Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phu thê giao bái
Rượu mừng giao bôi
Ngày lành hăm sáu
Một đời mất nhau "


________________


Sau khi buổi lễ kết hôn diễn ra.Mọi người đều nhà ai nấy về.Chu tiên sinh ngỏ ý muốn Chung Linh về gặp con gái của mình.Nhưng cô không đồng ý,nhất quyết ở lại Dịch gia,chỉ một buổi kết hôn không tự nguyện đã khiến cho cô đủ phải điên đầu rồi thì đừng nói đến việc về nhà của anh ta.

Cái chết của Tịch Duy An quả thật không đơn giản,rốt cuộc nguyên nhân là gì? Hôm đó tại bệnh viện,anh ta hôn mê bất tỉnh,sau khi bác sĩ ra thông báo tình hình hiện tại về anh cho Chung Linh.Trong phòng bệnh còn lại anh và một y tá,anh tờ mờ hé mở đôi mắt của mình,ánh mắt cầu xin nói với cô y tá trực trong phòng.

- Cô gì ơi,cô phải tôi không thể sống tiếp nữa không?

- Không có,anh vẫn sẽ sống.Anh yên tâm nhé,bác sĩ của chúng tôi sẽ cố gắng cứu anh mà.Vợ của anh bên ngoài đang rất lo lắng nên anh đừng suy nghĩ đến chuyện chết chóc nữa.

- Cô có thể giả vờ như tôi đã chết được không? Nói với vợ tôi rằng tôi đã chết.

Cô y tá ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu, người ta muốn được gia đình vợ con quan tâm chăm sóc khi bị bệnh,còn đằng này hắn ta lại muốn nói với vợ hắn là hắn đã không thể tiếp tục sống nữa.Tên dở hơi này rốt cuộc đang mưu tính cái gì đây chứ?

- Xin cô đó,nhất định tôi sẽ hậu tạ cho cô và bác sĩ mà.Cô chỉ cần nói với cô ấy là tôi đã chết thôi,không cần thêm nói gì nữa đâu.

Giọng nói thều thào của hắn vang lên cầu xin cô y tá và bác sĩ.Gia đình của cô y tá này quả thực cũng đang rất khó khăn,ở nhà vẫn còn đang có mẹ già cùng hai đứa em,cô suy nghĩ hồi lâu,tuy không biết anh ta sẽ đưa bao nhiêu nhưng hiện tại chỉ cần số tiền đó đủ trang trải qua ngày là được.Cô gật đầu đồng ý,sau đó lớn tiếng gọi.

- Bác sĩ ơi không xong rồi !

Tên bác sĩ bên ngoài đang trình bày tình trạng của Duy An cho Chung Linh thì nghe tiếng y tá gọi mình,anh nói với cô rằng có một chút việc một lát sẽ quay lại trình bày tiếp.Sau khi vào trong gặp y tá,cô kể hết chuyện cho bác sĩ nghe.Lúc đầu nghe xong thì hắn ta với vẻ mặt phản đối định quay người bỏ đi, nhưng cũng vì hoàn cảnh của Tịch Duy An thật sự éo le nên anh cũng dằn lòng đồng ý.

- Cô à ! Chồng cô vì vết chém trước ngực đã bị nhiễm trùng hơn nữa là do mất máu quá nhiều.Chúng tôi hiện không cứu được nữa,mong cô nén đau thương lo hậu sự cho anh ấy.

Sau khi bàng hoàng hay tin Tịch Duy An xấu số qua đời,cô luôn tự dằn vặt mình bằng cách nhịn ăn nhịn uống.Cô luôn khước từ những chuyến đi chơi mà em gái mình đưa ra.Tang lễ của Duy An được Chung Linh xin phép được diễn ra ở Dịch gia,mọi người không nỡ từ chối bởi trước giờ Duy An không làm gì có lỗi với bọn họ cả.Xác của anh ta được bác sĩ sắp xếp cho Duy An đóng giả nằm vào quan tài,chiếc quan tài được thiết kế có vài lỗ khoan nhỏ bên dưới đáy để cho anh ta có thể hô hấp dễ hơn

Vì lúc đó đã gần ngày kết hôn của Chung Ngọc nên người nhà quyết định mang đi chôn cất sớm hơn.Chiều hôm đó,sau khi tất cả mọi người đều đã quay về,tên bác sĩ cùng hai người đàn ông khác bật nắp quan tài để đưa Duy An ra khỏi đó.Sau khi được sự giúp đỡ của bác sĩ,anh ta trả một số tiền xứng đáng cho bọn họ rồi nhanh chóng rời đi.

Người duy nhất trừ tên bác sĩ và cô y tá biết anh còn sống đó chính là Lã phó quan.Duy An luôn nhờ hắn ta đi đi lại lại ở Dịch gia để theo dõi sức khỏe của Chung Linh,tuần nào anh cũng nghe Lã Triều Văn nói Chung Linh không chịu ăn rồi còn gầy đi nhiều.Lòng anh đau thắt nhưng thật sự không biết phải làm thế nào,chỉ có thể rời xa cô thì cô mới có thể được an toàn.

Cho đến một ngày,Lã Triều Văn như thường lệ sau khi từ Dịch gia thu thập tin tức từ Chung Linh quay về liền báo cáo với Tịch Duy An.Anh ta vừa thở vừa nói.

- Tư...tư lệnh,ngày mai Phu nhân cưới rồi !!

- Cái gì?

Hắn đứng phắt dậy đôi mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ nhìn Lã phó quan kia.Đôi môi hắn run lên từng cơn vì thật sự hắn cũng không biết được nên gọi tin này là đại hỉ hay là hung tin nữa.Duy An mệt mỏi nói tiếp

- Sắp xếp ngày mai đến đó,cố gắng đừng để lộ ra thân phận.

Giọng nói mờ nhạt,hắn nhìn ra cửa sổ ánh mắt thoáng muộn phiền.Phất tay cho Lã Triều Văn ra ngoài,hắn lấy từ trong tủ ra một điếu xì gà.Châm ngòi lên sau đó rít từng hơi thật sâu,thở ra đều đều.Chắc có lẽ điếu xì gà này tượng trưng cho tình yêu của anh và cô,khi điếu thuốc này tàn cũng như tình cảm bấy lâu nay của anh dành cho cô về sau đều tan vào hư vô,trở thành hai người xa lạ.

Hôm sau,ngày cưới của "vợ" mình diễn ra,Tịch Duy An cho Lã Triều Văn lái xe chở anh đến Tinh Hoa.Sau đi xe dừng lại,anh đứng trước cửa thở dài một tiếng rồi lặng lẽ lê đôi chân nặng trĩu này vào trong.Tiếng cười nói vui tươi rộn rã,anh đứng ngay mép cửa căn phòng đó,lặng lẽ nhìn người anh rất yêu đang cùng người khác thành thân,lòng dâng lên trăm ngàn chua xót nhưng anh không thể làm gì được.

Nhìn người phụ nữ mình yêu thương đang trao nhẫn cưới cho người khác,cơn hờn ghen trong anh như một ngọn núi lửa đã ngủ rất lâu hôm nay bỗng nhiên lại phun trào.Ngậm đắng nuốt cay không biết bao nhiêu cho đủ,anh cố gắng nhìn cô thật lâu muốn khắc sâu mãi bóng hình cô trong tim mình.Nơi đây,nơi trái tim anh đây sẽ là nơi lưu giữ và chôn giấu tất cả mọi thứ về cô.

___________________

" Lệ tình chua xót em có thấu
Cùng người yêu mới vẽ duyên tơ
Em là ai giữa nẻo đời đầy cám dỗ
Để lòng anh day dứt mãi không thôi
Rồi mai đây cành hồng em bỏ lại
Có thấu chăng anh thao thức vì em
Tân hôn em là tân nương mới
Biết chăng anh luôn giữ bóng hình
Người tình ngày nào tay đan tay
Sao đành bỏ lại mình anh chốn này "

Cre : tui tự viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top