Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazutora, mày nhìn gì vậy?"

Takemichi đi ngay sát bên, nhíu mày vì Kazutora nhìn về phía Mikey mà không chú tâm đến lời cậu đang nói.

Thì ra là có mặt của người kia. Takemichi thầm nghĩ.

Vỗ vai Kazutora, Takemichi nói không sao đâu, cậu ta trước mặt nhiều người như vậy sẽ không dám làm gì.

Từ lúc nào, Baji đã ngay trước mặt, con ngươi màu hổ phách loé lên tia sáng làm Takemichi hơi rùng mình. Hắn nói có chuyện cần nói với Kazutora, yêu cầu mượn Kazutora một lúc. Takemichi chưa kịp từ chối thì Baji đã xách tên Hổ này đi về phía rừng.

Mikey vô tình trông thấy họ rời đi, trong lòng tò mò muốn đi theo, nhưng lại cảm giác có người đằng sau đang quan sát mình. Trước khi Mikey nhìn sang, Takemichi vội vàng lẩn trốn vào đám đông.

Các thành viên đồng loạt hưởng ứng điều Draken đang phát biểu, tiếng ồn ào làm Takemichi nhức hết cả tai. Cảm giác cồn cào trong người, như có gì đó đè nén bên trong không thể bộc lộ. Takemichi khó chịu đến nỗi ngứa mắt tất cả những gì diễn ra, điện thoại trong tay cũng muốn đập nát.

Cậu cá chắc mình đủ tỉnh táo để không làm gì quá giới hạn để tất cả những gì trước đây trở thành công cốc, nhưng mà... tại sao Mikey lại ở đây?

Không phải giao kèo của chúng ta...

Tiếng rung chuông đột ngột vang lên, Takemichi hồi thần, vừa nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi, cậu ta liền nhanh chóng bắt máy.

"Tao cần mày giúp vài thứ..."

...

"Cuộc họp kết thúc ở đây!"

Draken hô lớn, sau đó ánh mắt đảo quanh một lượt trong đám đông muốn tìm bóng lưng một người. Chưa kịp quan sát hết một lượt, lúc này một nhóm người ở một góc đi tới chắn ngang tầm nhìn, có chuyện thông báo với thủ lĩnh về động thái của các băng bên Shinjuku.

Mitsuya nhắc nhở đàn em trong phiên đội mình, quay sang không thấy bóng dáng Mikey, chả biết em ấy đã đi đâu.

Hakkai lắc đầu tỏ vẻ không biết, mới ban nãy còn ở đây, nhưng hắn quan sát vẻ mặt đối phương hờ hững, dường như không mấy thích thú gì với cuộc họp, hẳn vì chán quá mà ra về.

Đi ra phía sau ngôi đền, chợt nghe thấy âm thanh nào đó, Mikey tới gần hơn, âm lượng mỗi lúc một lớn, và rồi em nghe thấy tiếng cãi vã của hai người họ:

"Thôi đi Kazutora! Đừng có cố chấp nữa!!"

"Mày thì hiểu quái gì hả?"

Baji và Kazutora, họ đang cãi nhau sao?

Mikey vốn tưởng chuyện gì to tát, muốn rời đi thì trông thấy Baji đẩy Kazutora vào tường, túm lấy vạt áo hắn, lớn giọng quát:

"Tao đã bảo đừng có làm lớn chuyện. Ngày đó cũng chỉ vì sự cố không mong muốn. Mày cứ cố chấp muốn trả thù là vì cái gì?"

Mikey khựng người, em biết bản thân bị khá nhiều người ghét bỏ, chỉ là em chẳng biết điều gì về thân thể này, bao gồm chuyện trong quá khứ. Em muốn biết, đâu là nguyên do khiến Kazutora hận Sano Manjirou đến vậy.

"Mày đang bảo vệ cho nó à, Baji?" Kazutora nghiêng đầu, tiếng chuông rung rinh bên tai, đôi mắt màu cát vàng trống rỗng, hướng người kia hỏi.

"Mày rốt cuộc đang về phe ai vậy hả? Mày cũng phản bội tao sao, Baji?"

Trán Kazutora nổi gân xanh, hắn cúi đầu miệng mấp máy: "... quả nhiên người kia nói đúng."

Baji không hiểu lời cậu bạn, "Mày... đang nói cái quái gì vậy?"

Tia máu trong mắt Kazutora càng đỏ lên khi nhớ đến trước kia bị phản bội, ngay khi Baji đang thất thần liền hất mạnh tay hắn ra, gằn từng chữ:

"Đừng có dạy đời tao!"

Cái ngày định mệnh đó đã huỷ hoại toàn bộ đức tin của hắn, cho hắn một tia hi vọng rồi lại tuyệt nhiên dẫm nát nó.

"Ngày hôm đó chính mày cũng biết Mikey đã thay đổi, nếu cả hai chịu làm hoà thì sẽ về lại như trước kia được thôi!"

Baji muốn bạn hắn bình tĩnh lại, nhưng tác dụng đi ngược với mong muốn của hắn. Kazutora bị chọc tiết, gầm lớn như phát điên lên:

"Câm đi!!! Tao sẽ không bao giờ xin lỗi."

Tiếng gào thét xé toạc không gian yên tĩnh, em có thể nhận ra trong lời nói cậu ấy có bao nhiêu thống khổ. Bởi vì Mikey cũng giống như cậu ấy.

Một kẻ tuyệt vọng được người khác cứu rỗi.

Một kẻ đáng thương tưởng chừng như gặp được người có thể thấu hiểu và cảm thông...

... và rồi khi biết sự thật lại hụt hẫng đến cùng.

Tại sao... lại lừa dối tôi?

Tim Kazutora đập nhanh, hắn luôn thấy khó thở mỗi khi có ai đó khơi lại ký ức năm xưa.

"Tao... sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai phản bội. Cả mày cũng vậy, Baji. Nếu mày phản bội tao thì chúng ta từ nay chấm dứt."

"Kazutora!!!" Baji lớn tiếng gọi, thấy cậu ta không dừng lại thì đuổi theo.

Vô tình trông thấy Mikey sau thân cây, Baji chậc lưỡi: "Tao sẽ tính sổ với mày sau, Mikey."

Hắn để lại một câu duy nhất sau đó đuổi theo Kazutora.

Mikey cười buồn, nhìn theo Baji và Kazutora ngày càng xa cách, mập mờ thấy những đứa trẻ tươi cười đùa cợt qua bóng hình của họ.

.

.

.

Hanemiya Kazutora lên với một tuổi thơ không mấy vui vẻ, hắn lúc ấy dẫu chỉ là một đứa trẻ, vậy mà lại không muốn trở về chính căn nhà của mình, nơi mà đáng ra những đứa trẻ cùng trang lứa sẽ tìm về mỗi khi chúng nhọc lòng.

Những kí ức hồi nhỏ không còn nhiều, điều mà Kazutora nhớ được chỉ có gương mặt sợ hãi của mẹ, tiếng gào thét của người phụ nữ và âm thanh đập phá đồ của người cha.

Một căn nhà lạnh lẽo, một căn hộ thiếu hơi người, một gia đình thiếu hơi ấm. Người mẹ bật khóc và ôm lấy hắn, hỏi hắn theo phe cha hay theo mẹ, dù là cái nào, hắn cũng chỉ được phép chọn một, nhưng Kazutora không muốn...

Bố mẹ hắn có hay xích mích, những cuộc cãi vã nổ ra chỉ vì những điều vụn vặt thường ngày. Khoảng cách mọi người trong nhà cũng càng ngày xa dần, Kazutora không biết nên làm thế nào. Cố gắng hoàn thành công việc thường xuyên, nhưng chỉ một lỗi lầm nhỏ thôi, họ cũng xé làm to. Có lẽ bởi tức giận quá nên mới trút giận lên con cái.

Những lúc như vậy, Kazutora chỉ biết im lặng và cam chịu, bởi hắn biết nếu cãi lại thì cũng sẽ không giải quyết được gì. Hắn cũng tức lắm chứ? Kazutora cũng là con người có cảm xúc của riêng mình. Nhưng biết sao được, hắn lại chẳng có tiếng nói gì trong nhà, trong cái nhà này, bố là nhất. Có còn ai chịu lắng nghe hắn?

Cũng chỉ có bạn bè là không phản bội.

Hắn đã chơi với một đám bạn, cứ nghĩ chơi cùng sẽ có thêm nhiều niềm vui, ít nhất chỉ cần khiến hắn tạm quên đi mất phiền muộn trong lòng, chỉ một vài phút ngắn ngủi thôi cũng được.

Kazutora cũng đã nhận ra, bạn bè chỉ đang lợi dụng hắn, chơi với hắn vì tiền, họ sẵn sàng đâm sau lưng hắn bất cứ lúc nào. Hắn không muốn quan tâm đến chuyện đó, chỉ thầm nhủ là sự vô ý, chứ bọn hắn vẫn là bạn thân.

Nhưng mà, chuyện gì cũng sẽ đến, một khi rơi vào đường cùng, hay gặp khó khăn, ai cũng sẽ phản bội.

Gặp được bọn họ chưa từng là điều Kazutora hối hận trong suốt thời còn ấu thơ.

Baji Keisuke chính là người khiến hắn nhận ra bộ mặt thật của lũ bạn xấu xa kia.

Kazutora nghỉ chơi với chúng, theo lời Baji tẩn cho lũ chúng nó một trận nhừ đòn. Mọi uất ức cùng bấy lâu nay dồn vào nắm đấm, xả giận xong cũng thoải mái đi phần nào mọi bất an vốn luôn giày vò hắn mỗi đêm.

Ngoại trừ Baji ra thì còn một người nữa, cậu ta là một đứa nhóc thoạt nhìn rất yếu, tính cách có phần trẻ con. Kazutora đánh giá cậu ta là kẻ kiêu ngạo, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, làm hắn nhớ đến người bố tự cho mình là nhất trong cái nhà, khiến hắn nhớ đến đứa cho mình là lớn nhất và bắt hắn phục tùng.

Sano Manjirou là kiểu người hắn ghét, Kazutora chẳng thể ưa nổi em dù đó là bạn của Baji. Hắn cứ nghĩ, em và hắn sẽ chẳng thể nào trở thành bạn, nhưng tên nhóc này cứ như cố tình bám dính lấy hắn.

Bạn bè gì chứ? Đừng có nói như vậy! Hắn không muốn làm bạn với em.

Kazutora nghĩ em sẽ sớm từ bỏ nhanh thôi, đã nặng lời như vậy, một tên nhóc chưa trải qua đau khổ như em sẽ chẳng thể nào dũng cảm mà tiếp chuyện với kẻ như hắn đâu.

Nhưng mà, Mikey luôn là người làm hắn ngạc nhiên...

"Kazutora, mày là bạn tao. Thế nên kể từ giờ, nỗi đau về tinh thần của mày hay nỗi đau về thể xác cũng chính là của tao."

Ngoan cố thật đấy...

Sao cứ lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm như vậy, hắn còn chẳng hi vọng mình có một người bạn thực sự.

Dẫu là thế, hắn vẫn luôn là một kẻ ngốc. Biết mình có thể sẽ bị tổn thương nhưng vẫn cứ khờ dại thử tin vào một lần. Chỉ lần này thôi, chỉ mong hắn đặt tình cảm đúng người...

Cứ thế, Kazutora dần chấp nhận Mikey. Chơi cùng, hắn mới biết Mikey không hề khó ưa chút nào. Coi nhau là bạn, Kazutora chẳng còn ngứa mắt Mikey như lần đầu gặp mặt.

Baji không hẳn là người đủ tính kiên nhẫn lắng nghe, mấy lời khuyên cậu ta thường hay lố bịch và điên khùng.

Còn Mikey thì ngược lại, em lắng nghe tất cả những nỗi buồn thầm kín. Có lẽ em còn quá nhỏ để đưa ra lời khuyên thoả đáng, nhưng ít nhất có người lắng nghe, hắn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nghịch ngợm, ba người bọn họ đã từng có khoảng thời gian rất vui... Kazutora nghĩ nếu thời gian dừng lại ở thời điểm đó thì tốt hơn bao giờ hết.

Baji rất quý Mikey, và cậu ta dường như chẳng nhận ra điều đó. Đôi mắt cậu ta mỗi khi nhìn Mikey có gì đó không giống bạn bè thông thường. Hắn nhận thấy nó, bởi lẽ bản thân cũng có ánh mắt tương tự khi nhìn em. Kazutora cũng rất mến Mikey, vẫn luôn âm thầm quan sát mà chính bản thân chẳng hề hay biết.

Kazutora mỉm cười, ngồi phía sau con xe yêu thích của mình, vi vu trên cung đường láng nhựa trải dài. Nghe tiếng gió bên tai như người bạn đang hân hoan chúc mừng hắn...

... vì đã gặp được họ, vì đã gặp được em.

Sắp đến ngày sinh nhật, hắn muốn cho em một bất ngờ. Kazutora đã thảo luận với cậu bạn thân của mình, âm thầm dựng lên một kế hoạch.

Đêm đó Kazutora đã bạo gan làm một chuyện lớn mật, xâm nhập vào tiệm xe muốn cướp lấy chiếc xe để dành làm quà tặng cho Mikey. Em ấy nói thích nó từ lâu, mỗi khi bọn hắn đi ngang qua cửa tiệm nọ khi dạo phố.

Nếu là vì Mikey, hắn chấp nhận làm tất cả những chuyện đó. Nỗi đau thể xác và tinh thần, hắn muốn cảm ơn vì gặp được em và cả Baji. Kazutora muốn em vui vẻ, hắn muốn làm Mikey cười.

Nhưng kế hoạch đã thất bại, tệ hơn nữa... Kazutora suýt chút nữa giết người.

May mắn khi ấy, có một người chạy kịp tới, cứu lấy mạng sống của chủ tiệm, cứu lấy tội lỗi của hắn.

Ngay khi sự hoảng loạn, sợ hãi vì bị phát hiện bao trùm lấy tâm trí Kazutora, trong đầu trống rỗng, nhất thời không nghĩ được gì khác ngoài đổ tất cả lỗi lầm cho người khác.

Hắn có bọn họ ở bên, những người bạn thực sự sẽ không phản bội lại hắn, phải chứ?

Không, con người ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ.

Một bức tường thành có thể vững chắc trong hàng trăm năm, nhưng cũng có thể vì một cái chạm nhẹ mà sụp đổ. Cũng giống như một kẻ tuyệt vọng trong bóng tối lại chỉ vì vài lời nói, muốn bào chữa cho lỗi lầm mình gây ra mà chạy trốn...

"Kazutora, mày không hiểu đâu. Mikey chỉ đang lợi dụng mày thôi! Biến mày trở thành thuộc hạ sẵn sàng bán mạng vì mình. Mày đã suýt chút nữa giết người vì cậu ta rồi đấy?"

Cứ ngỡ là hắn tìm được ánh sáng rồi đấy. Thì ra từ trước tới nay, Mikey lừa gạt hắn.

Em là kẻ phản bội, phản bội lại niềm tin của hắn, lợi dụng hắn để đoạt lấy thứ mình mong muốn.

Hoá ra suốt bấy lâu nay, khoảng thời gian đó cũng chỉ là giả dối...

"Cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến cậu, thứ đồ vật không có giá trị lợi dụng sẽ bị bỏ đi dễ dàng. Cậu ta chỉ quan tâm đến anh trai và Baji. Sau tất cả, dù cậu có mang đến điều tốt nhất cho Mikey thì sẽ không bao giờ được đền đáp đâu."

Thiếu niên tóc vàng bị xây xát vài chỗ trên da khuỵ một gối, cúi nhìn người đang ngồi thu lu một góc. Mỗi một lời phải suy nghĩ cẩn thận hàng trăm lần mới dám nói ra.

"Vậy nên hãy căm ghét cậu ta đi, người đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng. Nếu tôi không đến kịp... có lẽ..."

Chẳng cần người kia nói hết, mỗi câu chữ được thốt lên ám chỉ một điều. Mikey lừa dối hắn, là kẻ thù.

Vậy nên hắn cần giết Mikey, để em không làm hại hay lừa dối bất kì ai nữa.

Đúng vậy, hắn sẽ trở thành anh hùng, và Mikey chính là ác nhân phải bị trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top