Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của Mikey đang dần hồi phục, vết thương trên cơ thể đã bắt đầu lành lại. Shinichirou đã yêu cầu em ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa vì anh phải giải quyết ổn thỏa rắc rối trong nhà trước khi Mikey trở về.

Emma sau mỗi giờ học đều đến bệnh viện thăm anh Mikey, kèm theo đó là ít bánh trái do chính tay em làm. Anh Mikey lúc trước chẳng bao giờ động vào một miếng bánh ngọt, nhưng mấy ngày nay anh ấy lại yêu cầu em làm Dorayaki và Taiyaki. Thấy anh ấy ăn bánh em làm, em cảm thấy rất vui, cứ cười mãi thôi.

"Cảm ơn nhé, Emma. Để anh đi..."

Mikey định bước xuống giường liền bị Emma ấn ngược trở lại, giật lấy cái đĩa trên tay Mikey, "Để em rửa, anh ngồi yên đấy đi."

Mikey tỏ vẻ: Anh mày không có yếu đến mức cái gì cũng không làm được.

Nhưng Emma trực tiếp lơ đẹp, dứt khoát đi vào phòng vệ sinh.

"..."

Mikey ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật nhàm chán.

Em ngước nhìn bầu trời, ánh mắt xa xăm nhìn về địa phương tưởng như dài vô tận. Ở đây mãi cũng chán, chẳng có việc gì để làm, cũng chẳng có gì khiến em thích thú.

Lúc trước còn có công việc bận rộn của tổ chức tội phạm, bây giờ thì chẳng có gì cả. Sau một hồi sống chung với máu tanh, những thay đổi khó để mà Mikey thích nghi được.

Sự yên bình này khiến em cảm thấy lo sợ.

Mikey nói: "Emma, anh muốn xuất viện."

Emma lo lắng: "Hay anh ở thêm mấy ngày nữa đi, em sợ..." anh lại đau ở chỗ nào.

Chưa kịp để Emma nói hết, Mikey đã xua tay, ngao ngán thở dài: "Mấy vết thương nhỏ này không làm anh trai của em gục ngã đâu. Thôi nào Emma. Ở mãi trong bệnh viện cũng chẳng có gì."

Emma hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn bị Mikey thuyết phục, gọi điện cho anh Shinichirou đến làm thủ tục.

.

.

.

Mikey vừa đặt chân ra khỏi cửa chính bệnh viện, liền cảm nhận được làn gió thanh mát của mùa xuân, không giống với không khí ngột ngạt bên trong phòng bệnh. Em ghét mùi ở bệnh viện, nó làm em nhớ đến thời điểm người bạn đang trong tình trạng hấp hối, hay những lần mất đi người em yêu quý.

Không biết mọi người bây giờ ra sao rồi nhỉ? Thật muốn gặp lại mọi người.

Nếu được, em muốn một lần nữa trải qua những kí ức xinh đẹp hồi sơ trung. Nhớ lại hồi ấy thật vui, mọi người đều có thể làm những điều mình thích.

Em yêu quý những điều đó, nhưng chính em cũng là tự tay phá hủy mọi thứ. Thật nghiệt ngã làm sao.

...

Từ bệnh viện về nhà bắt taxi cũng phải mất khoảng 30 phút.

Mikey bước xuống xe, theo sau Shinichirou và Emma.

Đứng trước cái nơi gọi là nhà, Mikey cảm thấy thật lạ lẫm, thật lạc lõng, nhưng cũng thật quen thuộc. Những kí ức thủa còn nhỏ tràn về như một thước phim tua ngược chầm chậm trôi trong tiềm thức, chiếu từng đoạn, từng đoạn.

Rõ ràng xinh đẹp đến vậy, rõ ràng hạnh phúc đến vậy, nhưng không hiểu sao, cổ họng của Mikey thật khô khốc.

Shinichirou quay đầu, trông thấy Mikey vẫn đứng trước cửa cổng mà không có bước vào. Bờ vai em hơi run rẩy, giống như một đứa trẻ sợ hãi mất đi thứ gì đó, trông thật đáng thương. Anh thấy có điều khác thường, nhưng rất nhanh bỏ qua tâm tư đó, hô lớn kêu em vào nhà.

"Oi, Manjirou! Đừng đứng nghệt ra đó nữa! Vào nhà đi!"

Lúc này Mikey mới sực tỉnh, lưỡng lự một chút, rồi mới bước qua cánh cổng.

Cạch.

Mikey đóng cửa, tầm mắt đảo quanh mọi ngóc ngách không chừa chỗ nào. Chẳng còn sót lại bao nhiêu kí ức về nơi này, đã quá lâu để em có thể in khắc từng chi tiết. Có vẻ như mọi thứ trong đây vẫn như vậy, từng đồ vật trang trí đến đồ dùng hằng ngày vẫn chẳng thay đổi gì.

Hoài niệm thật.

"Manjirou, con xuất viện rồi đấy à?"

Ông Mansaku từ trong phòng khách, chậm rãi bước ra chào đón đứa cháu vừa trở về.

"Sức khỏe cháu thế nào rồi, đã ổn chưa? Có còn đau chỗ nào không? Đau chỗ nào bảo ông. Ông kêu Emma chạy đi mua thuốc ngay cho cháu. Còn việc nhà, cứ để thằng Shin nó lo..."

Ông nội lo sốt vó, hỏi han Mikey các kiểu, Shinichirou và Emma đứng ngoài sắp xếp đồ cũng hơi đau tai.

Dang tay ra để ông kiểm tra một vòng, Mikey cười dịu dàng: "Ông, cháu không sao cả rồi."

Ông Mansaku vươn tay vỗ bả vai Mikey, xác định không có việc gì mới yên lòng: "Không sao là tốt rồi. Manjirou an toàn trở về là tốt rồi. Nào, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chắc cháu cũng đã mệt."

"... dạ."

Mikey đáp lời, nhưng em không có đi về phòng luôn.

Mikey đứng đó, từ từ quỳ xuống, cho đến khi đầu gối chạm sàn nhà, em đặt hai tay xuống đất, cong lưng và ấn trán xuống sàn gỗ, hướng về phía ông nội.

"!!"

Shinichirou và Emma kinh ngạc, nhìn em bằng ánh mắt không thể tin được.

Dogeza - lời xin lỗi sâu sắc nhất của một người về hành động sai trái, với một thái độ nghiêm túc và thành kính nhất, Mikey đang muốn ông nội tha thứ cho em. Nhưng là vì chuyện gì...?

Mái tóc vàng rủ xuống, che đi gương mặt xinh đẹp của em, lúc này chỉ còn có ân hận. Mikey bắt đầu lên tiếng.

"Cháu xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người."

Cháu xin lỗi vì đã không bảo vệ được em gái. Emma ở ngay gần cháu, nhưng cháu đã không thể bảo vệ em ấy. Karate ông dạy cho cháu, đã chẳng thể bảo vệ được ai, mà cháu chỉ khiến người khác đau khổ.

"Cháu xin lỗi vì đã khiến mọi người phải phiền lòng."

Cháu xin lỗi vì đã rời đi mà không nói với ông. Cháu đã chối bỏ tất cả. Cháu đã hèn nhát chạy trốn khỏi mọi thứ, để rồi sa ngã vào hắc ám. Đã không biết bao nhiêu người chỉ vì cháu mà rời bỏ hạnh phúc mà họ đang có.

"Cháu xin lỗi vì đã không coi trọng gia đình."

Cháu xin lỗi vì đã để ông ở lại một mình. Cháu đã bỏ mặc ông. Chẳng còn bất cứ người thân nào ở lại chăm sóc ông. Không một ai. Họ đã rời đi hết rồi. Kể cả khi ông trút hơi thở cuối cùng, cháu vẫn không thể trở về để chào tạm biệt ông.

"Là cháu có lỗi với ông. Cháu đã chẳng thể sống đàng hoàng."

Người mà Mikey có lỗi nhất, không phải là những nạn nhân vô tình bị vướng vào các cuộc ẩu đả, hay là những người bạn nguyện ý từ bỏ ước mơ của mình để đi theo cậu, đó không ai khác chính là ông nội của mình.

Ông đã mất đi quá nhiều thứ quan trọng. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Con trai con dâu ông đã mất, các cháu tự tay ông nuôi từ nhỏ cũng lần lượt mà ra đi. Ông chỉ còn lại một đứa cháu... đến cả nó cũng lựa chọn đi theo bóng tối, chính nó đã rời bỏ ông.

Cảm giác người thân của mình đang dần mất đi, cảm giác cô đơn và đau khổ khi ấy, ông Mansaku mới là người chịu nhiều hơn bất cứ ai.

Mikey lúc đấy còn quá nhỏ để hiểu chuyện, em đã quá ích kỷ, và khi nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn, em chỉ cảm nhận được cái lạnh ngắt từ cơ thể của ông trước quan tài.

Lúc đó, ông cô đơn lắm đúng không?

Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn, kể từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên Mikey rơi lệ.

Giống như cái ly thủy tinh, dù cho nó chứa đựng bao nhiêu hóa chất độc hại thì vẫn cứ kiên cường và bền bỉ như vậy. Nhưng mấy ai biết được, quá cứng rắn cũng rất dễ bị vỡ.

Mikey khóc... là bởi vì đã mạnh mẽ suốt một thời gian dài.

Em đã vui mừng vì được gặp lại ông, gặp lại Emma, anh Shinichirou, hạnh phúc vì được lần nữa trở về nhà.

Không gian lặng thinh, Emma và Shinichirou đều nhìn em bằng ánh mắt kì lạ. Không biết vì sao, họ cảm thấy Mikey đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ, khác với những lần khóc vì nhõng nhẽo hồi trước, lần này... mang theo sự ân hận và hối lỗi tột cùng.

Shinichirou nghĩ, anh đã sai rồi.

Có lẽ Manjirou đã thay đổi. Em trai anh đã chẳng còn là một đứa nhóc hư hỏng và ham chơi như ban đầu. Và anh nên mừng vì điều đó.

Nhưng là, anh vẫn chưa thể tha thứ cho lỗi lầm mà em đã gây ra trong quá khứ.

Ông Mansaku đã sớm biết chuyện mấy đứa cháu nhà mình không ưa gì nhau. Những lúc vắng mặt ông, chúng thường xuyên cãi cọ, mà nguyên do, có lẽ là Manjirou quá ngỗ nghịch và gây rắc rối đối với người xung quanh, khiến nhiều người ghét nó.

Thấy thằng bé xin lỗi bằng tất cả lòng thành kính của mình như vậy, ông rất vui.

"Manjirou." Ông chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Mikey, khẽ cười: "Ta chấp nhận lời xin lỗi của cháu."

Thằng bé biết nhìn nhận lỗi lầm của mình, nó đã chịu thay đổi, "Cháu ông đã trưởng thành rồi. Người làm ông đây rất vui."

Mãi đến khi bóng lưng ông nội khuất dần, Mikey vẫn duy trì tư thế đó, bằng tất cả lòng biết ơn của mình với sự vị tha của ông nội.

Giọng nói già nua của ông thật hiền từ, thật êm dịu, như là chứa cả một bầu trời tình yêu thương trong đó. Ông càng yêu thương em bao nhiêu, Mikey lại càng hận bản thân mình bấy nhiêu.

Không ai biết được, điều mà Mikey thực sự muốn ông tha thứ. Tội lỗi mà em đã gây ra sẽ chẳng thể nào xóa mờ được. Em có lỗi với mọi người. Cho dù họ có tha thứ cho em, thì em vẫn không thể tha thứ cho chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top