Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Cám Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi hi vọng rằng cô có thể bỏ qua mối quan hệ cũ của cô và Tịch tư lệnh để bắt đầu một cuộc sống mới.Cô có thể cùng tôi xây dựng một tình yêu mới không ?"
_

______________

Chiều hôm ấy mây mờ giăng kín bầu trời,trong lòng của một người con gái yếu ớt luôn mang nặng hình bóng của một người đàn ông.Người mà cô quyết sẽ hi sinh tất cả để có thể khắc ghi tình nghĩa phu thê trọn đời trọn kiếp với anh ta.Nhưng thật sự có đơn giản như vậy?

Một người đàn ông mặc một bộ vest màu trắng ngà bước vào Dịch gia,trong trang phục chỉnh tề lịch lãm ấy làm cho người đàn ông tôn lên vẻ ngoài tôn quý,chững chạc của mình.Người này độ tuổi đâu đó khoản bốn mươi,gia thế khá giả hiền lương đức độ lại còn là anh họ của Dịch Chung Ngọc,còn ai nữa ngoài tên họ Chu kia.

Hôm nay sở dĩ hắn ta đến đây là bởi vì Chung Ngọc muốn chị cả của mình và anh họ có thể kết bạn với nhau nếu hơn nữa thì yêu nhau lại càng tốt.Bản thân Chung Ngọc lúc nào cũng rõ chị cả mình yêu Anh rể đến mức độ nào,nhưng chẳng lẽ lúc nào cũng chỉ nhịn ăn nhịn uống gì một người quá cố sao? Cuộc sống hiện tại mới là thứ quan trọng nhất,cho nên hôm nay cô mời anh họ của mình đến đây chủ đích trong thâm tâm muốn cho chị cả mình tái giá.

Chung Linh bước xuống nhà,dáng đi thướt tha nhỏ nhẹ khiến cho hắn ta vừa nhìn lại càng khó rời mắt ra khỏi cô.Người gì đâu vừa đẹp lại vừa chu đáo,chắc chắn nếu sau này cả hai thành đôi rồi thì nhất định cô sẽ rất yêu thương con gái của hắn.Chung Ngọc thấy tên này nhìn chị cả mình đến mê muội vội vàng lay lay anh ta,đang trong mộng đẹp thì bị người khác quấy rối anh ta giật mình nhẹ,nhìn sang phía Chung Ngọc.

- Có..có chuyện gì sao?

- Anh nhìn cái gì vậy,chị cả em cất công làm dĩa trái cây cho anh mà anh không ăn miếng nào lại còn nhìn đi đâu vậy chứ.
Chung Ngọc với điệu bộ trách móc nói với hắn ta

Nói là Chung Linh làm thế thôi,nhưng thật chất ra thì tâm trí cô đã bay đi đâu mất rồi,làm sao mà còn suy nghĩ đến việc cắt trái cây cho một người đàn ông xa lạ ăn.Đến cả Tịch Duy An còn chưa được cái ân sủng đó nữa làm sao mà đến lượt anh ta được chứ.

Chung Linh cứ thế giả vờ cứ như là dĩa trái cây đó do mình cắt,mục đích là để cho Chung Ngọc không phải khó xử.Thấy không khí có vẻ nhạt nhẽo Chung Ngọc dõng dạc nói với Chung Linh.

" Chị cả à,hôm nay anh họ của em mới đến đây.Hay là chị đưa anh ấy đi tham quan nhà chúng ta một chút được không?"

Nói đến đây,Chung Linh đã hiểu ra ngầm ý của em gái mình.Cô bối rối ầm ừ rồi cùng tên đó ra bên ngoài,Chung Ngọc thấy họ đã đi ra rồi vội vàng nhanh chân đuổi theo họ.Ra đến sân vườn cô chọn một chỗ ngồi đọc sách dòng ống nhòm quan sát nhất cử nhất động của hai người họ.Thấy kế hoạch đúng như dự tính cô cười một cái rồi đọc sách tiếp.

Bên ngoài vườn,Chung Linh nhiệt tình giới thiệu cho anh ta ý nghĩa của từng loại cây mà cha cô trồng.tên họ Chu luôn chăm chú lắng nghe,nhưng hiểu hay không thì không rõ nhưng ánh mắt đa tình của anh ta chắc hẳn là đã nhìn trúng Chung Linh rồi.

Đi đến loại cây tiếp theo,khi cô định cất lời giới thiệu thì anh ta cướp lấy lời cô.

- Ừm..Đại tiểu thư

- Sao vậy ?

- Lúc đầu bản thân tôi luôn chê cười chuyện vừa gặp lần đầu đã yêu, nhưng cho đến khi tôi gặp cô ..

- Chu tiên sinh,tôi..

- Cho đến khi tôi gặp cô,tôi mới biết quả thật chuyện đó không hề hoang đường.Cô có thể suy nghĩ thật kĩ rồi cùng tôi xây dựng một gia đình không?

- À chuyện đó tôi vẫn chưa nghĩ đến.

- Không sao cô cứ từ từ suy nghĩ,tôi sẽ đợi.

- Cũng đến giờ dùng bữa rồi,hay là anh cũng vào ăn luôn nhé !

- Hmm, cũng được

Cô cứ vậy mà một đường đi thẳng vào nhà chẳng dám nói thêm câu nào với anh ta nữa,vừa đi cô vừa nghĩ.Nếu anh ta không tin chuyện vừa gặp đã yêu,vậy thì câu trả lời rõ nhất dành cho anh ta chính là đi hỏi Tịch Duy An,chắc hẳn Duy An sẽ cho anh ta một buổi tư vấn về việc vừa gặp đã yêu.

Vào đến phòng ăn,anh ta cử chỉ ga lăng thân mật kéo ghế cho cô ngồi,anh ta vô liêm sỉ cứ như vậy kéo chiếc ghế ra rồi đặt mông xuống ngồi bên cạnh cô.Chung Linh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng chỉ biết cười cười rồi im lặng nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình để còn mau mau ra khỏi chỗ này.Chung Ngọc nhìn thấy hai người họ ngồi cạnh nhau,thiết nghĩ chắc lúc nãy trong vườn đã xảy ra một chuyện gì đó tốt đẹp lắm,cô nhìn hai người cười cười vẻ mặt hài lòng dễ chịu.

Sau khi ăn xong Chu tiên sinh tạm biệt mọi người rồi ra về, trước khi về anh ta còn quay lại nói thêm vài câu với Chung Linh,làm cho cô đứng hình thật sự không biết phải đối diện thế nào trước nghịch cảnh này.

- Đại tiểu thư,chuyện đó thì cô cứ từ từ suy ngẫm nhé.Tôi về trước đây,hôm nào sẽ qua đón cô đến dinh thự của tôi tham quan.

Cô cười một nụ cười nhạt nhẽo,gật đầu một cái.Dịch Chung Ngọc đuổi theo cô vào nhà kiểu cách tò mò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trong vườn lúc nãy.Cô chỉ im lặng lắc đầu rồi đi thẳng lên lầu không dám nhìn xuống dưới nhà nữa.

_______________

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,vô duyên đối diện bất tương phùng"

Gt : Có duyên ngàn dặm ta vẫn gặp, không duyên đối diện cũng chẳng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top