Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Hoá Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng nhìn anh như thế !
Tội nghiệp anh lắm hay sao?
Nhìn vào trong đôi mắt em anh thấy
Lấp lánh những điều mới mẻ.."

___________

Dịch Chung Linh thông báo đến bộ Tư Lệnh nơi Duy An làm việc,với hi vọng nhỏ nhoi rằng họ sẽ giúp cô tìm ra anh.Họ nhận được tình báo của cô thì cũng chia nhau phân đội ra tìm Tư Lệnh của họ,tìm đến cả xế chiều thì họ quay lại bộ Tư Lệnh thông báo lại cho cô.

- Thưa cô,chúng tôi không tìm thấy được Tư Lệnh.

- Sao lại không thể tìm thấy chứ? Cố gắng tìm giúp tôi đi,làm ơn...

- Chúng tôi sẽ cố.

Thế là đội thứ nhất được trở về nghỉ ngơi,bắt đầu đội thứ hai xuất phát tìm kiếm,họ lục tung của thành phố Thượng Hải đến gần mười giờ tối vẫn chưa tìm được,thế là Chung Linh cũng theo chân bọn họ đi tìm tung tích của Tịch Duy An.Đến một con hẻm nhỏ,Dịch Chung Linh thấy bóng người thân thuộc liền lần mò vào đó xem xét.Có vẻ như anh ta đang đào bới gì đó trong thùng rác.

- Duy An

- Đừng...đừng mà đừng qua đây

Đó là Tịch Duy An,nhưng lúc này đây,anh ta làm sao vậy.Đầu tóc của anh ta rối bời lại còn lấm lem đất cát trên đó.Quần áo thì chỗ rách chỗ lành,vì sao chỉ trong một ngày mà anh ta lại thành ra bộ dạng thế này chứ.Dịch Chung Linh vừa thương vừa xót,cô thật sự cảm thấy mình đã mang rất nhiều lỗi lầm với Duy An,khoé mắt cô bắt đầu chảy ra một dòng nước mắt,tựa như hai viên thủy tinh trong suốt.

- Duy An,em xin lỗi

- Đừng qua đây mà...tôi sợ lắm đừng bỏ rơi tôi !?

- Anh làm sao vậy chứ?

Cô quỳ rạp xuống đất mà khóc,cùng lúc đó người trong bộ Tư Lệnh cũng đã thấy được cô ngồi cùng anh trong con hẻm,bọn họ thấy Tư Lệnh oai hùng mạnh mẽ của họ bây giờ lại trở nên nhếch nhác thế này quả thật là xấu số.Những người cẩn cẩn trung thành với Duy An thì ánh mắt có phần buồn bã,những người ghét anh ta thì bày ra khuôn mặt hả hê.

- Phu nhân...à không,cô à xin cô được phép cho chúng tôi đưa Tư Lệnh về nhà.

- Các anh muốn đưa anh ấy đi đâu? Bây giờ anh ấy có thể về đâu được.

- ....

- Giúp tôi đưa anh ấy về Dịch gia.

- Dạ

Nói rồi cô bước ra khỏi con hẻm chật chội cho bọn họ bước vào khiêng Duy An ra ngoài,bọn họ phân chia hai người cầm tay hai người cầm chân anh ta mà khiêng.Bỗng dưng anh ta lại vô thức hét lên

- Mấy người là ai,muốn khiêng tôi đi đâu,mấy người đều muốn bỏ lại tôi.Tôi không đi theo nữa đâu.

Hắn ta vùng vẫy kịch liệt như người mất đi lí trí vậy,cứ thế mặc cho anh ta la hét thì họ vẫn cứ khiêng.Khi khiêng vào xe hơi rồi thì Dịch Chung Linh cũng theo đó mà lên xe.

- Không,không...cô là người xấu,mau cút ra chỗ khác đi.

- Duy An...anh bình tĩnh lại đi mà.Em xin lỗi anh!

- Không mau cút đi,kẻ xấu mau cút đi !

Dịch Chung Linh dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Duy An,anh ta bày ra biểu cảm sợ sệt nép vào một bên cửa xe.Sau khi đến được Dịch gia thì anh ta lại càng sợ hơn.Ở đây nhiều người như vậy,biết ai tốt,biết ai xấu mà phòng ngừa đây?

- Chị cả,sao chị lại về rồi.Chẳng phải chị chấp nhận anh họ rồi sao? Sao chị lại còn day dưa với Tịch Duy An.

Nghe tiếng nói anh ta bắt đầu sợ sệt la hét toáng lên.Kể từ đó mọi người trong nhà cho rằng anh ta đã hoá điên,nên cũng không ai dám lại gần anh ta càng có thêm một ánh nhìn kì thị đến anh ta.Dịch Chung Linh đưa Duy An lên phòng, tuy nhiên chỉ vừa đến cửa thì...

- Không... không tôi không vào đây đâu mà huhu...cho tôi đi chỗ khác đi.

Anh ta vừa nói vừa khóc rên như một đứa trẻ vừa độ bốn năm tuổi.Nhưng làm sao anh ta có quyền phản kháng,cô cứ thế đẩy anh ta vào phòng,cho anh ta ngồi xuống giường rồi toan đi lấy quần áo thay cho anh,hắn ta vẫn cứ vậy,cứ luôn cho Chung Linh là người xấu nên không dám nhúc nhích chỉ ngồi yên ngay đầu giường ấm ức khóc thầm.

Chung Linh lấy đồ xong thì đi qua chiếc thoại,cô gọi cho bác sĩ đến tận nhà khám bệnh cho anh,đoán không chừng thì có lẽ đây là bệnh về tâm lí.Cúp máy,Chung Linh đi đến bên giường chỗ Duy An đang ngồi,cô ngồi xổm xuống ngước lên nhìn anh nói.

- Duy An...em tắm cho anh nhé?

Hắn vẫn không trả lời mà chỉ nhìn cô nơm nớp lo sợ,hắn nhìn kĩ vào thì dung mạo này thật sự có gì đó quen quen,chắc là từng nhìn qua đâu đó rồi.Nhưng tâm lí hắn cứ nhớ đến hình ảnh mà cô ngồi trên xe ngóng về phía sau nhìn hắn,tình huống đó được hắn khắc ghi trong tâm trí hắn,nên chắc là muốn hắn thích nghi được người bỏ rơi lại hắn là điều không thể nhanh được.

- Hả...Duy An,anh trả lời em đi.Em không làm hại gì anh hết.

- Cô mau biến đi....aaaa mau biến đi cho tôi,cô là kẻ xấu.Kẻ xấu bỏ rơi người khác aaaa.

Hắn lấy gối trên giường chọi liên tiếp vào người cô,cô mệt nhoài lấy tay ra chống đỡ,dù có giận nhưng làm sao trách được hắn bây giờ.Hắn bị như thế mà còn trách hắn,nhỡ như hắn bỏ đi tiếp thì chắc cô không sống nổi mất.Vừa hay lúc đó bác sĩ cô gọi cũng đã được gia nhân chỉ đến phòng cô,bác sĩ thấy tình cảnh anh chọi gối vào cô thế thì đoán ra ngay là tâm bệnh.

- Chào...chào bác sĩ !

-. Khám bệnh cho anh này đúng chứ?

-. Đúng rồi ! Mong ông giúp tôi tìm cách chữa cho anh ấy.

Tên bác sĩ đó nhờ Chung Linh cho gia nhân giữ tay chân anh ấy lại để dễ dàng bắt mạch chuẩn bệnh.Bọn họ bốn người,mỗi người cố gắng kiềm lại một tay một chân của Duy An,mặc cho anh ta cứ thế mà gào rú thảm thiết.

-. Ông làm gì tôi vậy....aaaa cút đi.

Bác sĩ lắc đầu,xoay qua nhìn Chung Linh nói :

- Đây là bệnh tâm lí,có thể chữa bằng thuốc nhưng chắc là chỉ giảm năm phần thôi.Phần còn lại thì chắc còn tùy vào ý chí của anh ta và cả môi trường sống nữa,cô chú ý đừng để anh ta sợ hãi la hét quá nhiều.Đây là thuốc,cô cho anh ta uống ngay đi !

- Tôi cảm ơn ! Đây là tiền,xin gửi ông thêm một chút hậu tạ !

- Cảm ơn tiểu thư !

Sau khi ông ta đi thì cô cho người sắc thuốc cho anh,trong thời gian đó cuối cùng cô cũng dụ dỗ được anh đi tắm.Hoá ra là nhờ viên kẹo trong tủ.

- Anh đi tắm nhé,lát ra em sẽ cho anh hai viên kẹo.

- Oaaa...thật sao,được được.

Cô phì cười rồi cũng tắm cho hắn.Sau khi tắm xong,chén thuốc vừa hay cũng được gia nhân mang đến.Tranh thủ lúc còn ấm nóng cô đã cố gắng ép cho anh uống

- Duy An ngoan nhé,anh uống hết chén này em sẽ cho anh thêm hai viên, thế là Duy An của chúng ta có tận bốn viên.

- Không...không chịu đâu huhu.

- Đừng nhõng nhẽo nữa,uống thử xem.

Hắn ngây thơ há miệng ra, cho cô đút vào một muỗng đầy.

Phụt

Muỗng thuốc mà cô đút hắn đều phun ra hết,tất cả số thuốc đó điều được hắn phun lên người cô.

- Đắng quá...đắng quá không uống nữa đâu,ăn kẹo đi !

- Duy An,anh dám lì sao? Phun hết lên người em rồi !

Cô vươn tay lên đánh vào vai hắn.

- Aaaaa huhu....sao cô đánh tôi

Thế là hắn chạy vào trong một góc tủi thân co đầu gối vào úp mặt xuống.Luôn có những lúc như thế,tuy cô giận thì rất giận nhưng nhìn thấy hắn cứ ấm ức tuổi thân thế này lòng cô làm sao chịu nổi,thế là cô bước đến dỗ dành hắn.

- Duy An...ừm...em xin lỗi mà !!

Hắn vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó,cứ úp mặt vào hai đầu gối mà không biết nước mắt đã chảy từ khi nào,có lẽ hắn bệnh,nên cử chỉ mít ướt này không sao tránh được.

- Duy An ngoan nhé...em cho anh hẳn một túi kẹo chịu không? Nhưng sau khi ăn kẹo xong thì phải uống thuốc.

- Huhu...

- Thôi mà,đừng khóc mà.Khóc là xấu lắm đó,nín đi em thương anh mà.Anh đồng ý điều kiện này không?

-Huhu...Đồng ý

Chung Linh phì cười vì vẻ mặt của anh ta,có lẽ cũng đáng yếu đấy chứ.Chề môi phồng má,anh ta nghĩ mình thật sự là con nít sao? Bữa nay còn bày đặt ăn kẹo mới chịu uống thuốc nữa ...

_____________

1631 từ....☺️👏

Vì tui thấy c-cũng cute nên up luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top