Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộn tròn trên nền trời âm u, gào rít lên từng tiếng hoang vu, mấy giọt lệ cũng vì đó mà bay nghiêng, chao đảo rơi xuống. Làn nước chảy đi mang theo những chiếc lá vàng khô trông như những con thuyền đang đi vào dòng nước xoáy. Trên bầu trời, chớp loé sáng rạch ngang chân trời. Rồi mưa mỗi lúc nặng hạt, mưa trắng xóa khung cảnh phía trước.

Bãi đỗ xe trống vắng, Mikey thở dốc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai kia.

Vút!

Chợt có tiếng gió rít bên tai, một kẻ đội mũ chùm đen đeo khẩu trang đang dùng gậy sắt tấn công Mikey. Bản năng phát giác được nguy hiểm, Mikey rất nhanh phản ứng lại mà lùi ra xa.

Tên đeo khẩu trang không nói gì, con ngươi dè chừng nhìn Mikey rồi lại lùi ra xa. Tấn công lén thất bại, gã biết tự lượng sức mình sẽ không có cửa thắng với người này.

Mikey nhìn đám đông ai nấy đều mang vũ khí kéo đến trước mặt mình không khỏi xuýt xoa, sao lần nào cũng gặp mấy chuyện kiểu vậy.

Từ giữa đám người xuất hiện một gương mặt không thể quen thuộc hơn.

Cứ tưởng trong quá khứ đã dứt điểm mâu thuẫn với nhau cả rồi.

Bạn của em đã dùng mạng chính mình để thay thế, hi sinh cũng vì muốn cả hai tha thứ cho nhau.

Biết bao năm trôi qua, ngoại trừ ngày tháng mới quen nhau, đến khi thành lập bang, thế nhưng em và cậu ta chưa từng hai lần đứng về một phía.

Nếu không phải cậu ấy giết em vào mười hai năm trước, thì sẽ là em giết cậu ta vào mười hai năm sau.

Người đang đứng trước mặt em, nổi bật hơn tất cả những người khác, khoác trên mình bộ đồng phục Touman, trái ngược với đám người một màu trắng.

Thật đáng thất vọng, tao và mày luôn luôn đối nghịch... nhỉ, Kazutora?

"Bọn mày hèn hạ hơn những gì tao tưởng."

Mikey thản nhiên như không, hoàn toàn không để đám đông cầm vũ khí nguy hiểm trên tay vào mắt, sự chú ý của em chỉ tập trung vào một người duy nhất.

Kazutora nghiêng đầu, tiếng chuông leng keng vang lên.

Phía dưới cây cầu bắc qua sông, đón đợt khí lạnh mùa xuân, làn gió hiu hắt thổi bay tứ tung mái tóc vàng đan xen đen của Kazutora. Chàng bất lương mang trên mình một con hổ dung mãnh, đối diện với hắn là một người có ngoại hình trông thấp bé hơn hẳn.

"Mày rất thù ghét Sano Manjirou đúng không?" Cặp kính của gã lóe lên tia sáng, miệng nhếch lên cười nhạt, nói với người đằng trước, "Tao sẽ giúp mày."

Thiếu niên đứng trơ trọi trong cơn mưa buốt giá kia làm hắn trầm mặc. Kazutora mím môi, dứt khoát xoay người muốn rời đi.

Dù con người có mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể tay không chống lại vũ khí gậy sắt thép.

Chơi bẩn ư? Để đạt được mục đích thì không bao giờ từ mọi thủ đoạn.

Chỉ trách em quá ngu ngốc khi cả gan đi một mình để rồi rơi vào cái bẫy đã được sắp xếp từ trước.

Nếu có thể khiến Mikey chết thì sao cũng được, Kazutora hợp tác cùng đám Valhalla mục đích vốn dĩ chính là như vậy.

Đám thuộc hạ ở Touman không thể dùng, hắn chỉ đành tìm người khác, thế thôi.

Hơn nữa, những người này đều là tàn dư Moebius, thù địch Mikey không ít.

Lần này, em sẽ không thoát được đâu.

"Giết nó." Kazutora lạnh lùng ra lệnh.

Hơn ba mươi người trong trang phục Valhalla xông đến, tay cầm vũ khí hùng hổ lao tới. Tiếng la hét lấn át cả tiếng mưa, bản tính tàn bạo cùng bạo lực giống một con chó điên cùng muốn lao vào cắn xé con mồi.

Mà con mồi đáng thương ở đây, lại là Mikey.

Giọng Mikey nhẹ như không: "... Ướt hết tóc rồi."

"...?"

Thay vì tránh né, Mikey lại đứng yên.

Em khó chịu vì mái tóc cùng bộ quần áo ban chiều được Emma cất công chuẩn bị giúp mình giờ bị ướt. Vuốt tóc mái ngược ra sau, em không muốn ngọn tóc làm vướng tầm nhìn của mình.

Mặt tên Valhalla kia vặn vẹo, sau đó lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Mikey.

Ngay khi một tên nữa sắp sửa chạm đến em, một bóng đen vụt tới, chắn ngang tầm mắt. Mikey cụp mắt xoay người.

Kẻ kia vừa xuất hiện, uy áp tỏa ra khiến đám đông không khỏi lạnh sống lưng, tay nắm chặt vũ khí. Draken cười ngạo nghễ, bẻ cổ hướng Kazutora khiêu khích:

"Mày đã quá coi thường bọn tao rồi."

Nói xong, một đám mặc đồng phục đen đồng loạt từ đâu chui ra, số lượng phải đến hơn trăm. Chẳng thấy chốc bãi đỗ xe vốn không có người lại trở thành nơi náo nhiệt nhất.

Kazutora nhìn cục diện như bị phục kích từ trước mà kinh ngạc, đầu loạn thành một mảng. Từ lúc nào chứ?!

Ngoái đầu về phía người mình nhắm đến, hắn thấy em đã lùi về sau phía bọn Mitsuya mà không mở miệng nói câu nào. Rồi cả khi nhận lấy áo khoác ngoài của Mitsuya, khuôn mặt vô cảm, hoàn toàn không có chút bất ngờ, cứ như đã biết trước.

Kazutora trừng mắt lớn. Không lẽ từ lúc bắt đầu...?

Draken nãy giờ dán chặt vào Mikey, mãi đến khi em ở vị trí an toàn mới dời tầm mắt...

"Mày không nghĩ kẻ đứng sau vụ này tiếp tục là Kisaki sao?"

Mikey cũng lờ mờ đoán ra người đứng sau, nhưng vẫn không chắc chắn, rất khác so với em tưởng tượng mục tiêu là bạn gái bạn Pachin thay vì Hinata. Thế nên cũng chỉ nghe ý kiến Draken mà không nói nửa lời.

Draken giải thích: "Hiện tại, Kisaki cùng Takemichi có quan hệ khá tốt. Cả hai là bạn bè. Nếu gã là người đứng sau tất cả thì mày chính là mục tiêu sắp tới của gã."

Mắt Mikey mở to, kinh ngạc: "Ý mày là sao?"

Draken trầm ngâm một lúc mới nói: "Nếu có kẻ gây một đống rắc rối cho bạn mình, mày có trả thù không?"

Mikey: "..."

Hắn tiếp tục: "Kisaki là gã nguy hiểm, nếu như kế hoạch này thất bại thì luôn có kế hoạch dự phòng. Tao không rõ mục đích thực sự của gã là gì, nhưng có lẽ giờ khắc này đã tìm đến Kazutora rồi."

"Không chỉ có Hinata đâu, còn có cả mày đấy, Mikey."

"Vì mày gây phiền phức rất nhiều đến Takemichi, người bạn thân thiết của gã ta."

Mikey ban đầu không tin, nhưng qua một lần bắt gặp hai người họ ở một quán cà phê cười đùa nói chuyện vui vẻ mới miễn cưỡng coi đó là sự thật.

Nếu như lời Draken đúng, nhiều khả năng gã sẽ lợi dụng người có mối hận thù sâu đậm với em, và đó là Kazutora.

Nghe phong phanh cậu ta nhiều lần đi đến khu vực Shinjuku.

Nhưng nếu xâm nhập vào lãnh địa của bang khác cũng rất nguy hiểm, thế nên Mikey quyết định cùng Draken lên kế hoạch dụ bọn chúng đến đây.

Ngay từ đầu bọn họ đã xác định sẽ có cuộc chiến nổ ra.

Âm thầm từ trong bóng tối thao túng sự việc, cách làm này còn ai khác ngoài Kisaki?

Vậy nên diễn theo ý muốn của gã.

Nguỵ tạo vụ đi chơi để bọn chúng buông lỏng cảnh giác.

Mục đích thực sự vẫn là chờ đợi cơ hội phục kích.

Mikey sẽ đóng giả làm con mồi. Một con mồi ngon, đàn cá lập tức lao lên cướp lấy, sau đó giăng một mẻ lưới tóm gọn.

Thất bại và bị xa vào bẫy, một kế hoạch hoàn hảo để thao túng, thua cuộc trong việc tránh khỏi vận mệnh. Biết bao lần Mikey từng nếm trải, quá nhiều, đến nỗi em quá quen thuộc với nó. Lần này em và Draken đã đoán đúng...

Một trăm người của Touman và ba mươi người của Valhalla, nhìn cũng biết là thua.

"Kazutora, trở lại Touman đi. Mày thua rồi." Draken hắng giọng nói.

Kazutora cắn môi, căm phẫn nhìn Draken rồi tới Mikey. Đương nhiên là không chịu khuất phục, dù cho phải hi sinh nhiều người, ngày hôm nay nhất định sẽ giết Mikey!

Tách...

Nước mưa vẫn trút không ngừng, màn trời đêm rít gió như đang rú gào. Một kẻ trong bóng râm bước ra, phía sau có người trên tay cầm chiếc ô trong suốt che cho người phía trước, ở trong đám đông nổi bật vì chiều cao của mình.

"Hể, bất ngờ đấy. Touman mà cũng có kẻ thông minh đến vậy sao."

Gã tay cầm điếu thuốc, mu bàn tay xăm hình chữ "Phạt" và "Tội", khóe miệng vẫn luôn ẩn giấu một nụ cười khó đoán. Kéo theo tất cả ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn mở miệng trào phúng.

"Mày là Hanma Shuuji." Khuôn mặt lập tức Draken tối lại, "Người đã đứng sau mấy vụ lộn xộn dạo gần đây xuất hiện trong khu vực Shibuya?"

"Nếu gặp rắc rối thì bọn mày cứ mặc kệ cậu ta là được mà? Sao phải xen vào nhỉ? Phiền ghê."

Hanma buột miệng nói, điệu bộ lười nhác xoa xoa cái cổ, câu trả lời chả ăn nhập gì với câu hỏi của Draken.

Hắn đi lên trước Kazutora, tiến lại gần Draken. Từ lúc xuất hiện, mắt hắn chỉ chăm chăm hướng về phía thiếu niên tóc vàng phía sau. Hanma quay về phía Draken, cười khúc khích:

"Bọn tao tới đây trả thù cho Osanai. Phá hủy Touman, và rồi sẽ không còn Mikey nào nữa..."

Tuy có thất vọng vì kế hoạch tan tác, nhưng nếu không còn Touman thì cũng chẳng còn ai bảo vệ Mikey.

Chợt Hanma phá lên cười, hai mắt mở to cùng khóe miệng nhếch lên môt cách điên cuồng: "Tao sẽ giết mày ở đây!"

"..." Mikey im lặng không nói gì.

Draken nói đúng, bọn này nhắm đến em. Nhưng người em để ý lúc này hơn ai hết chính là Kazutora.

Ngay cả khi không ưa Kazutora, em vẫn muốn đưa cậu ấy về. Lý do cậu ấy phản Touman, có lẽ là vì em đi, thế nên Mikey cần phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Baji đi bên cạnh Smiley nhíu mày, liếc mắt qua bên địch, Kazutora lập tức tránh mắt hắn, cũng thấy Mikey ở góc xa.

Draken bóp tay răng rắc, Hanma thấy tên phó thủ lĩnh kia mỉm cười mà đôi mắt hệt như ác quỷ chuẩn bị giết người, hứng thú trong lòng càng tăng vọt, cười to vui sướng:

"Giết! Giết toàn bộ! Đứa nào bỏ chạy thì trở về tự bẻ răng đi, hiểu chứ?"

Ngay khi Hanma khích động lũ chó điên phe mình và chuẩn bị lao vào hỗn chiến, nơi này bỗng trở thành bãi chiến trường.

Touman và Valhalla hiện tại chưa hoàn thiện nên số lượng đông bằng nhau, hiển nhiên một cuộc hỗn chiến lập tức nổ ra. Chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, khiến đối thủ quy phục và gục ngã! Đôi bên một trắng một đen lao vào đánh nhau tới tấp.

Mikey không muốn động thủ, em đứng nép sang một bên, bình tĩnh quan sát tìm kiếm bóng dáng Kazutora.

Thế mà chẳng biết tên điên Hanma bị cái quái gì, việc đầu tiên làm chính là lao thẳng đến chỗ Mikey.

"Nguy hiểm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top