Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Các cô đừng lo, không nhầm truyện đâu :v và hãy chỉ đọc, bí mật sẽ được bật mí vào lúc nào đó, phải không?

Cảnh báo: OOC nặng

× × × × ×

"A, anh ơi! Anh ơi! Ra đây mà xem này!"

Ai đó?

"Để anh cõng cô ấy vào! Ai lại nằm giữa ngoài trời tuyết thế này!"

Cậu là ai? Thả tôi xuống đi, thật khó chịu. . .

- Tác - giả - sắp - tạch - cmnr -

Tỉnh dậy từ những tiếng ồn ngoài sân, Remini lấy lại được ý thức nhưng cô không thể nào ngồi dậy được. Remini đành nằm im trong chăn, dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện ngoài kia.

"Con chỉ đi bán một ít than thôi."

"Cảm ơn con."

Cô nghe được giọng nam nhưng hơi non nớt, có cả những lời hỏi han ân cần từ một người mẹ. Sau đó là tiếng trẻ con ríu rít gọi "anh trai, anh trai..." Remini đoán đây là một gia đình đông con. Cô cũng từng có ý nghĩ mình sẽ lập gia đình và sống hạnh phúc tới cuối đời. Một gia đình nhỏ với hai người con, mình và cậu ấy sống tới đầu bạc răng long. Nhưng sau sự kiện đó, cô bỗng thay đổi suy nghĩ nhanh đến nỗi chính mình cũng không ngờ được. Remini mải nghĩ ngợi mà không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc Kie vào xem bệnh cho cô gái nhỏ kia thì chỉ nhìn thấy khuôn mặt còn sót nụ cười nhợt nhạt của con bé. Cô bé bí ẩn này vẫn chưa tỉnh lại dù đã gần một tháng hôn mê, bà một phần lo lắng cho đứa trẻ tội nghiệp này một phần lại cầu nguyện đây không phải một con quỷ. Kie nghe rất nhiều những lời đồn đại về quỷ ăn thịt người, cô bé này xuất hiện đúng vào ngày trăng tròn với chiếc haori và đôi tay dính máu. Bên cạnh còn có một thanh kiếm tinh xảo, bà đã nghĩ những vết máu là do nó nhưng không có vết máu trên thanh kiếm đồng thời chủ nhân của nó vẫn hoàn toàn lành lặn. Đó có khi cũng chỉ là máu động vật hoặc là con bé đã giúp đỡ ai đó bị thương và không trở về kịp nên ngất xỉu trên đường. Kie chỉ mong mình đoán đúng phần nào, bà sẽ không để ai tổn thương đến năm đứa trẻ còn lại. "Mẹ ơi,mẹ bế Rokuta hộ con một chút. Con đi dọn cơm cho." Tiếng gọi của Nezuko vang lên phía sau lưng bà, Kie giật mình buông lỏng đôi tay đang gần như vò nát chiếc tạp dề trắng bà hay mặc. Sửa sang lại đôi chút, chắc chắn rằng Nezuko không nhận ra điều gì khác thường thì người phụ nữ trung niên mới dám quay đầu lại. "Con cứ để đấy để mẹ làm cho. À, Nezuko này, con nhớ bảo Hanako thay khăn cho cô gái này nhé." Kie nở nụ cười dịu dàng với Nezuko, bà đứng dậy chuẩn bị vào gian bếp dọn thức ăn. Nezuko gật đầu và mỉm cười lại. Sau đó cô rời đi với Rokuta đang cựa quậy vì nghe thấy tiếng cãi nhau giữa chị gái Hanako và anh trai Shigeru. Nezuko thở dài, bước đến chỗ hai đứa em vẫn đang hăng say đấu võ mồm chỉ vì chuyện vớ vẩn không đâu. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hanako, tay kia đưa gần miệng ra dấu hiệu im lặng.

"Nhưng. . . Hừ, Shigeru may mắn đấy. Nếu không có nee - chan thì chị không ngần ngại đâu."

"Hả, em cứ tưởng chị sợ cơ hoá ra không phải à?"

"Mày — "

" Đủ rồi! Hai đứa này!" Cắt ngang cuộc cãi vã to lớn của Hanako và Shigeru là một cậu bé với đôi mắt đỏ thẫm cùng nốt ruồi bên mắt phải của cậu. Là Takeo, người vừa được giao nhiệm vụ chặt củi khô từ anh trai của cậu ấy. Hai đứa nhóc kia dù bị mắng vẫn không quên làm mặt quỷ rồi mới quay phắt mặt đi. Nezuko cười cười đến gần Hanako bảo con bé đi thay khăn cho cô gái nằm trong nhà.

Hanako bé ngoan chắc chắn sẽ vì chị mình mà làm nhiệm vụ mà con bé cho là cao cả. Nó chạy nhanh đến bếp, chào mẹ một cái rồi bắt đầu công việc đun nước thay khăn. Shigeru cũng chẳng rảnh rỗi gì, thằng bé đã bị anh ba cho ăn đòn vì tội cãi nhau với Hanako, sau đó lại bị bắt đi kiếm củi dù nhà họ đã có đủ để vượt qua mùa đông năm nay. Thoáng cái, đã cuối ngày.

Remini tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm, hơn nữa đầu cô còn đau hơn lúc trước. Remini nhớ mình đã bị dẫn tới phủ chúa công, sau đó nói chuyện với cô ta rồi gì nữa nhỉ? Cô chẳng nhớ được, dù sao thì cũng lo cho thân mình đã, cô phải giải thoát cho cái cổ họng đang khát khô nước của mình.

"Nước . . ."

"Hả, chị ấy dậy rồi kìa!" Hanako đang ngồi chơi ayatori(1) thì bị tiếng gọi của Remini làm bất ngờ.

Ayatori: kiểu như mấy trò chơi dây bên mình ấy.

"Nước. . ." Remini gọi lại lần nữa, tầm mắt cô đã tia nhanh đến người gần nhất mình. "Nước? À! Nước! Shigeru mang cho chị cốc nước và cả một phần thức ăn nữa!" Hanako hơi ngơ ngẩn lúc ban đầu nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận đống thông tin vào não bộ bé nhỏ của mình. Không lâu sau, Shigeru cằn nhằn đi vào với khay thức thơm phức vẫn còn nóng hổi. Hanako tiếp nhận từ tay thằng oắt con, nhanh chóng đỡ Remini dậy và đưa cô cốc nước. Remini cũng không ngần ngại mà đón lấy rồi tu một hơi hết sạch. Kiểm tra thanh âm của mình một lần nữa, cô mới an tâm. "Cảm ơn, ừm em gọi là gì?" Remini quay đầu lại va chạm với cái nhìn sáng rực của lũ trẻ.

" Em là Kamado Hanako, kia là Shigeru em trai của em." Hanako rất thích thú khi ngắm nhìn người con gái bí ẩn này. Từ cái ngày mà Tanjirou - nii cõng cô ấy về thì con bé đã bị thu hút bởi mái tóc nhị sắc của cô. Cô gái cũng có thể coi là đẹp nhưng vẫn thua chị Nezuko, mái tóc dài buông xoã, hai con ngươi cũng y hệt mà khác biệt đều là màu ngọc đỏ nhưng bên đậm bên nhạt. " Chị cũng ngủ khá lâu rồi nên chắc đói bụng lắm nhỉ. Nezuko - nee đã nấu cho chị một ít cháo đậu đỏ đó. Mau ăn đi kẻo nguội." Hanako nhanh chóng đẩy chiếc bát đựng cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút gần người kia hơn. Tuy rằng Hanako hay cãi nhau với Shigeru mọi lúc và cố tỏ ra mình rất mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là con bé không được chỉ bảo đàng hoàng. Những bài học từ mẹ và chị gái luôn khắc sâu trong lòng nó, Hanoko cũng theo đó mà mơ tưởng nho nhỏ về một viễn cảnh mình kết hôn cùng phu quân tương lai thật linh đình. Giống như bao con người của dòng họ Kamado, Hanako có nước da rất trắng cùng đôi mắt đỏ sẫm, lúc con bé cười còn lộ ra hai núm đồng tiền nho nhỏ.

"Này, chị ơi, chị ơi! Chị đến từ đâu thế?!" Shigeru chán cảnh mà chị gái cậu lộ ra vẻ hiền từ, sau đó không phải sẽ trở lại thành một con gấu sao? Vì vậy cậu đã nhanh nhảu đoảng mà chen miệng vào trước khi Hanako kịp mở lời. Remini nghe xong cũng suýt sặc nhưng may là cô chưa phun ra không thì mất lịch sự lắm. Cô cười ngượng, tránh né tầm mắt phát ra kim quang của một thằng nhóc không quen biết, ừ nhưng ít nhất cháu nó cũng đã cứu mình thoát chết, đúng không nhỉ?

"Nii - chan vẫn chưa về nữa, chị mong anh ấy sẽ an toàn. Dạo gần đây chân núi rất nguy hiểm." Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt kêu như nói lên cái tuổi thọ lâu đời của nó. Bước vào là một nữ nhân khá trẻ tuổi, thông qua lời nói của hai đứa trẻ thì đây chắc là Nezuko — chị hai của chúng nó và còn cả một người anh cả vẫn chưa về. Remini đưa tầm mắt đánh giá Nezuko một chút rồi cũng nhanh chóng thu hồi. Nezuko thấy cô gái được Tanjirou cứu liền nhanh chóng tiến lại gần, bắt đầu hỏi thăm: "

"Chị có ổn không? Bọn em đã thay quần áo cho chị và giặt nó rồi, nó cũng khô rồi đó. Anh trai và em đã thấy chị nằm giữa trời tuyết. May là Tanjirou - nii có một chiếc mũi thính, anh ấy đã ngửi thấy mùi máu từ chiếc áo haori. Nếu không thì thật sự rất nguy hiểm. . . "

"Tanjirou?" Remini nghe được cái tên này thì hơi sửng sốt, quên bẫng đi mất việc mình có rớt ra tấm bùa hộ mệnh trong lúc họ giặt quần áo hay không. Cô từng nhìn thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải, à đúng rồi là ở tấm gỗ khắc tên những trụ cột đã cống hiến cho rất nhiều cho sát quỷ đội ở trang viên nọ. Hình như chúa công đời trước còn cho người vẽ tranh lại để những người khác dễ tưởng tượng hơn, quả thật có tâm.

"Anh cả của em, tên đầy đủ là Kamado Tanjirou phải không? Cậu ấy còn có cả một vết sẹo trên trán nữa?" Remini ngờ vực hỏi tiểu mỹ nhân trước mắt. Ánh mắt cô dấy lên sự hoang cực độ. Này, sẽ không phải như cô nghĩ ấy chứ, nhưng nếu là thật thì quá phi lý rồi đó. Tất cả chỉ chờ đợi vào câu trả lời của cô gái này thôi.

"Vâng, đúng là như vậy! Chị cũng biết anh ấy sao chị Remini." Nezuko trả lời với khuôn mặt ngạc nhiên, đôi tay thì đùa nghịch lọn tóc rũ xuống bên vai. Nezuko nói là kinh ngạc cũng không quá, cô cũng ít khi gặp trường hợp như này. Đa số chẳng muốn ai lên núi tuyết một mình vào trời đêm trừ khi họ thực sự có chuyện quan trọng. Anh cô có một chiếc mũi thính, nii - san ngửi được mùi máu nhưng lẫn lộn. Giống mùi máu của động vật nhưng cũng là máu người. Mẹ cô đã lo lắng rất nhiều vì những tin đồn quỷ gần đây, nhưng chị gái đáng yêu này có gì nguy hiểm sao? Nói thật thì hơn nửa hoặc đúng hơn là hai chị em trong nhà Kamado đều là nhan khống. Nhìn những con người xinh đẹp tự nhiên không son phấn mới là tiêu chuẩn của họ. Dù sao thì đây cũng là một lẽ thường trong cuộc sống không phải sao ╮(╯▽╰)╭?

Nezuko mải suy nghĩ mà không chú ý tới ánh nhìn quỷ dị từ Remini. Còn Shigeru và Hanako đã sớm ra ngoài sân vườn chơi ném tuyết, chỉ có duy nhất hai người trong phòng.

"Này. . ."

"Hả?"

"Em cho chị biết, bây giờ là thời đại nào không?"

"Bây giờ á? Hình như là thời kỳ Đại Chính năm thứ nhất* ạ!"

Vì tác giả lấy bối cảnh những năm 1926 - 1930 là khoảng thời kỳ Đại Chính nhưng không rõ năm nào hoặc có nhắc đến nhưng tui quên cmnr :v Vì thế tôi lấy đại.
Nezuko trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Cô không hiểu biết nhiều như anh trai nhưng không có nghĩa là cô không biết đọc và biết viết những thứ đơn giản. Remini nhận được câu trả lời thì ngất luôn trước cái lo lắng đan xen bất ngờ cùng sợ hãi của Nezuko. Trong đầu Remini lúc đó chỉ có ba chữ: Con mẹ nó.

Tưởng là thật hoá ra đúng là thật. Cô xuyên không rồi —

× × × × ×


Đấy lì xì cho các cô đấy :) 2000 từ nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top