Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Mất Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ánh sáng mặt trời dần dần xâm chiếm cả căn phòng,thiêu rụi hết tất cả kí ức của em về anh.Ngày qua ngày em luôn phải cố gắng nở nụ gượng gạo để che đi bóng hình của anh.Quả thật,yêu là chết ở trong lòng một ít.."

________________

Sau khi hay tin Tịch Duy An bất hạnh qua đời, Dịch Chung Linh trở thành một con người hoàn toàn khác biệt, ngày ngày sắc mặt u buồn không giống như mọi khi.Đôi mắt sâu kia ẩn chứa một nỗi niềm riêng mà cô luôn phải cố gắng mạnh mẽ chôn kín nó.

Sau hơn 3 tháng từ sau cái chết của Duy An.Cô hằng đêm luôn mơ thấy một bóng hình của một người đàn ông mờ ảo tựa như anh ta đến từ hư vô vậy,bản thân cô chẳng thể hiểu anh ta là ai mà lại có thể tùy tiện xâm nhập vào giấc mơ của cô một cách vô sĩ như vậy.

Đêm nay là đêm giao thừa, người người nhà nhà hân hoan vui sướng khi một năm mới vừa bước qua,một năm mới sum họp đong đầy tình cảm gia đình đang đón chờ họ.Chung Ngọc,Chung Tú tất cả đều đã tìm được một nửa của trái tim họ,duy chỉ có cô là cô quạnh nhất.Nhớ ngày đó anh ta còn nói

" Từ đây cho đến khi hai chúng ta cùng nhau già đi,lúc đó anh vẫn mong muốn được cùng em đón giao thừa và anh hi vọng là nếu như có chết đi thì anh sẽ là người đi trước".

Cô nhớ lại hồi ức đó mà không hay đôi mắt ngấn lệ kia đã dần bị nước mắt bao phủ,cô thật sự không biết giờ anh đang ở phương xa vô định nào đó tại sao lại tuyệt tình thất hứa bỏ lại cô bơ vơ một mình ở cái chốn trần thế này.Thời điểm sát giờ giao thừa cũng là thời điểm mà cô cảm thấy cô đơn nhất,bước xuống dưới nhà không gian nơi đây im lặng đến nhất có thể nghe từng tiếng tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ kia.

Lặng lẽ ngồi vào phòng ăn một mình, bây giờ duy chỉ còn lại mỗi cô,trên bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn kèm theo một tờ giấy đặt bên cạnh.

" Đại tiểu thư,bây giờ em phải về với bố mẹ để cùng họ đón Tết em có nấu một ít thức ăn cho cô,cô ăn một chút nhé - Ngữ Lan"

Sau khi đọc xong,cô nhìn thức ăn trên bàn,thở dài một hơi rồi cũng cố gắng ăn một chút,từng đũa cơm nhẹ nhàng được cô nhấc lên bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống.Tối nay chỉ có một mình cô,duy chỉ một mình cô ở trong căn nhà này,không một ai còn ở đây ngoại trừ những người hầu đã đứng tuổi.Bữa cơm mặn đắng môi,làm cho lòng cô như bị ai đó xé tan,phải chăng bởi vì đã không còn anh?

Cô không ăn nữa,mặc kệ cho chiếc bụng cứ phản đối việc cô cứ không ăn thế này,cô chậm rãi vào phòng.Không khá hơn chút nào,nơi đây đầy ắp bóng hình của anh.Khoảnh khắc giao thừa đến,pháo hoa như những đoá hoa tuyệt sắc tuyệt mỹ nở rộ giữa biển mây. Đáng ra giờ này nếu có Duy An ở đây chắc hẳn hắn sẽ lại ôm cô vào lòng rồi châm chọc cô nữa cho mà xem.Cô nhớ lại,nước mắt như những đứa trẻ tinh nghịch thi nhau chạy đua trên khuôn mặt diễm lệ thanh tú kia.

Đôi mắt cô sưng húp vì ngày nào cũng phải cố gắng đối diện với những hình ảnh của anh ta lưu lại trong kí ức của cô.Bao nhiêu mộng đẹp mà cô đã vẽ ra bây giờ chuyện thực hiện được là một điều bất khả thi.Cô thay quần áo ngủ vào,vội rửa đi những giọt nước mắt kia.Bắt đầu nằm trên chiếc giường của chính mình,nhìn sang phía đối diện, lòng cô tự hỏi người đàn ông lúc nào cũng hứa yêu cô đến trăm ngàn năm sau một tấc cũng không rời kia bây giờ tại sao nỡ bỏ lại cô giữa chốn thế thái nhân tình thế này.

Nỗi đau đến bây giờ mới chính là ở mức độ tột cùng,cô đưa tay vuốt ve chiếc gối nhỏ đặt bên cạnh.Hơi ấm của ai đó bây giờ như một cơn gió đã thoáng vụt đi mất.Giọt lệ nhỏ bé cứ thế lăn dài làm chiếc gối của cô cũng đã ướt đẫm.Ngày ngày tâm tư của cô chỉ nghĩ đến duy nhất một người, nước mắt tựa như một tên hung tợn lúc nào tra tấn tâm hồn mỏng manh của cô.Quả nhiên rời xa vòng tay của Tịch Duy An cô mới biết thế giới kia đáng sợ như thế nào.

Màn đêm vụt tắt,ánh sáng mặt trời len lỏi theo ô cửa sổ cứ thế chiếu vào căn phòng kia.Lại một ngày mới bắt đầu,hôm nay là mùng một Tết không còn ai đó quả nhiên ngày tết chẳng còn chút hương vị gì,tựa như một thứ nước lã không mùi không vị.Cô chỉ biết ngày hôm nay phải làm sao để có thể che đi được đôi mắt sưng đỏ của mình,càng phải làm sao để nở lên một nụ cười nhạt nhẽo.

Cô bước xuống nhà,thấy tất cả mọi người đều đã quay về,thở ra một cái nặng nề rồi bước xuống nhà.Chung Ngọc bước đến cất tiếng hỏi thăm.

" Chị cả,đêm hôm qua chị có đi đâu chơi không,pháo hoa hôm qua thật sự rất đẹp phải không chị ?"

" Ừm, rất đẹp" Chung Linh từ tốn trả lời

Nhận ra điều bất thường trong câu nói của chị mình, Dịch Chung Ngọc lại tiếp tục nhìn lên khuôn mặt kia,cô hốc hác hơn trước rất nhiều,đôi mắt sưng húp kia quả thật không thể nào chỉ dùng một lớp trang điểm mà che giấu đi được nữa.

" Có phải chị lại khóc nữa không?"
Chung Ngọc nói một cách bất mãn

" Không có đâu,chỉ là hôm qua chị không ngủ được nên mới..."

"Chị đừng ngụy biện nữa,em biết chị yêu anh rể,nhớ anh ấy rất nhiều.Nhưng cũng đã qua mấy tháng rồi.Chị cũng nên phải học cách quên anh ấy đi chứ, không lẽ chị cứ muốn sống một cuộc đời chẳng khác nào một cái xác không hồn thế này mãi sao?"
-Chung Ngọc nói trong vẻ mặt nhăn nhó bực tức.

Chung Linh lên tiếng đáp.

" Chẳng qua là,vợ chồng đầu ấp tay gối quen hơi rồi nên chị vẫn chưa thể quên được anh ấy.Nhưng mà cho dù có ra sao chị vẫn sẽ mãi không bao giờ quên anh ấy."

Nói xong cô xoay người bỏ lên lầu mặc kệ cho Chung Ngọc nhìn theo với ánh mắt bất lực.

___________________

" Duy An là em đã sai rồi,lúc trước em không yêu anh nên bây giờ em thật sự hối hận rồi.Khi yêu anh rồi em mới hiểu ra rằng, yêu anh một kiếp có khi còn chưa đủ."

"Đừng nghĩ đến anh.Rồi em cũng sẽ tìm được người thay thế anh mà thôi,có thể những ngày đầu em không quen,nhưng về sau chắc chắn em sẽ không còn muốn nhớ đến anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top