phản ứng, Mikey đã nhanh tay lấy một suất cơm bỏ vào cặp.

Nãy còn ngái ngủ nên mờ mắt, lúc này Shinichirou phát hiện thằng bé mặc đồng phục chỉnh chu từ bao giờ.

Nhưng mà, sao anh có thể để em đến trường trong tình trạng này được?

Shinichirou thấy Mikey ngoan cố liền muốn dụ dỗ: "Ở nhà cho anh! Tý anh mua bánh về cho..."

"Ở nhà thì ông sẽ nghi ngờ mất." Mikey liền đáp, "Với lại tuần sau cũng thi giữa kì rồi, em nghỉ nữa thì không học được gì."

Anh chắc không muốn em vì chuyện này mà không tiếp thu được kiến thức đâu nhỉ?

Shinichirou cứng họng. Mikey nói đúng. Nếu thấy cháu mình không đi học, ông Mansaku nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ, hỏi rằng trên trường xảy ra chuyện gì hay sao, thậm chí có khả năng phát hiện ra em bị thương.

Mà anh cũng chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh khi ông phát hiện thằng cháu yêu quý của mình không trông coi em nó không cần thận, để rồi bị xe tông trúng và vào viện khi ông vắng nhà.

Không thể để Mikey ở nhà được!

Vậy thì Mikey ở đâu thì hợp lý nhỉ?

Tiệm xe thì anh có chút lo sợ...

Linh cảm của anh mách bảo nếu thằng nhóc đó bất chợt đến tìm anh ở tiệm rồi trùng hợp Manjirou cũng ở đó thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.

Shinichirou tự tin vào linh cảm của mình, nó nhiều khi rất đúng.

Đó là lí do vì sao vào những ngày sau anh để em ở nhà dưới sự giám sát của người quen. Anh nghĩ trước khi thuyết phục được thằng nhóc ngoan cố đó thì không nên để Mikey gặp thì hơn.

Nhưng đó chỉ là trước tuần lễ vàng.

Ông nội đã trở về. Chẳng nhẽ gửi nó qua nhà Wakasa hay Benkei? Không, đằng đó cũng có công việc, như thế phiền mọi người lắm.

Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Shinichirou đành phải đồng ý đưa em đến trường.

Shinichirou khẽ thở dài, tay bấm một dãy số gọi cho ai đó.

Mikey trông thấy sắc mặt anh ấy dường như dịu lại, tựa hồ có vẻ đã yên tâm hơn một chút.

"Gặp vấn đề gì nhớ gọi điện cho anh đấy, Manjirou. Đừng để như lần trước."

Shinichirou cúp máy, cố ý nhấn mạnh từng từ, bất lực mà nhìn Mikey xỏ giày xong xuôi trước cả anh.

"Vâng ạ."

Ngoan ngoãn đáp lời, thuận tiện với lấy chiếc mũ bảo hiểm để lên đầu rồi trèo lên xe.

Trông thấy vậy Shinichirou liền cau mày, anh tới chỉnh mũ lại cho em, "Tham gia giao thông là phải tuân thủ đúng luật lệ, phải đeo mũ bảo hiểm cẩn thận. Đừng học thói xấu của mấy đứa nhóc đến chơi ở tiệm."

Mikey: "..."

Không phải anh cũng phóng xe như điên lúc đường vắng tanh sao. Đừng tưởng em không biết.

Nhưng Mikey vẫn nghĩ trong đầu chứ nào dám nói ra.

Thấy mũ bảo hiểm đã được đeo đúng cách, Shinichirou không phung phí thời gian mà ngồi lên ghế trước, khởi động xe và đưa Mikey đến trường.

...

Trường học không quá xa nhà, mọi hôm đi bộ chỉ mất có hai lăm phút, nay Shinichirou tiện đường thì đèo em một đoạn. Đến trường bằng xe phân khối lớn rất dễ nổi bật, và quả nhiên Mikey vừa bước xuống, mọi ánh mắt học sinh đều đổ dồn về phía hai anh em.

Trông xa có một tốp nữ sinh xúm lại vào nhau thì thầm to nhỏ, thi thoảng lại ngó lên nhìn Shinichirou và Mikey rồi lại đỏ mặt.

Nam sinh trong trường sáng mắt lên khi thấy xe phân khối lớn, mà người đàn ông lái chiếc xe vừa cao ráo trông ngầu lòi, ước ao một ngày nào đó cũng được đi con xe như vậy.

Mikey bỏ mũ bảo hiểm ra, mái tóc vàng mềm mại xoã xuống, vài ngọn tóc bị dính vào phần cổ. Shinichirou thấy vậy đưa tay vén hộ chỉnh lại tóc cho em.

Mikey để yên cho Shinichirou vuốt lại tóc. Em chẳng có mấy kinh nghiệm trong việc chăm lo mấy thứ như vậy. Trước kia đều là người khác làm thay em. Chỉ có những người em tin tưởng mới cho họ đụng vào tóc, chạm vào nơi yếu nhất của mình...

Gương mặt nhỏ nhắn của Mikey liền hiện lên, mi cong rủ xuống, má hơi ửng hồng do chạy trên đường với tốc độ cao. Đôi mắt to tròn, đen nhánh ngước nhìn anh tràn ngập ý cười.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của Mikey khiến tâm Shinichirou mềm nhũn. Tim Shinichirou bỗng nhảy hẫng lên một nhịp, anh vội vàng đảo mắt nhìn sang bụi cây.

"C-Chiều học xong anh qua đón."

Mikey đưa trả lại anh chiếc mũ, cười nhẹ: "Không cần phiền phức vậy đâu, công việc ở tiệm cũng bận. Với lại em có gãy chân đâu mà không tự đi về nhà được."

"Nhưng mà..."

Mikey tiếp tục: "Nếu anh lo đến vậy, em sẽ đi cùng Draken về."

Shinichirou lưỡng lự một hồi. Nhắc đến tên Draken thì yên tâm hơn chút, anh tin chắc Draken sẽ bảo vệ em chu toàn thôi. Còn về Emma, để đảm bảo an toàn thì anh đã nhờ mấy đứa trong Hắc Long âm thầm quan sát từ xa rồi.

Chuyện tối đó chỉ là sự cố, và anh chắc chắn sẽ không để nó lặp lại, nhưng vẫn sẽ cứ phải đảm bảo mọi thứ không vượt quá tầm kiểm soát. Ngày đó đã khiến anh quá sợ hãi vì mất em...

"Manjirou, anh biết em có thể đánh nhau. Và có lẽ em khá mạnh. Nhưng mà hãy hứa với anh một điều, nếu có gì bất thường thì đừng tự ý hành động."

Phàm là lời nói của anh trai, em sẽ nghe theo vô điều kiện.

"Vậy thôi..." Anh vặn tay lái, tiếng xe phân khối lớn bỗng chốc lấn át cả tiếng ồn trong sân trường, "Tối gặp lại."

"Vâng, anh đi làm cẩn thận."

Mikey cũng vẫy tay chào lại.

Thấy bóng lưng Shinichirou khuất hẳn, em mới xoay lưng bước vào khuôn viên trường để tới lớp học.

.

.

.

Đang đi trên dãy hành lang nối liền các toà nhà, nam sinh tóc nhuộm vàng dừng lại khi trông thấy hai người vừa xuất hiện trước cổng trường. Bờ môi mỏng mấp máy dường như đang nói chuyện với ai.

"..."

Từ trên cao nhìn qua tấm kính, hắn ta thật lâu sau đó chưa rời đi. Mãi đến khi thân ảnh nhỏ kia khuất sau dãy toà nhà, hắn mới chậm rãi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top