Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Hoa sắc đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh em càng ngày càng nhiều người, xung quanh em càng ngày càng ít đi, bị bủa vây trong những ác ý và bẫy rập chằng chịt hòng đánh gục tâm trí em.

Càng muốn bảo vệ ai, em càng đánh mất, chỉ để lại trong đó cơn hoảng loạn tột cùng của nỗi sợ.

Cái chết của mọi người, để lại cho em sự khủng hoảng của việc mất đi.

Mikey cố gắng cầu cứu trong vô thức, nhưng người chỉ lối cho em bấy giờ đã đi mất rồi.

Tổn thương trong trái tim em đã chẳng thể chữa lành được nữa. Luôn có một khoảng trống ở nơi lồng ngực nóng hổi ấy.

Đến một lúc nào đó, mọi thứ đều tan biến, giống như một ly thủy tinh, nó bền bỉ bao nhiêu thì lại càng dễ vỡ bấy nhiêu. Dù nó có thể chứa đựng bao nhiêu hóa chất mà không bị sói mòn, cuối cùng nó cũng sẽ tan thành nhiều mảnh vụn, trở về với cát bụi.

Mạnh mẽ đến mấy cũng có giới hạn. Kể cả khi họ mang trên mình một vỏ bọc chắn mang tên "vô địch", bởi vì... Sano Manjirou cũng chỉ là người mà thôi. Đến thánh thần còn bị tổn thương, huống chi là một nhân loại tầm thường?

Xung quanh chứa đầy bóng tối, nếu như chết đi rồi có phải sẽ khiến đau thương tan biến hết không?

Còn sống tức là còn chết chóc.

Vậy nên em đã lựa chọn kết thúc tất cả dưới tay cậu ấy, một người giống anh trai, xem nó như một sự trừng phạt dành cho mình.

Chết dưới tay người mình quý trọng cũng không quá tệ nhỉ?

Mikey từ từ mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt không phải là bóng đêm, ở phía xa có một chút ánh sáng, em nheo hai mắt nhìn chấm sáng kia.

Sắc hoa màu trắng phớt hồng bay theo làn gió thoảng qua, tựa như những bông tuyết rơi và hiền hòa phủ xuống mặt đất một màu hồng phai.

"Nhớ lời em nói đó! Tan học em qua đón anh!"

Emma nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, trông giống những viên đá quý, chẳng nhiễm bất cứ tạp chất hay u buồn nào.

Lộng lẫy đâu chỉ riêng vào những lúc căng tròn, đầy hương sắc mà còn là khi hoa sắp sửa lìa cành, là lúc hoa tàn vì đã cống hiến trọn vẹn hương thơm sắc thắm cho đời, bất chấp sự hiện hữu ngắn ngủi của mình.

Sự sống quả là một thứ gì đó mong manh, nhanh nở, nhanh trôi, nhanh kết thúc.

Gọi người là hoa, vì đời người chớm nở đã tàn.

Hoa là rụng xuống bùn, nhưng lại chẳng dơ bẩn.

Khi đó, con bé chỉ mới bước vào độ tuổi xuân, còn chưa kịp nở rộ, đã phải rời xa nhân thế.

Lần này, Emma còn sống.

Đoá hoa xinh đẹp ngày ấy, nay còn yêu kiều hơn lúc trước.

Mikey nghĩ, không lí nào em để mọi thứ kết thúc ở đây được.

Nếu như em không xuất hiện đúng giờ, con bé sẽ rất buồn. Em đã hứa với Emma là sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì rồi.

Không được, em không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó của Emma chút nào, chỉ cần tưởng tượng thấy vẻ mặt u buồn của con bé thôi, trái tim của em như có vết dao cắm.

Em muốn Emma tươi cười hạnh phúc như những bông hoa rực rỡ sắc màu dưới ánh mặt trời

Có còn một người đang chờ em.

Vẫn còn có một người đứng đợi em để cùng nhau trở về nhà.

Em sẽ không thể chết ở đây được!

.

.

.

Đôi mắt đen láy của Mikey đối diện với Baji, tối tăm và lạnh lẽo, như mặt hồ tĩnh lặng chẳng có một tia dao động nào.

Baji còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Mikey chậm rãi nhấc tay. Cả cơ thể cứng đờ, bản năng mách bảo hắn phải chạy đi ngay lập tức!

Đúng lúc đấy, có một cánh tay hữu lực tóm chặt cổ tay Baji, hắn không kịp phản ứng bị một lực đẩy sang, thiếu niên kia dễ dàng tách hai người ra mà chẳng tốn chút sức.

Người kia bước hai bước, lập tức đứng chắn trước mặt Mikey, sắc mặt không mảy may gì, cất giọng lạnh lùng: "Làm gì vậy?"

Baji khó chịu đáp trả: "Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng."

"Tao hỏi, mày đang làm cái gì ban nãy?" Giọng thiếu niên ép tới rất thấp, Baji có thể nghe ra là thiếu niên kia cố nén tức giận, hắn cũng không để ý, tiếp tục.

"Hả? Đương nhiên là cho nó một bài học rồi! Tao phải giết nó! Mày tránh sang bên! Cản là tao đánh luôn cả mày đấy!"

Thiếu niên kia như nghe được điều gì rất buồn cười, khoé môi cong lên, "Mày nghĩ tao sợ mày?"

"..."

Chẳng có ai lên tiếng cả, không khí xung quanh lúc này giống như sương mù lạnh lẽo, như cửu sông dầm băng, sự căng thẳng bao trùm cả dãy hành lang thậm chí còn khó coi hơn lúc trước.

Baji ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn nhìn lên, "Ý gì đây, Draken?"

Thế quái nào mà hắn lại đứng ra vì Sano Manjirou? Tên đó thậm chí còn chẳng quen biết gì với cậu ta!

Thiếu niên cao lớn mặt không đổi sắc, dường như chẳng để tâm tới việc hai người có mối quan hệ khá thân thiết, chỉ lạnh lùng cất tiếng: "Dừng chuyện này lại đi."

"Mày muốn vì thằng chó đó mà gây chiến với tao?" Baji lúc này dễ mất khống chế, giống như một con thú có thể xông ra cắn người bất cứ lúc nào.

Draken liếc nhìn xung quanh, ánh mắt tất cả học sinh đều đổ dồn về đây xem náo nhiệt.

Hắn khẽ cau mày, muốn thằng bạn bình tĩnh lại: "Baji, đủ rồi. Tao chả có ý gì đâu. Nhưng mọi chuyện có gì tính sau. Sắp đến giờ vào lớp rồi, tao không muốn chuyện này làm om sòm hết cả hành lang làm ồn các lớp khác."

Tuy bọn hắn là bất lương, nhưng là bất lương có nguyên tắc của riêng mình.

Đánh nhau gây gổ ở đâu cũng được, nhưng tuyệt đối không phải ở chỗ có thể gây ảnh hưởng đến những người vô liên quan.

Draken: "Hơn nữa, đây là trường học."

Baji lúc này mới ý thức được chuyện đang diễn ra, tuy có không cam lòng, nhưng bây giờ quả thật đúng không phải lúc để gây gổ. Hắn không muốn đánh nhau trong trường, vì nếu giáo viên biết được rồi đến tai mẹ hắn sẽ rất phiền phức.

Baji "hừ" một tiếng, bất đắc dĩ xoay người trở về lớp.

Thấy cuộc vui đã tàn, tuy có chút tiếc nuối, nhưng ai nấy cũng đều trở về chỗ ngồi của mình. Đúng như lời Draken nói, tiết học bắt đầu chỉ sau 5 phút nữa.

Chẳng mấy chốc, hành lang đã trống vắng bóng người.

Draken cúi đầu nhìn thiếu niên im lặng từ nãy đến giờ, còn tưởng là bị doạ cho ngây người.

Nếu nhớ không nhầm, người này từ miệng bạn hắn kể lại là một người khó ưa, tính cách kiêu ngạo, không coi ai ra gì, luôn nghĩ mọi người phải ở bên dưới phục vụ mình. Sở dĩ là bởi anh trai cậu ta là Tổng trưởng Hắc Long đời đầu.

Cơ mà... có chút không giống.

Cuộc ẩu đả ban nãy, có thể hay không một đứa trẻ luôn được người khác phía sau bảo trợ, đến một tiếng kêu đau cũng không có, thậm chí còn chẳng đoái hoài gì đến vết thương của mình.

Draken biết họ đều ghét Sano Manjirou, thực tế, hắn cũng chẳng có hảo cảm gì với con người này. Và hơn hết, thời gian vừa rồi cậu ta làm thương Hanagaki Takemichi, còn là đâm lén. Tuy hắn không biết sự thật rõ ràng sau bọn họ, nhưng rõ ràng, mấy đứa bạn ai cũng ghét cậu ta ra mặt.

Cho nên hắn mới cảnh cáo.

"Tốt hơn hết thì mày nên tránh xa Baji ra, nó rất nóng. Lần sau tao cũng chưa chắc đã ngăn nổi đâu. Mày sẽ bị đánh đấy."

"..."

Mikey không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn vào lòng bàn tay của mình, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Draken tựa hồ có hơi khó chịu khi đối phương không phản ứng. Lẽ nào lời bạn hắn nói là đúng, rằng cậu ta không coi ai ra gì?

Bất chợt, tiếng chuông reo, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Draken trầm mặc, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Hắn bước chân rời đi về phía phòng học bên cạnh.

Mikey cũng bởi tiếng chuông mà bừng tỉnh, bóng lưng quen thuộc vừa lướt qua mình. Mikey định cất tiếng gọi tên hắn, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là buông tay xuống, xoay người đi vào lớp.

"Này cậu."

Mikey dừng lại, nói một tiếng, tự khắc cậu nam sinh bên cạnh theo bản năng giật mình.

"Chỗ tôi ngồi ở đâu thế?"

Đó là một đạo âm thanh lạnh lẽo, hầu như nghe không ra một chút độ ấm nào.

Nam sinh luống cuống chỉ về phía bàn trống gần cửa sổ, Mikey nhìn theo, quả nhiên thấy bàn đó chưa có ai để sách vở hay treo cặp lên.

Mikey lẳng lặng đi về phía chỗ ngồi của mình, gục đầu xuống bàn. Đêm qua em ngủ không tốt lắm, thêm cả chuyện ban nãy, thật muốn chợp mắt một chút.

"S-Sano-san..."

Mikey nghiêng đầu về phía âm thanh vừa thốt ra. Đó là một nam sinh bộ dáng thanh tú, trông không có gì nổi bật lắm, nhưng khuôn mặt cậu ta rất ưa nhìn, dễ có lòng hảo cảm.

Em còn đang thắc mắc cậu ta gọi mình làm cái gì, thì đối phương đã đưa đến một cái khăn tay xanh lam nhạt.

Mikey chớp chớp mắt.

Nam sinh kia vội vã giải thích: "Là... là tôi thấy cậu bị chảy máu. Cái này, cậu dùng đi."

Dùng tay dụi dụi khóe miệng, nhìn thấy đúng là có vết máu. Thế rồi em cũng chẳng ngần ngại nhận lấy.

Mikey chợt khựng người lại. Đúng rồi, phải cư xử sao cho giống học sinh.

Nếu là lúc trước, Mikey sẽ không để ý đến bất cứ ai. Thuộc hạ làm việc còn phải nhìn sắc mặt. Mikey chẳng phải nghĩ gì hết. Mệnh lệnh của em là tuyệt đối, không tuân theo đồng nghĩa với chết. Vậy nên đã rất lâu rồi Mikey không biết cách ứng xử bình thường với mọi người.

Mikey cố gắng dùng ngữ điệu tự nhiên nhất nói với cậu ta: "Cảm ơn nhé! Tôi sẽ giặt rồi trả lại."

Nam sinh kia luống cuống lấy sách vở ra, lí nhí đáp: "K-Không, cậu cầm luôn... cũng được."

Âm lượng quá nhỏ, Mikey không nghe rõ, cũng không nhìn thấy biểu cảm kì lạ của bạn cùng bàn, chỉ có chuyên tâm nhìn màn hình phản chiếu trên điện thoại xem khuôn mặt còn chỗ nào bẩn chưa lau.

Baji ở bàn dưới, cơn giận ban nãy còn chưa ngoai hết, vừa vặn trông thấy cảnh này, cảm thán Sano Manjirou đúng là rất biết cách làm người khác điên tiết.

Làm bộ như mình không gây ra tội lỗi gì, đúng là một kẻ trơ trẽn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top