Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Tắm Chung Đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kẻ khờ lấy bút làm thơ
Viết về cô gái thờ ơ với mình
Viết ra một tấm chân tình
Kẻ khờ nhận lại một tình đơn phương"


___________

Tối đêm đó,sau khi dỗ Tịch Duy An nguôi giận thì cả hai bắt đầu chuẩn bị ngủ,Duy An anh ta cứ sợ sệt nằm im một chỗ,thậm chí không dám trở mình.Chung Linh nằm ở một góc mệt mỏi vì việc cả ngày phải chạy tới chạy lui tìm anh, nhưng anh ta cứ xoay mặt qua hướng kia làm cô rất khó chịu.

- Duy An,anh làm gì thế, xoay qua đây đi !

- Không chịu đâu !

- Sao vậy ? Anh lại sợ cái gì đấy!

- Không sợ.

- Thế thôi anh cứ nằm đấy ngủ ngoan đi,em ngủ trước nhé!

Hắn ta nằm im,tay thì để xuống giường day nhẹ ngón trỏ.Không biết hắn đang suy tính điều gì,hắn xoay người qua nhìn cô.Thấy cô đã ngủ, hắn từ từ ngồi dậy,lén lấy cái gối nằm mà kê xuống đất.Vẻ mặt hắn vui vẻ nằm xuống nhắm mắt,đương lúc mơ màng sẵn sàng chìm vào giấc ngủ

- Duy...Duy An anh đi đâu mất rồi

Dịch Chung Linh đang ngủ,linh cảm của cô cho hay rằng người nằm bên cạnh đã bỏ đi đâu mất,đang lúc mông lung vì sắp được nghỉ ngơi thì lại choang tỉnh.

- Anh làm gì mà nằm dưới đất vậy! Trời trở lạnh rồi,anh muốn bệnh chồng bệnh sao hả?

- Không chịu đâu!

- Anh dám lì lợm sao? Tịch Duy An mau lên đây nhanh lên!

- Đại...đại tiểu đừng bắt anh lên đó nằm mà! Hay đại tiểu thư xuống đây nằm cùng anh đi !

Cô nghĩ rằng nếu đêm nay để hắn nằm bên dưới một mình chắc hẳn sẽ xảy ra chuyện,chi bằng cứ xuống nằm theo ý hắn.

- Được! Để em trải thảm xuống mới nằm được!

- Không chịu

- Mệt anh quá đi...nằm xuống mau!

Đêm đó Tịch Duy An cứ nằm cười cười một mình,chắc là đã hoàn thành ý nguyện gì đó rồi.Đêm đó hắn gặp ác mộng,hắn cảm thấy bản thân mình đang đuổi theo sau chiếc xe đó,sau đó thì lại ngã xuống nền đường.Hắn cứ như bị kẹt vào vòng lập của giấc mơ vậy

- Đừng...đừng bỏ tôi mà !

Hắn giật mình tỉnh dậy!

- Duy An,anh sao vậy?

- Huhu...cô dám bỏ tôi

Hắn dang tay vòng qua eo cô,sau đó tựa vào lồng ngực cô,cứ dụi vào đó mà nũng nịu.Cưới nhau biết bao năm rồi,lần đầu tiên cô thấy hắn nhõng nhẽo, người đàn ông này bây giờ cũng đã 36 tuổi.Cớ sao lại bày ra cả cái biểu cảm nhõng nhẽo thế này chứ!

- Sao thế? Nằm xuống đi,em không bỏ anh đâu!

- Ừm !

Hắn nằm xuống một cách ngoan ngoãn,cả hai nhìn nhau chẳng nói lời nào,ánh mắt hắn trở nên khó chịu,đôi mày cau lại nhìn cô mà nói

- Đại tiểu thư....gãi lưng cho anh ngủ đi !

- H-hả?

- Tịch Duy An muốn được gãi lưng ! Nếu không gãi lưng thì Duy An sẽ không ngủ.

Cô nhìn hắn rồi khẽ cười

- Được,em gãi lưng cho anh.Nằm sát qua đây!

Hắn nằm sát lại,một buông lỏng để lên eo cô,tay còn lại nằm bên dưới cổ cô.Hôm nay hắn mặc pijama,trông cũng dễ thương đấy chứ! Người đàn ông lúc trước cả gan hất đổ chén cháo bây giờ lại nhõng nhẽo đòi cô gãi lưng cho ngủ.Thật là đáng xấu hổ!

Sáng hôm sau,hắn thức dậy trước,thấy cô đã ngủ tuy nhiên bàn tay vẫn còn đặt lưng hắn.Hắn mệt mỏi ngồi dậy,mon men đi đến nhà vệ sinh.

- Aaaaa...

Dịch Chung Linh nghe tiếng la thất thanh phát ra từ nhà vệ sinh thì ba chân bốn cẳng chạy vào,hoá ra...

- Đại tiểu thư...đánh răng cho anh đi,rửa mặt cho anh,tắm cho anh nữa!

- Gì vậy? Anh làm sao đây... đánh răng cũng không đánh được sao.

- Không được,cái gì cũng không được.

- Lại đây!

Hắn bước đến trước mặt cô,rồi nhìn thẳng vào mặt cô.Cô cố gắng quên đi cơn buồn ngủ đang vồ vập lấy mà cởi nút áo của hắn ra,thoáng chốc cũng đã cởi được hết.Cô cố giấu sự ngại ngùng mà cởi hẳn chiếc quần dài phủ quên ngoài kia...Cho đến khi

- Anh...quần này,anh tự mình cởi đi...Em không cởi đâu!

- Hả ? Chẳng phải đại tiểu thư thấy hết mọi thứ trên người anh rồi sao?

- Không... không biết đâu em không quan tâm,anh không tự cởi em không tắm cho anh đâu!

- Được thôi

Hắn cởi chiếc quần đó ra,để lộ ra cơ đùi săn chắc từng thố.Cô nhìn đến cái thứ...cái thứ thô to của hắn ta thầm nghĩ lại chuyện hắn nói "Anh đã nói là muốn ngoại tình với em".Nghĩ thôi cũng đã muốn gào rú cho cả thế giới biết rồi.Cô đi đến mở vòi nước,trong thời gian chờ nước đầy thì cô đánh răng cho hắn.Từ bao giờ người đàn ông này đến bàn chải cũng không chịu cầm vậy...

- Duy An,em nói rồi.Cầm vào đi,rồi em cầm tay anh giúp anh đánh răng.

- Không cầm.Anh muốn đại tiểu thư đánh răng cho anh!

- Mệt anh quá đi!

Cô cũng đành phải chiều chuộng hắn.Đến khi xong thì bồn nước cũng đã đầy quá nửa bồn.Anh ta bước vào bồn tắm trước rồi nói.

- Đại tiểu thư mau vào đây tắm với anh đi !

- Thôi...không được đâu!

- Vậy thôi anh cũng không tắm nữa.Từ nay về sau không thèm tắm nữa đâu !

- Thôi... được rồi

Cô sợ hắn tủi thân rồi lại sinh bệnh nặng thêm,tuy nhiên không hiểu tại sao hắn bệnh mà lại nảy ra cái suy nghĩ đồi bại thế này,còn đòi tắm chung nữa chứ.Chẳng lẽ....chẳng lẽ tắm chung mà lại mặc quần áo! Cô ngượng ngùng cởi từng cái một trên người ra,vừa cởi vừa xoay ra phía sau nhìn đến hắn.Hắn chết trân nhìn cô,đôi mắt tựa như vô hồn cứ lấp lánh nhìn đến cô.Từng mảng thịt trắng trẻo ngọc ngà đê mê này...Ôi

- Đại tiểu thư vào đây đi,trên người của em không còn mặc gì rồi kia!

- Tịch Duy An....anh mau nói nhỏ thôi!

Cô bước vào bồn tắm...Định mệnh xảy đến chuyện gì thì không biết,chỉ biết là cô sắp phải chịu đả kích rồi ....!

____________

Xảy ra cái gì... chương sau sẽ rõ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top