Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thiết nghĩ chúng ta đừng chia xa
Để anh yêu em thêm nhiều năm nữa nhé
Đợi đến khi đàn con thơ khẽ lớn
Chúng ta cùng đi đến tận trời mây"

________________

Cả nhà Dịch gia cùng nhau ăn trưa cùng nhau,bỗng gia nhân từ bên ngoài chạy vào trong

- Bà chủ,đại tiểu thư,nhị tiểu thư,tam tiểu thư....Chu tiên sinh đến rồi!

Chung Linh có vẻ không mấy bất ngờ vì lời nói của cô ta,cô sợ rằng Duy An sẽ bị anh ta chơi xỏ.Trước nay cả hai người đàn ông này luôn tranh giành cô,họ luôn muốn Chung Linh phải thuộc về họ, nhưng hôm nay đúng thật là oan gia ngõ hẹp, không đội trời chung mà cứ phải gặp nhau.

- Tên khốn Tịch Duy An,mau bước ra đây!

Chung Linh nghe thấy tiếng nói của Chu tiên sinh,anh ta cứ ầm ầm gào lên,quấy phá không khí ấm áp của bữa cơm gia đình.Chung Linh bất mãn liền muốn ra ngoài thì bị một bàn tay giữ lại.

- Chung Linh,để anh cùng ra đó.Chúng ta ba mặt một lời !

Tịch Duy An anh ta muốn cùng cô ra ngoài gặp trực tiếp Chu tiên sinh để nói chuyện cho ra lẽ.Cả hai bước ra ngoài,không gian trầm xuống lạ thường.Chu tiên sinh nhìn đến cả hai,ánh mắt đa nghi.

- Tịch Duy An,tôi và Chung Linh là quan hệ vợ chồng đoan chính,anh lấy tư cách gì ngủ với vợ tôi?

- Người tình!

- Mày ...!

Chưa từng thấy một người tình nào mà lại ngổn ngang cãi tay đôi với chồng người ta như Duy An đây hết,Chu tiên sinh bản thân anh ta mặc dù rất tức giận nhưng vì nể mặt Chung Linh nên cũng không ra tay động chạm,như thế chắc chắn hắn sẽ là người thiệt thòi.Chung Linh nhìn anh ta,ba phần lạnh lùng bảy phần chán ghét.

- Tôi muốn ly hôn!

- Cái gì? Sao em lại muốn ly hôn chứ.Chúng ta đang hạnh phúc mà em!

- Con gái anh không thích tôi,và tôi cũng chẳng ưa gì nó,kể cả anh tôi cũng chẳng thèm.Nên tôi mong anh hãy mau kí giấy ly hôn để giải thoát cho tôi,càng sớm càng tốt

- Cô...cô bị tên này mê hoặc rồi,cô điên thật rồi Dịch Chung Linh!

- Ừ,tôi điên rồi đó! Tôi điên vì ngày đó tôi đã tin lời anh để bỏ Duy An ở lại.

Hắn ta bị cô vả cô một cái tát vô hình nhưng cực kì đau điếng,biết làm sao đây.Cô không yêu hắn thì phải làm sao,bây giờ nếu như không chịu kí tên.Cô cũng sẽ làm đủ mọi cách để ly hôn từ một phía,hắn ta nhìn đến hai người họ.Điều không thể phủ nhận là hai người họ nhìn rất chi là có tướng phu thê,từ ánh mắt đến cứ chỉ.Cứ như cô đang bị Tịch Duy An điều khiển vậy.Hắn nhìn cô và rồi đứng lên mà nói.

- Được,ly hôn thì ly hôn.

Hắn dang chân bước đi tuy nhiên cứ như là có ai đang kéo hắn chứ thật sự không phải là hắn điều khiển đôi chân của mình.Giây phút này đây hắn thật sự bất lực,phải chăng vì tình yêu của hắn chưa đủ lớn,phải chăng hắn đã quá thờ ơ.Cô nhìn theo dáng người đang ông kia phía sau bức bình phong,nói với tới.

- Ngày mai anh hãy đến đây,tôi và anh danh chính ngôn thuận,ly hôn hòa bình! Mong anh sau này tự lượng sức mình,không làm phiền đến tôi và Duy An nữa!

Hắn đứng sững lại nghe hết lời nói của cô.Thật sự là ngày tháng qua những gì hắn làm thật sự rất phiền phức sao? Trái tim đơn phương của hắn tan thành sương mờ trên những tán cây,bản thân hắn hiện tại như người mất hồn,hắn cứ thế dang đôi chân nặng trĩu bước ra xe không nhanh không chậm rời đi.Chiếc xe lăn bánh và cứ thế,khuất dần,khuất dần.

Liệu Tịch Duy An thật sự có hóa điên không?

- Tịch Duy An,tôi hỏi anh.Anh là điên giả hay là điên thật!

- Anh điên thật mà.Sao em lại không tin anh chứ

- Có ai điên mà làm tôi,làm tôi....đau như anh không hả?

- Anh điên vì em mà...!

Cô liếc xéo hắn một cái rồi đưa tay lên đanh đá đánh vào bả vai của hắn.

- Anh càn rỡ với tôi à?

- Không dám,không dám

Hắn thu lại cái khuôn mặt cười cười cợt nhã kia rồi nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu khó dò.Tịch Duy An trước nay luôn yêu thương cô,tính tình của cô hắn đều hiểu hết,chỉ có cái là hiểu được nhiều hay ít thôi.Là vợ chồng cũng gần mười năm nay,tóc hắn cũng lia thia vài sợi bạc,hắn sợ sau này sẽ không được ở bên cô,nếu mà cô bỏ hắn mà chết trước chắc hắn cũng sẽ nối đuôi theo sau cô một ngày không xa quá! Bản thân hắn yêu cô,cái gì không nên thấy của cô thì hắn cũng đã thấy,nhưng hắn sợ phải chia xa,hắn sợ một ngày cả hai không còn được ngồi bên nhau,nằm cạnh bên nhau nữa. Tương phùng một kiếp quả nhiên thật sự chưa đủ 

- Chung Linh,anh yêu em!

Hắn ngó nghiêng xem có ai đang ở đây không thì chỉ thấy có hai gia nhân,kẻ quét người lau.Hắn nhân lúc không ai để ý thì liền thơm lên má cô một nụ hôn khiến cái tiếng '' chụt '' vang động khắp gian phòng.Gia nhân quay sang nhìn cô gia và đại tiểu thư đang hôn hít nhau ở cái chốn này mà không khỏi sởn da gà.Ria mép của hắn cạ vào bờ má mềm mại trắng trẻo của cô khiến cô cảm thấy nhoi nhói.

Bốp 

Cô đánh yêu Tịch Duy An một cái nhưng cũng đủ để làm cho hắn phải cau mày!

- Cạo râu đi rồi hãy hôn tôi!

- H-hả

- CẠO RÂU,ANH CÓ NGHE RÕ KHÔNG

Cô tỏ ý giận dỗi hắn vì ở cái chốn không mấy là đông hắn lại dám tùy tiện hôn hít,như vậy cũng đủ để cô không dám nhì mặt người nhà và cả hai gia nhân kia rồi,chuyện này thế nào cũng sẽ truyền tai cho số người làm còn lại trong nhà nghe thôi.Cô bỏ mặt hắn đang ngồi trên ghế như một chú nai ngơ ngác ngóng theo.

- Ơ ơ...phu nhân

Cô hậm hực liếc hắn một cái rồi đi lên lầu không thèm ngó ngàng.Lên đến lầu hắn thấy trước mặt là người phụ nữ mình yêu đang quay lưng lại nhìn ra cửa sổ,hắn đi đến ôm cô từ phía sau rồi để bờ môi chạy dọc theo chiếc cổ trắng nõn.Hắn đưa một tay lên muốn động thủ cởi áo cô ra,nhưng chưa kịp hành sự thì đã bị bàn tay nhỏ nhắn của cô cầm lại.

- Anh làm cái gì đó? Ban ngày ban mặt mà làm cái gì vậy hả?

- Anh yêu em,anh không muốn rời xa em,thiết nghĩ nên tìm một cái gì đó trói buộc em lại thôi!

- Trói trói cái gì? Đi ra đi

- Không

Hắn nâng bổng cô lên mặc kệ cho cô cứ ra sức giẫy dụa la hét,hắn để cô nằm lên giường rồi cúi đầu chui vào hõm cổ của cô,mút chặt.Sau khi bỏ ra thì để lại lấm tấm mấy vết đỏ đỏ tím tím,hắn không kìm chế được dục vọng đưa tay xuống bóp chặc bờ ngực của cô,hắn cởi bỏ lớp áo vướng víu kia,rồi cởi hẳn cả áo con bên trong ra.Sau khi cởi xong trước mắt hắn là thứ khiến hắn si mê đến thần hồn điên đảo,hắn đưa môi xuống mà mút chặt.

Dịch Chung Linh đưa mắt nhìn đến nam nhân biến thái hư hỏng này thầm cảm thán tại sao hắn lại có thể biến thành một kẻ dâm đãng thế này chứ,đang trong lúc mơn man suy nghĩ,thì tình thế đảo ngược.Hắn lật người cô để cô nằm trên người hắn,trên người cô lúc này chỉ còn lại một chiếc quần,hắn đưa tay xuống trượt từ chiếc eo nhỏ nhắn mà thời nay ưa chuộng gọi là '' vòng eo con kiến " Xem ra chênh lệch cũng chẳng bao nhiêu đâu.Thế là hắn đưa tay bóp chặc mông cô,chiếc mông căng tròn quyến rũ khiến hắn mê man không lối thoát.

Hắn yêu thương ôn nhu cởi cái thứ còn sót lại trên người cô ra quăng xuống đất,hắn cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình ngày một nóng lên,sau đó hắn tự thân vận động cởi hết quần áo ra,trên người không còn thứ gì che chắn.Chung Linh nhìn đến bắp tay săn chắc mạnh mẽ của hắn hai má liền đỏ ửng.Hắn trèo trở lại lên giường rồi cho cô ngồi trên người hắn.

- Anh...anh vào nhé!

- Cạo râu!

- Để hành sự xong rồi cạo! Thằng em của anh chịu hết nổi rồi.

Nghe đến đây cô nổi hết da gà lên.

Hắn cho "thằng em" của mình tiên sâu vào nơi nhỏ bé ẩm ướt của cô rồi ưỡng người lên,tay hắn bóp,còn mắt thì dán vào cái thứ to to mềm mềm đang nảy lên theo nhịp nhún nhảy của cô.Ngày còn dài mà,cứ tận hưởng thôi.Hắn nhất định sẽ cố gắng tạo ra một sinh linh bé nhỏ để ràng buộc cô,mãi mãi khiến cô không được rời bỏ hắn.Mãi mãi...!

_______________

Sao hay ra dẻ quá 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top