Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1/R16/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc lóc của cậu thanh niên 26 tuổi vang vọng trong ngôi biệt thự sang trọng.Người hầu xung quanh dù nghe thấy những cũng chẳng ai quan tâm đến,bởi họ không muốn tự kết liễu cuộc đời mình tại đây.
Trong căn phòng trống trải,chỉ có một chiếc giường king size,hình ảnh thiếu niên bị cưỡng hiếp dã mãn bởi 3 tên tội phạm trong tổ chức đứng đầu Nhật Bản.
-Tha cho tôi đi.. Làm ơn,tôi đau..
Takemichi rặn từng chữ yếu ớt ra khỏi miệng,gương mặt tèm lem nước mắt,mong rằng bọn hắn có thể bỏ qua và tha cho cậu.Cậu không muốn chỉ vì một lần đụng vai mà lại mất trinh ngay lúc này,mà dù sao.. Nó cũng mất rồi,mất lần trai trẻ đầu.Cậu định dành nó cho cô người yêu xinh đẹp Hinata ở nhà,nhưng giờ thì 'mất hết rồi,còn đâu?'
-Cống rãnh!!Nín miệng mà phục vụ cho bọn tao đi,lải nhải nhiều,mệt quá!!
Tên tóc hồng lên tiếng,hắn nghĩ cậu phải tự hào vì được đích thân hắn đây ném lên giường mới đúng.Nhìn gương mặt sung sướng kêu rên thảm thiết kìa,trông mà hắn càng muốn chà đạp người dưới thân nhiều hơn.
-22h30
Ngước nhìn ngoài cửa sổ,cậu tự ngẫm lại cuộc sống tồi tàn.Bầu trời xanh biếc đi đâu rồi?Chỉ để lại trong lòng cậu một mảng đen vô tận.Trên trời kia còn có những vì sao sáng,trong vũ trụ còn có những vì tinh tú tuyệt đẹp.Còn trong lòng cậu chỉ còn mỗi một mảng đen,kéo dài.. Mãi?
*Cốp
Cậu đập mạnh đầu mình vào bức tường đối diện,với mong muốn được chết ngay lúc này,ngay bây giờ.. Làm ơn,ai đó giết nó đi,giết nó ngay lúc này,nó điên rồi,nó điên thật rồi.
Hàng máu đỏ rỉ xuống sàn nhưng cậu vẫn chưa thể ra đi,nằm bệt xuống sàn trong vô vọng,cậu khép mi chìm vào giống ngủ.Máu từ đầu rỉ xuống thành vũng,rỉ dần xuống đôi bàn tay đang bị chói bởi những cọng dây thừng,sàn nhà trắng xóa nay đã là những vũng máu tươi.
----
*Ào!
Cậu giật mình,mở mắt,nhìn vào trước.Là một cánh cửa?Sao giống của nhà vệ sinh ở trường cũ của cậu vậy?
*Tách!Tách
Những giọt nước lạnh chảy tí tách từ mái tóc vàng của cậu.Nghe thấy tiếng cười cợt ngoài cửa,cậu dần như cũng đã mường tưởng được chuyện gì đang diễn ra.
*Cạch
Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh với hình dạng ướt nhẹp từ đầu đến chân.Cậu ngước nhìn về phía đám người đang cười về bộ dạng của cậu.
Thằng chủ mưu đứng trước mặt cậu,miệng không ngừng cười.
-Oể,chuột nhắt ướt hơn rồi này,có sao không?
Tay chạm lên mái tóc của cậu,giật mạnh xuống,khiến cậu mất thăng bằng mà ngã khụy.
-Nếu như bây giờ mày chịu làm chó cưng của tao thì có khi tao sẽ nhân từ mà tha cái mạng nhỏ của mày đấy.~
Nâng cầm cậu lên,đối diện mặt hắn.Cậu trơ người,nhìn hắn với ánh mắt căm thù,không phải vì lời nói kia,mà là vì hắn thật sự giống với Haruchiyo.. Kẻ đã cưỡng hiếp cậu,người mà cậu ngàn đời cũng không thể hết oán hận.
-Giết tao đi..
Cầm lấy cổ tay hắn,cậu cất tiếng bảo hắn hãy kết liễu cậu.Cuộc sống này thật sự tẻ nhạt,trong mắt cậu,cuộc sống này chỉ có màu đen và trắng,nếu nó nhuốm thêm một màu máu đỏ,thì sao?Chắc hẳn sẽ khác..?
Thấy người dưới không có vẻ sợ hãi mà còn thách thức mình,hắn mất hứng,đứng lên,ra hiệu cho đồng bọn rút,mọi chuyện đến đây là hết vui rồi.
Sau khi bọn chúng đi khuất,cậu đứng lên,lững thững bước từng bước khập khiễng.Ra khỏi cổng trường,cậu bị tiếng gọi làm cho giật mình.
-Này!BakaMichi.
Nam thanh nên phì cười,bước tới vỗ mạnh vào lưng cậu.Theo sau là cậu nhóc với đôi mắt cau có,không mấy vui vẻ(Izana).
-Kaku-Chan...?
Ngước sang nhìn anh,khóe mắt cậu rưng rưng nước mắt.Người bạn thời thơ ấu của cậu,người đã cứu cậu,chăm sóc cậu sau bao cuộc làm tình mạnh bạo.Là người duy nhất không có suy nghĩ đồi trụy với cậu LÚC ĐÓ.
-Mặt mày..?Lại bị bọn khốn đó bắt nạt nữa,đúng không?
-Chắc có nhầm lẫn thôi,tao đâu quen bọn nó?
Nắm bả vai cậu,anh lắc lắc.
-Mày không cần bảo vệ cho tụi khốn đấy!!Mày không cần sợ,có tao bảo vệ mày!!
-Cả tao nữa..!
Người im nãy giờ cũng đã lên tiếng,Izana cất tiếng nói nhỏ,không phải vì hắn sợ mà là hắn ngại.
-.. Ểh..?
Em ngơ người nhìn Izana,hắn với em đâu quen biết?Vả lại lúc trước hắn còn ghét em cơ mà?Sao bây giờ lại muốn bảo vệ em chứ?
-Nhìn cái gì mà nhìn!!Tao móc mắt mày ra bây giờ!!
Mặt đỏ bừng bừng như nồi cà chua,hắn ngại quá hóa giận mà dọa em.
-Dạ,cho tại hạ xin lỗi!!!Lần sau không dám tái phạm nữa,ạ!!!
Em phì cười,biết rằng mình đã quay về quá khứ,nhưng đây là quá khứ của em ở một chiều không gian khác.Vậy cũng tốt,em sẽ có thể làm lại cuộc đời và né xa mọi mối quan hệ với Toman.
-Mày..!!!
Izana thấy em giở giọng trêu đùa,cay mà éo làm gì được,ta nói nó tức!!
-Thôi,bớt nóng,hạ hỏa đi,Izana.
Kakucho thấy tình hình không ổn liền vội can ngăn,không thì có án mạng mất.
-Phù... Takemichi,tao phạt mày!!Phải ngủ với tao tối nay!

Cl gì vậy?Em hoang mang như chú cừu non ngơ ngác lạc giữa đồng cỏ xanh.Em có ở chung với hắn đâu mà ngủ,bị điên à=)
-Tao có nhà mắc gì phải ngủ chung với mày?
Kakucho và Izana ngơ ngác.Kakucho còn vô thức sờ tay lên trán em.
-Mày.. Bị bọn nó đánh đến mất trí luôn rồi à..?
Kakucho lo lắng,hỏi han em.
-..?Ý mày là sao?
-Nói ra chỉ sợ mày.. Mà thôi,đi,bọn nó vẫn đang chờ chúng ta đó!
Kakucho lảng tránh,kéo tay em dắt đi.
Khoan đã,'bọn nó' là ai?
-Haiz.. Có khi nào nó bị khủng hoảng tinh thần xong thành ra dở hơi không?
Izana ngước đầu,hỏi Kakucho.
-Cũng có thể?
Đáp lại lời Izana,Kakucho nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.
-Aaa... Cái mẹ gì vậy!!BakaMichi!!Mắc gì cắn tao!?
-Tao nghe thấy hết những gì chúng mày nói đấy!!!Điên cái l*n!!
Kakucho đứng hình thật rồi,Takemichi ngoan ngoãn của hắn đâu?Đây là thằng nào?Hắn không quen?
-Ahhah_ Trời,Takemichi nay "dễ thương" khác hẳn mọi ngày,ha!!
Izana phụt cười,mẹ ơi,hắn nhịn hết nổi rồi. Cún cưng của hắn văn tục?Hắn buồn.. Buồn cười quá!!
Takemichi đơ người nhìn cậu nhóc đang cười bò dưới đất,khóe miệng giật giật rồi cười theo luôn.
-Trời ơi.. Ahha.. N.. Ahhah.. Nín!!Ạh haha... Há há.. Khặc.. Khặc,đừng.. Ặc cười.. Nữa.. Há hahaha.
Cậu ôm bụng cười,không hiểu sao lại cười nhưng cũng vui mà?
Kakucho đến bất lực với hai con người này,nhìn họ,Kakucho chỉ biết cười nhẹ rồi lắc đầu cho qua.
--
-Bao giờ mới tới vậy,tao mỏi chân quá.. Kaku-Chan..
Em phàn nàn,nảy giờ đi cũng phải gần tiếng rồi mà vẫn chưa tới,chân cậu đau muốn chết luôn rồi.
-Sắp tới rồi,BakaMichi. Một chút nữa thôi,ráng lên đi,ha?
Kakucho cũng chỉ biết động viên tinh thần cậu mèo vàng này,nhìn bộ dạng uể oải cũng đáng yêu đến vậy sao?
-Thường mày là người hăng sức nhất,sao nay uể oải như thằng nghiện vậy kìa?
Izana cất giọng,chủ yếu là để trêu cậu lấy sức thôi.
-Con người phải có lúc thay đổi chứ,có phải ai cũng như 'mày' đâu,Izana!
Izana bỗng đứng lại,mặt hắn tối sầm.Cái đéo gì thế này?Nay cún cưng của hắn ăn gan hùm hay sao mà dám gọi hẳn tên của chủ như thế?
-Kurokawa.. Là Kurokawa,tao chưa cho phép mày gọi hẳn tên tao nên đừng gọi như vậy.
-..Tao xin lỗi.!
*Trời ơi!!Mày vừa làm cái đéo gì thế này Takemichi!!!Nhỡ đâu tên điên này chỉ vì thế mà căm thù mày!!Rồi sai người tới thủ tiêu mày thì sao đây!!Takemichi!!*
Nghĩ tới mà em sợ xanh mặt,mồ hôi chảy nhễ nhại.Không muốn chết,không muốn chết,Takemichi muốn sống,chưa muốn chết đâu=_)
-Bakamichi..Khặc...
Kakucho đang cười,người hắn run cầm cập cố nhịn vì không muốn làm cho em tổn thương.Hắn thừa biết lý do tại sao Izana làm vậy,thường ngày em đều gọi hắn là 'Iza-Kun' nay lại chỉ có 'Izana'=)Hắn giận là đúng rồi.Có vẻ em bị đánh đến mất trí thật luôn rồi.
---------------End Chap [1564]
Mới đặt móc khóa Inui và Mikey,chờ đợi hàng về nên tận dụng làm nốt chap đầu đang viết=)
(Sẽ có lỗi chính tả do viết nhanh,mong mọi người thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top