Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Tú Lập và Chuyện Thái Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thái Lan của nàng đây ạ :)))

Một ngày dài lại kết thúc, chuyến đi Thái lần này là để giải trí và cũng như là thưởng cho cả nhóm sao một đợt làm việc mệt mỏi. Tú Lập sáng giờ đi dạo hết cái Mall, shopping chụp hình các kiểu, giờ đã mệt lả. Suốt quãng đường, Tú cứ nắm chặt lấy tay Lập không buông, như sợ ai giành mất người anh thương. Lập giật giật tay Tú:

-Anh! Em đói!!

- Mình đi kiếm gì ăn ha?!

- Hai người tách tách nhau ra được hông, làm cái gì cứ dính dính, bộ thiếu hơi hả??? -Hoa lên tiếng

- Mày không có ai để dính mày ghen tỵ hả Hoa!? - Lập bật lại :))

-...- Hoa cô đơn lẻ bóng, chỉ biết căm lặng mà nhìn người ta yêu đương
*****

-Lập! Ăn xiên que nè! -Tú đưa cây thịt xiên thơm lừng về phía Lập, cậu phồng má thổi thổi vài cái cho nguội bớt, rồi mới ăn
Hành động nhỏ xíu đó lọt gọn vào mắt Tú, anh đưa tay nựng nhẹ đôi gò má còn đỏ au vì cay,cho đến khi Lập vừa nhai, vừa đưa mắt xoe tròn nhìn anh

- Cưng dễ sợ, trời ơi!

- Cưng hông? - Lập vờ hỏi

-Cưng chớ!

- Hun cái đi! - Lập chọt chọt tay vào má

Tú hôn một cái lên má Lập *Chụt*
******

Gặp Trung là bắt đầu giỡn, tính nhây chịu không nổi, mà Trung với Lập toàn giỡn mấy trò gây đau đớn thôi :))

Lập rượt Trung chạy khắp chợ, rồi đến Trung quay ngược lại rượt, Lập chạy nhanh, rồi theo phản xạ, chạy ùa vào lòng Tú, cho Tú ôm chặt

- Vô "nhà" rồi mày, thắng rồi!!!

-Gì ăn gian dạ? Anh có "nhà" còn nhà em đâu? ???

- Tao hông biết, mày thua rồi, khỏi cãi!!!

- Ăn gian!!! - Trung đánh Lập một cái

Lập rượt theo, ráng đánh cho lại được mới thôi. Rượt đuổi một hồi ,Lập từ đâu chạy tới

- Anh, anh!!! - Lập thở không ra hơi

- Cái gì, từ từ, thở đi đã, giỡn cho cố rồi đứng thở!!

- Thằng Trung nó thách anh cõng em á, anh ngồi xuống đi!!

- Mày thách mất dạy vậy Trung!!! - Tú hét lên

Nhưng rồi cũng ngồi xuống cho cậu leo lên lưng, anh lại cõng "cả thế giới" trên lưng!
*****
Cả nhóm mệt nhừ, lang thang khắp đường phố Thái, Lập vẫn đan tay vào tay Tú, bất chợt lên tiếng

- Anh, mình kêu Tuk tuk về đi!!

- Ừa, được đó!

* Chiếc xe nhỏ xíu, không đủ chỗ ngồi, vị trí của Lập như được mặc định sẵn là ngồi trong lòng của Tú. Chiếc xe chạy "bạt mạng" làm phản xạ đầu tiên của Tú là ôm lấy Lập, như sợ cậu rơi khỏi xe

- Xe chạy ghê dễ sợ! -Tú nói

- Ôm thì ôm đi, bày đặt biện minh!! - Trung lên tiếng

- Tao đạp mình rớt khỏi xe nhe Trung nhe!!!! - Tú nói mà hành động đi ngược lại, là ôm Lập chặt hơn

******
Tada, ta đã Tổng hợp xong hint cho các cô rồi đây, có "thêm mắm thêm muối" tí đó:)). Ta thức tới 11g khuya để viết tặng các cô đó nhe ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top