Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34: Anh trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh quầy thủ tục, Shinichirou trông thấy Baji rời đi cách đấy không lâu. Tự hỏi Mikey sao không đi cùng thằng nhóc.

Anh gọi lại muốn hỏi rõ xem em ấy đang ở đâu, nhưng Baji không nói gì, thậm chí còn không để Shinichirou nói hết, hậm hực tay đút túi quần rời đi.

Nhìn vẻ mặt này, có lẽ hai đứa chúng nó vừa cãi nhau. Anh phải nhanh chóng đi tìm Manjirou thôi.

"Anh Shin."

Chợt có giọng nói phát ra từ sau lưng, Shinichirou quay lại thấy là Izana thì vô cùng ngạc nhiên. Izana chậm bước về phía anh, trên tay nó đang bế một người. Mặt mũi lấm bùn đất, quần áo xộc xệch còn vương máu, nhưng anh vẫn nhận ra người đó...

"M-Manjirou??"

Mắt Shinichirou mở to, há miệng nhìn Mikey bầm tím khuôn mặt. Càng ngạc nhiên hơn là người đang bế em là Izana. Anh thắc mắc Izana không có một chút địch ý nào với Manjirou hay sao.

Bỏ qua ánh mắt như muốn nói "không thể tin được" của Shinichirou, Izana nói bạn mình bị thương nên mới ở bệnh viện. Lúc lên sân thượng hóng gió một chút thì bắt gặp Mikey bị ngất ở đó.

Lập tức Shinichirou cho rằng Baji đã đả kích hay làm gì với Mikey, may mắn Izana kịp thời xuất hiện và mang em ấy về. Rất may ngoài mặt Mikey có vẻ không có quá nhiều thương thế.

Trước khi rời đi, Shinichirou hỏi có cách nào để anh liên lạc được với gã. Izana nói, gã sẽ về thăm nhà thường xuyên, sau đó còn nói từ giờ sẽ cố gắng làm một người anh tốt, đặc biệt là... trong khoảng thời gian này.

Mặc dù cảm thấy có chút kì lạ, nhưng Shinichirou không có nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, hôm nay thực sự quá nhiều điều xảy ra, nhưng không còn cách nào khác, anh phải đưa Mikey về.

.

.

.

Phía sau cần có một người mạnh mẽ và chiến thắng mọi đối thủ.

Cho dù đó là con đường đầy rẫy chông gai và trắc trở, cũng sẽ có tổng trưởng phía sau luôn bảo họ.

Vì là "vô địch", em chính là gương mặt đại diện của cả băng.

Vậy nên... Mikey không được phép gục ngã hay thất bại.

Nên dẫu có yếu đuối, Mikey cũng chẳng thể kể cho ai bất kỳ điều gì. Trước mặt mọi người, em phải kìm nén tất cả.

Thật mệt mỏi.

Em đã nghĩ gì nhỉ? Khi mà bản thân đưa ra lựa chọn ở lại và chiến đấu?

Em chỉ cần biết... hạnh phúc của mọi người phải là do em bảo vệ.

Cái cơ thể kiệt quệ này không biết có thể chịu được bao lâu.

Có đáng không, khi mà đổi lấy tính mạng mình vì niềm vui của người khác?

Tachibana... hay là Kazutora...

Mikey thầm nhủ với bản thân, cho dù phải hi sinh, em vẫn muốn cứu tất cả.

Bọn họ đều đã chịu đựng đủ bất hạnh rồi.

Và em, mười hai năm rong ruổi với ước mơ tưởng chừng như không bao giờ có thể với tới, giây phút cuối cùng lại muốn buông bỏ. Một niềm tin vô vọng, thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, dù cho trước kia có bao nhiêu khát khao.

Dưới bầu trời xám xịt, vô số phế liệu xếp chồng cao trên đống tàn tích đổ nát. Một ngày ảm đạm trong tháng đầu năm, một ngày với tiết trời se lạnh. Hết thảy, mọi cảnh vật đẹp đến mấy, trong mắt cậu trai sớm đã không còn ý nghĩa.

Không biết liệu sau đó anh trai có đến tìm em không, anh ấy sẽ bày ra biểu cảm gì khi thấy ở đó chỉ còn là một cái xác dần mục ruỗng...?

.

.

.

Mikey có một giấc mơ tồi tệ, em nghĩ vậy. Trong ngày sinh nhật của Draken, người bạn thân nhất của mình, cậu ấy đã gặp tai nạn không qua khỏi. Sau đó, Izana đã xuất hiện...?

Sờ lên má, cảm nhận được bề mặt sần sùi của chiếc băng urgo, hẳn có ai đó đã băng lại vết thương do cuộc xây xát tối qua ở cuộc chiến và trên sân thượng.

Không phải là mơ.

Những gì xảy ra ngày hôm qua đều là sự thật. Chẳng có gì thay đổi hết. Rốt cuộc em đã làm cái gì chứ? Mikey không muốn nghĩ đến, nhưng tâm trí không tài nào tách ra khỏi bóng hình người con trai với đôi bông tai đặc trưng đó...

Em không muốn gặp lại gã, kể cả người ở thế giới này khác Izana đến mấy... nỗi ám ảnh trong quá khứ đến nay vẫn còn y nguyên.

Cổ họng sau khi ngủ dậy có hơi khát, đảo quanh một lượt phòng không thấy có bình nước nào liền thất vọng, Mikey lững thững đi xuống nhà.

Nhưng khi vừa mới đi vào phòng bếp, em nghe thấy có ai đó đang nói chuyện với anh Shin ở ngoài phòng khách. Nghĩ bụng chắc đó là khách hoặc người quen của anh nên em chẳng bận tâm.

"Tại sao mày lại bỏ đi?"

Thanh âm lạnh lẽo từ phía sau khiến Mikey rùng mình, bị bất ngờ đến suýt làm rơi cốc, em vội vàng quay lại, Izana đã đứng tựa vào cánh cửa phòng bếp.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Mikey nghĩ mình có thể đánh lạc hướng anh ta bằng cách giả vờ mình là người ở thế giới này.

"Câu đó nên nói anh mới đúng. Anh là người bỏ nhà..."

Chưa để Mikey nói hết, Izana cố ý ngắt lời:

"Sano Manjirou? Hình như không phải. Ryuguji gọi mày là Mikey, vậy là mày không phải người ở đây rồi."

Bởi vì chỉ có Emma mới gọi Sano Manjirou như vậy mà thôi.

"..."

Mikey mở miệng định nói lời biện minh, nhưng lúc này gã tiếp tục lặp lại câu nói:

"Tại sao mày tự ý bỏ đi?"

Sắc mặt u ám, từ từ tiến lại gần Mikey, càng lùi về phía sau, đến khi chạm vào cạnh bàn và hết đường lui.

Gã ta là người duy nhất em không muốn đối mặt khi tới nơi này. Mikey đã làm ra chuyện như thế ở kiếp trước nhất định sẽ bị dạy dỗ lại. Chỉ cần nhớ lại những lần bị giam trong căn phòng đó, đầu óc em liền căng thẳng và run sợ.

Đôi mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào em rất khó chịu, trước thứ áp lực vô hình Izana toả ra, Mikey đã tìm cách thoát khỏi đó, nhưng khi em vừa giơ tay lên thì khựng lại.

Giác quan của Mikey như bị đông cứng, em sợ hãi thu tay về rồi cúi gầm mặt không dám nhìn lên.

Em biết lúc này đây... Izana đang cực kì tức giận.

Mikey siết chặt khuỷu tay của mình, phản ứng cứ thế mà cúi đầu.

Izana cười khẩy: "Mày đúng là không biết điều, Mikey."

"Em... xin lỗi." Mikey mấp máy nói, giọng có hơi run run.

Không cần nhìn, em vẫn cảm nhận được ánh mắt đối phương lạnh lẽo vô cùng, cả người toát ra một cỗ uy áp như muốn đè chết tất cả những kẻ cản đường. Chắc chắn không phải của một kẻ lăn lội giới bất lương tầm thường, mà nó còn ở tầm cỡ cao hơn.

Tội phạm.

Việc sống lại ở thế giới này, hay chuyện Takemichi từng kể với em rằng cậu ta có thể quay về quá khứ tưởng chừng là một điều hết sức vô lý. Em vẫn không thể chấp nhận sự thật đó, hay đúng hơn là không muốn tin vào.

Trước mặt em đây... có lẽ là Kurokawa Izana của tương lai mười hai năm sau.

Một tên tội phạm tàn độc và máu lạnh mà cả Nhật Bản đều phải khiếp sợ, nhưng cũng đồng thời là anh trai của em...

Kurokawa Izana là người thân của em, cho nên em không được phép chống đối lại gã.

Em sợ hãi...

"Thật lòng mà nói, tao đã tức điên người vì mày bỏ trốn."

Đập phá tất cả những món đồ trong tầm mắt, hay cả những thứ quý giá mà trước kia Mikey giữ lại làm kỉ niệm, gã đều chôn vùi và thiêu đốt chúng ngay bên cạnh em.

Dù vậy, vẫn không thể nguôi đi phần nào lửa giận trong trái tim.

Bởi vì chưa có sự cho phép của mình mà Mikey tự ý tìm đến cái chết!

Mikey im lặng không đáp, điều đó càng làm gã tức giận. Gân xanh nổi đầy trán như đang cố kìm nén cơn giận của mình.

Cái thế giới vốn dĩ chẳng có bao nhiêu ánh sáng, ngay từ khoảng khắc Emma nhắm mắt và thiếp đi trên lưng, rồi cả cái thời điểm Draken giáng lên người em những cơn đau đớn về thể xác...

Tất cả đều vụn nát hết cả.

Trái tim em, hay cả linh hồn em...

Một đứa trẻ mất hết tất cả những gì chúng có, mất đi ước mơ, mất đi nụ cười.

Một cậu nhóc mười lăm tuổi đến cả gia đình và người thân chẳng còn lại một ai.

Mười hai năm sống trong cô độc, mười hai năm dần dần mục ruỗng.

Mười hai năm bị dày vò đến chết, chẳng ai có thể thấu hiểu.

Một kẻ cô độc ở lại chết dần chết mòn.

Lúc đó, gã đã trở thành người duy nhất ở bên em.

Gã đã giữ chặt em suốt mười hai năm, gã hiểu Mikey sẽ không thể thoát ra khỏi mình. Không ngừng tẩy não, vấy bẩn từng chút một, khiến em phụ thuộc vào.

Tin tưởng tuyệt đối, em hoàn toàn có thể rũ bỏ tấm màn chắn khi ở bên gã, bởi vì Izana chính là "anh trai" của em, "anh trai" sẽ bảo vệ Mikey.

Gã từng nói sẽ mãi ở bên em, vì cả em và gã chỉ còn có nhau. Bọn họ là anh em, thế nên dù người kia có sa vào bóng tối như thế nào, thì sẽ luôn đứng về phía nhau.

Vì họ là gia đình.

Đáng tiếc, đó chỉ là suy nghĩ ngây ngô của Mikey mà thôi, khi mà bức tường thành có thể vững chắc trong hàng trăm năm trong em vì một cái chạm nhẹ mà sụp đổ.

Giống như một kẻ tuyệt vọng chìm trong bóng tối... chỉ vì một chút quan tâm, chút yêu chiều nho nhỏ mà cảm động. Hoặc cũng chỉ nhờ một cái xoa đầu nhẹ nhàng của "anh trai"...

Nhưng mà Mikey đâu biết, kẻ mà luôn miệng nói rằng yêu thương em kia, lại là người hận em hơn bất cứ ai.

Bởi vì một người đã tới bên cạnh Izana trong lúc gã cô độc nhất, bởi một người anh tới bên và lấp đầy khoảng trống khi gã còn ở trại mồ côi. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, được tình thương yêu vụng về của anh từ từ chắp vá.

Nhưng mà, Shinichirou đã không trở thành anh trai lý tưởng của gã. Và đàn em của Mikey đã giết chết anh ấy.

Mikey có tất cả, kể cả anh trai, kể cả gia đình... hay là cuộc sống mơ ước đó. Còn gã không bao giờ có được, vĩnh viễn cũng không, bởi chẳng có ai cùng gã quan hệ huyết thống.

Gã đố kị...

Vậy nên Izana quyết định, vừa nhào nặn ra một "Shinichirou", vừa phá huỷ Mikey thành "tro tàn".

Một Mikey cắt đi mái tóc vàng từng được Draken và Emma chăm sóc cẩn thận, một Mikey nhuộm tóc đen, một Mikey giống với dáng vẻ như Shinichirou...

Còn em, cho đến khi chết đi vẫn chưa biết sự thật, vĩnh viễn bị Izana giấu đi. Rằng Izana không phải anh trai ruột thịt, em vẫn yêu thương gã, yêu thương người thân duy nhất còn lại của em.

Một vở kịch, một vai diễn, một hình ảnh người anh trai hết mực thương yêu nhưng bên trong lại huỷ hoại toàn bộ hạnh phúc của Mikey.

Gã phải trả thù Mikey, em sẽ phải trả giá vì có được tất cả những gì gã ước ao.

Giết sạch những thành viên của Touman, giết sạch những người em ấy yêu quý. Và khiến Mikey đau khổ, ngày đêm dằn vặt vì tội ác mình gây ra.

Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, Izana đưa tay ôm lấy Mikey. Ngoài phòng khách nhìn qua tấm kính, Shinichirou vui mừng vì hai đứa nhỏ làm lành với nhau.

"Mừng vì gặp lại em, Mikey."

Cả người Mikey cứng nhắc, nhưng vẫn để im cho gã ôm.

Hay cả bây giờ, gã cũng không có ý định tha cho Mikey. Izana căm hận Mikey đến mức cái giá phải trả là mạng sống của em còn không đủ.

"Rất xin lỗi, anh đã không thể ở bên khi em cần anh nhất. Em đã đau khổ lắm đúng không? Không sao đâu, từ giờ đã có anh ở đây rồi."

Nhắc đi nhắc lại, tiếp tục đưa ra ám thị. Trong suốt mười hai năm, kẻ dù có tâm lý vững chắc đến mấy cũng bị lưỡi kiếm xuyên thủng.

Đừng tưởng chết là xong, Mikey.

Ngay cả khi em chết đi, gã vẫn sẽ tiếp tục phá huỷ toàn bộ những gì em yêu quý.

Cái giá phải trả khi bỏ lại gã, bỏ lại gã một mình đơn độc ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top