Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đợi ở trước nhà Tại Hiền ba ngày.

Tuyết dày đã sắp nhấn chìm chiếc xe nhưng hắn vẫn không chịu vào nhà đợi dù cho quản gia đã ngỏ ý.

Vị quản gia cảm thấy thiếu gia Lý đây có chút khó hiểu vì rõ ràng ông đã bảo rằng cậu chủ đã đi công tác thế nhưng Mã Khắc lại chẳng tin.

Ông cũng cố gọi cho Tại Hiền để hỏi ý cậu chủ về chuyện này nhưng lại không có ai nghe máy.

Mãi đến hôm thứ tư, buổi sáng khi ông mở cửa ra thì không còn thấy Mã Khắc đâu nữa.

—-------------------------

Mọi người có thể quan tâm hoặc không nhưng mà hắn chưa bao giờ cảm thấy lo như vậy

Hắn còn chưa hiểu được những gì cậu nói với hắn nhưng cậu lại mất tích giữa mùa đông lạnh.

Hắn biết mình không thể nhờ sự giúp đỡ của Tư Thành, sau bao nhiêu chuyện cuối cùng anh ấy và Du Thái đã có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, trước khi đi còn trịnh trọng giao Đông Hách lại cho hắn.

Hắn đã khiến anh Winwin thất vọng rồi? Mã Khắc nghĩ như vậy rồi đẩy cửa phòng ngủ của Đông Hách ra.

Giường và đồ đạc bên trong hình như đã được người hầu dọn dẹp đi.

Hắn còn chẳng có thời gian để dặn quản gia là khoan hãy dẹp chúng, vậy là mọi thứ về Đông Hách đều không còn nữa.

Hắn đứng ngơ ngác giữa phòng, tự hỏi rằng Đông Hách ở bên chỗ Tại Hiền có phải đã có cuộc sống mới rồi không.

Cậu sẽ vui vẻ hơn khi ở bên đó hay là nơi này?

Mã Khắc chẳng hiểu vì sao mà mình lại luôn là kẻ bị ruồng bỏ nhưng hắn cũng đâu biết được rằng, Đông Hách cũng có suy nghĩ như vậy.

Một góc của lá thư được giấu ở góc bàn may mắn lọt vào mắt hắn, hắn sững người nhanh chóng đứng dậy đi tới đó như một đứa trẻ tìm ra kho báu.

Khi cầm bức thư trên tay, khuôn mặt khó coi của hắn cũng giản ra đôi chút.

Đây là lá thư gửi cho mình? Hắn vội vàng mở ra, sốt ruột trải tờ giấy trắng ra như một đứa trẻ tò mò. Thứ rơi ra đầu tiên từ phong bì là những tờ tiền và đồng xu lẻ.

Gió lạnh và tuyết trắng men theo cửa sổ tràn vào, hắn không còn quan tâm nữa chỉ chăm chú đọc từng chữ trong bức thư tay:

"Thiếu gia, chắc lúc anh đọc bức thư này em đã đi đến chỗ anh Tại Hiền rồi".

"Em tự hỏi rằng mình đã gây lỗi lầm gì với thiếu gia chăng. Trước đây em đã hứa với anh Winwin là sẽ chăm sóc thật tốt cho anh, nhưng em đã thất hứa rồi".

"Nếu thật sự em có thể dùng chút gì đó mình có được để lo cho thiếu gia, vậy chắc em đã có thể cho thiếu gia thấy mình có giá trị rồi".

"Dù cho em chưa có cơ hội để làm bạn với thiếu gia như anh Winwin, nhưng đây là những gì mà em có thể làm rồi".

"Cuối cùng thì, em cảm ơn thiếu gia vì đã cứu giúp cho em của em, giúp em giữ được bé con lại bên mình được vài tháng thì em cũng đã rất vui rồi. Bên trong phong bì là số tiền ít ỏi em còn lại sau khi thanh toán hết viện phí, em không dám dùng nó bừa bãi nên đã cho tất cả vào ngăn kéo thứ hai ở tủ đầu giường".

"Điều cuối cùng, cuối cùng rồi, em nghĩ mình có chút ích kỷ, có lẽ là từ giờ tới cuối đời em chẳng bao giờ được gặp thiếu gia nữa, nhưng em sợ nếu mình không nói điều này với anh thì em sẽ hối hận cả đời mình".

"Hình như có một chút gì đó, Đông Hách thật sự....."

Chữ sau đó bị bôi đen đi nên hắn đọc không được, chữ ký của cậu có vẻ như lúc đó Đông Hách rất vội.

Tim hắn đập loạn, hắn dường như đoán ra được điều cậu muốn nói là gì.

Bàng hoàng, mâu thuẫn, kinh ngạc, hối hận tất cả dân lên trong lòng Mã Khắc đưa hắn vào bờ vực tuyệt vọng trước khi hắn cố cứu mình ra.

Kỳ lạ thay, sự đau đớn và căng thẳng khiến hắn đóng đinh chân mình tại chỗ, dưới chân là những tờ tiền nằm rải rác khắp phòng như đang chỉ trích sự hà khắc, ích kỷ mà anh đối xử với cậu.

Tại sao Đông Hách không nói với hắn chứ? Đôi mắt hắn mỏi mệt, những âm thanh xích sắt buộc vào chân cậu đột nhiên vang vọng trong trí nhớ của hắn.

Hắn còn chưa lấy lại cảm xúc của mình thì đã nghe tiếng Tại Hiền thất thanh bên dưới lầu.

Hắn chạy nhanh ra khỏi phòng, đứng trên cầu thang liếc nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của người kia.

Tại Hiền hét lớn:

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra! Đông Hách đâu?"

Mã Khắc thấy có chuyện không lành.

Tại Hiền ngồi trong phòng khách bức xúc, sự căng thẳng này khiến những người làm xung quanh cảm thấy ngột ngạt.

Mã Khắc trong lúc nóng nảy vẫn cố nhịn để đợi cho Tại Hiền bình tĩnh lại nhưng không thành, mà ngược lại vì chuyện mà nổi điên lên với nhau.

"Đông Hách ở chỗ cậu, vậy mà cậu lại hỏi tôi em ấy đi đâu?" Tại Hiền hạ giọng ủ rũ khó chịu. "Tôi cho cậu cơ hội rồi, Lý Mã Khắc, tôi thậm chí còn để cho cậu có thời gian bên cạnh em ấy nhưng những gì tôi nhận lại là em ấy mất tích?".

Phỏng đoán trước đây của anh về chuyện Tại Hiền đưa cậu đi đã sai, trong lo lắng anh sợ rằng bố mẹ mình lại là người làm điều đó nên khuôn mặt liền cau có, biến sắc.

Tại Hiền giữ bình tĩnh lại, vết nước trên ly thuỷ tinh trên tay như nhắc nhở anh phải kiềm chế cảm xúc của mình lại.

Không nói nhiều lời với hắn, Tại Hiền khoác áo nhanh chóng rời đi.

Hắn cũng ra lệnh cho quản gia và người hầu nhanh chóng tìm cậu, cố gắng đuổi kịp Tại Hiền.

Lúc này quản gia liền hoảng hốt đi đến xem phản ứng của cả hai rồi sau đó đóng cửa lại bấm gọi một số điện thoại.

—--------------------------------

Hắn không theo kịp Tại Hiền, vì khí hậu lạnh giá, nước đọng lại đóng thành băng ở đâu đó khiến bánh xe hắn không thèm di chuyển được từ khi hắn trở về từ nhà Tại Hiền sáng nay, điều hắn bực bội bây giờ là tại sao sáng nay lại không chịu chạy xe vào gara.

Hắn vội xoay người định vào lấy chiếc xe khác, nhưng hắn cảm thấy sợ, vào thời điểm Tại Hiền chất vấn hắn, Mã Khắc còn chẳng có thời gian vui mừng vì mấy ngày vừa qua cậu đã không ở cùng với Tại Hiền mà thay vào đó hắn rơi vào lo lắng hoảng sợ về chuyện giờ cậu đang ở đâu.

Rõ ràng cậu chỉ là người cho máu thôi, nhưng Mã Khắc không thể dối lòng với trái tim ngột ngạt này.

Hắn biết là cậu trong lòng mình còn hơn như thế

Thế nhưng, có việc đã làm gián đoạn suy nghĩ của hắn khi người làm chạy đến gặp hắn trên đường đến gara.

Hắn bực bội vì hành động bất chấp của người kia nhưng câu nói rụt rè của nữ giúp việc khiến hắn ngẩn đầu nhìn.

Cô ấy nói: "Thiếu gia....! Tôi, tôi biết rằng người cho máu của thiếu gia... cậu ta... sắp chết rồi.....!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top