Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Đại Ca, Chúng Ta Cùng Kết Bái Huynh Đệ Đi


+ Ngô Quốc:

Trên đường đi Giang Nam. Đới manh cùng tì nữ Thành Giác đang ngồi xe ngựa đi ngang qua núi Nam Kha ngoài thành Nam Kinh ( thuộc 1 phần Giang Nam) thì gặp phải một đám người lạ mặt.. tay cầm vũ khí, vẽ mặt bậm trợn đang chặn đường cướp bóc một đám người khác. Đám người bị chặn cướp trong đó có già trẻ, trai gái. Thấy vẻ mặt khóc lóc, vang xin của họ nàng không cầm lòng được mà vội ra tay tương cứu.

Dùng khinh công bay ngay đến tên cao to đang kề đao vào cỗ một ông lão. Nàng liền đá bay thanh đao hắn đang cầm trên tay rồi liên tiếp hạ gục 5-6 tên còn lại, khiến chúng ngã lăng ra đất kêu la in ỏi.

Thấy bọn chúng vẫn chưa chịu đi. Đới Manh hét to:

_ Còn không mau cút

Bọn Sơn tặc, trợn mắt tức giận quát:

_ Tên khốn kiếp, người là ai mà dám phá hỏng chuyện của chúng ta.

_Các ngươi không cần biết ta là ai. Mau mau cút đi, nếu không ta sẽ không tha mạng cho nữa đâu. Tới lúc đó thì đừng trách ta. (Đới Manh đáp)

_ Ngươi giỏi lắm. A Tam, mau gọi đại ca đến đây.

_ Dạ nhị đầu lĩnh (tên A Tam đáp)

Tên A Tam rút ra trong người một pháo hiệu rồi bắn lên trời thì lập tức một lúc rất nhanh sau đó có thêm 4-5 tên cùng một người cao gầy tiến đến. Hắn cầm trên tay cầm một thanh đoản đao, vẻ mặt không quá dữ tợn cũng không dể chịu mấy tiến đến cạnh bọn họ.

_ Công tử. Công tử từ đâu đến, mau mau chạy khỏi đây đi. Đừng lo cho chúng tôi nữa (một cô gái thấy tình cảnh trước mắt vội tiến lại gần Đới Manh nói)

_ Công tử. Công tử.. xin đừng bỏ lại chúng tôi. Xin hãy cứu giúp chúng tôi. Nhà lão có rất nhiều tiền, lão hứa sẽ hậu tạ cho người (ông lão bên cạnh cô gái cũng vội nói)

Tên cầm đầu bước tới nói:

_ Ai... là ai dám phá hỏng chuyện của bọn ta ? Mau bước ra đây

Đới Manh vội bước ra đáp :

_ Là ta

_ Người là ai ? Từ đâu tới ? Mau khai báo quý danh. Không muốn mang thương tích đầy mình thì mau mau cút xéo đi cho lão tử. Đừng ở đây phá hỏng chuyện tốt của gia gia đây

_ Ta là ai các ngươi không cần biết. Ban ngày ban mặt dám ngang nhiên cướp của, dọa người. Các ngươi không sợ quan phủ đến bắt, không còn coi vương pháp ra gì sao ?

_ Vương pháp. Hahaha Nhuế Ca ta đây chính là vương pháp. Ta nói cho ngươi biết, gia đây đã làm sơn tặc ở đây được 4 năm rồi. Quan quyện ở các vùng thân cận còn không dám làm gì ta, ngươi ở đó mà hù dọa ai. Mau biến đi nếu không ta không nương tay đâu.

_ Được. Đúng là bọn cường đạo. Xem ra không cần phải nói đạo lý rồi. Cùng lên đi. Hôm nay ta thay mặt những người vừa rồi bị người hăm dọa ở đây trừng trị các ngươi thật thích đáng.

_ Ha hả. Gan cũng không nhỏ. Gia đây sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ thả cho các ngươi đi. Nếu ngươi thua, toàn bộ gia sản của Lão Viên Ngoại kia và cả chủ tớ các ngươi sẽ thuộc về Ta. Nếu ngươi thắng, ngươi muốn gì tùy ngươi. Thế nào... tên nhãi ranh, có dám đấu với lão tử hay không

_ Đấu thì đấu. Ngươi đừng vội xem thường người khác. Ai thắng ai thua còn chưa biết. Thành Giác...bảo vệ mọi người phía sau

Sau một thời gian song đấu: đã hơn 10 mấy chiêu còn chưa phân thắng bại. Bọn cường đạo kêu la in ỏi. Gia đình lão viên ngoại thì tinh thần hoang mang xem không dám chớp mắt.


> 1 khắt sau Đới Manh chợt thu kiếm xoay một vòng 180 độ đạp mạnh một cước vào phía sau lưng tên cầm đầu, làm hắn ngã nhào úp mặt xuống đất không kịp trở tay. Bọn sơn tặc há hốc mồm hô toán lên: đại ca.. đại ca, vội vàng chạy lại đỡ hắn dậy. Vài tên lao ra định ra tay trả thù cho đại ca của họ thì tên cầm đầu gụt mặt vung tay quát:

_ Các ngươi lui ra. Có thua có chịu. Ta thua rồi, để cho bọn họ đi.

_ Ngươi cũng biết giữ chữ tín lắm, nhưng ta còn chưa nói điều kiện của mình nữa mà.

_ Ngươi... Được. Điều kiện gì ngươi mau nói

_ Ta muốn... một là các ngươi theo ta lên quan phủ chịu tội. Hai là ngươi lập tức giải tán trại gì đó của ngươi rồi theo ta lên quan chịu tội, để bọn chúng tự thân kiếm sống và không được cướp bốc hoành hành nữa.

_ Ngươi...Ngươi...

Bọn sơn tặc đồng thanh hô: Đại ca.............

_Thôi được rồi. Ngươi hãy tha cho bọn họ đi. Ta sẽ theo ngươi vào thành chịu tội.

Bọn sơn tặc vẻ mặt thống khổ lại hô: Đại ca......Lão Đại

Lão viên ngoại thấy tình hình như đã trút được gánh nặng thở phào một cái, bước đến bên cạnh ĐM rồi nói:

_ Lão đây thật sự đa tạ nhị vị công tử đã ra tay cứu giúp. Ở đây có 500 lượng bạc, xem như đa tạ ơn cứu giúp của công tử. Công tử ắc hẳn không phải người ở đây. Xin công tử cho biết quý danh và xin hỏi người muốn đến đâu. Lão đây có thể giúp gì cho ngài.

_ Lão Bá... Người đừng khách khí. Gọi tại hạ Đới Manh là được rồi. Còn đây là nô bộc thân cận của ta Thành Giác. Chúng ta định đến Giang Nam để tham gia đại hội võ lâm. Tiện đường đi ngang qua đây thôi.

Cô gái vội nhìn gia gia của mình, nói khẻ gì đó rồi gật đầu một cái, hai má phím chút đỏ, tiếng lại gần ĐM:

_ Tiểu nữ Viên Đan Ny xin đa tạ nhị vị ân công đã ra tay cứu giúp. Xin thay mặt gia gia mời nhị vị công tử đến hàng xá để gia gia được chiêu đãi hậu tạ nhị vị. Nhà tiểu nữ ở phía đông thành Nam Kinh cách đây không xa lắm, hiện giờ cũng không còn sớm..người có thể tá túc ở đấy rồi hãy đi tiếp

_ À không cần... thật sự không cần đâu. Tại hạ còn phải áp giải tên thủ lĩnh này lên quan phủ rồi mới tính tiếp. Không dám làm phiền các vị. 500 lượng bạc này.. ta nhận là được rồi. Các vị cứ đi trước, tại hạ giải quyết xong bọn họ sẽ lên đường sau. Có duyên sẽ gặp lại. Xin xáo từ các vị ( ĐM Mặt cười) J

_ Vậy lão cũng xin cáo từ nhị vị ân công

Sau khi gia đình lão viên ngoại đi xa. ĐM quay sang đưa 500 lượng bạc cho tên thủ lĩnh. Bảo hắn chia cho bọn thổ phỉ rồi khuyên chúng lấy số ngân lượng đó mà làm ăn sinh sống, không được đi cướp bốt nữa. ĐM nói: Nếu ta còn gặp các ngươi vẫn ngựa quen đường cũ chắc chắn ta sẽ không tha.

Bọn sơn tặc liếc mắt nhìn đại ca chúng bị ĐM trói lại chuẩn bị đưa đi, đại ca chúng ngoảnh đầu lại dặn dò trong đôi mắt hoen đỏ:

_Các huynh đệ đại ca có lỗi với các ngươi, kiếp này nếu còn duyên chúng ta sẽ gặp lại. Các ngươi hãy sống cho thật tốt. Tạm biệt

Tên nhị thủ lĩnh to con chồm người tới ôm lấy đại ca hắn, hai mắt hắn rưng rưng mà nói lời tạm biệt. Sau khi đại ca hắn bị đưa lên xe hắn vội quát to:

_ Đại ca bảo trọng. Đệ và các huynh đệ nhất định sẽ sống tốt, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Tên nhãi ranh... à không. Vị đại hiệp kia, Nhuế ca là người tốt. Bọn ta chỉ cướp giàu giúp nghèo, chưa từng giết người hay làm chuyện tài trời gì. Ngươi nếu tha được thì hãy tha cho đại ca đi đi.

ĐM yên lặng không đáp vội vàng lên xe rời đi.

> Trên đường đến thành Nam Kinh:

_ Ngươi tên họ là gì, năm nay bao nhiêu tuổi. Tại sao lại đi làm cướp? (ĐM hỏi)

_ Ta ư. Ngươi hỏi để làm gì?

_ Mau trả lời ta. Không được hòi nhiều.

_ Gia... Ta tên Tôn Nhuế. Năm nay 21 tuổi. Từ nhỏ là cô nhi, lớn lên học được chút võ công nên lên núi làm sơn tặc (TN vẻ mặt phớt lờ trả lời)

_ Có võ công, có sức mạnh sao không đi tìm việc gì để kiếm sống lại đi làm sơn tặc. Gặp ta coi như ngươi xui xẻo.

_ Ngươi tưởng ta muốn làm tặc phỉ chắc. Bọn ta cũng chỉ cướp giàu giúp nghèo, kiếm chút ít sinh sống qua ngày thôi.

_ Xớ... ta chưa từng nghe nói sơn tặc là người tốt bao giờ. Ai dám tin các ngươi.

_ Không tin tùy ngươi. Đến huyện nha tự ngươi sẽ biết.

_ Được thôi. Để ta xem thử ngươi rốt cuộc là người như thế nào mà ngay cả quan tri huyện cũng không làm gì được ngươi.

>Huyện nha Thành Nam Kinh:

_ Người dưới công đường có chuyện gì mau mau bẩm báo

_ Vãn sinh Đới Manh. Hôm nay có việc đi ngan qua núi Nam Kha bắt được một tên sơn tặc thủ lĩnh nên áp giải hắn đến đây để đại nhân điều tra và xử tội hắn.

Huyện quan vừa nghe xong vội giật mình đưa mắt sang nhìn tên vừa bị bắt đến. Quan huyện giật bắn cả người. Vội quát:

_ Điêu dân to gan. Ngươi đến công đường đã không quỳ còn dám vu oan cho người tốt. Mau quỳ xuống cho ta.

_ Đại nhân thứ lỗi.. vãn sinh cũng là một nho sinh tam cấp theo luật được miễn quỳ. Còn việc đại nhân nói hắn là người tốt. Vãn sinh có thắt mắt. Tặc phỉ chặn đường cướp bốc của người khác, xin hỏi sau lại là người tốt thưa đại nhân? Vừa rồi vãn sinh bắt được hắn trong lúc hắn đang chặn đường định cướp của Viên viên ngoại ở phía đông thành. Kính mong đại nhân tra xét rõ ( Thời này Các nho sinh thi đỗ cấp huyện trở lên sẽ được miễn quỳ khi lên công đường, chuyện này là ĐM bịa ra thôi chứ Làm gì có hihi)

_ Ngươi... Ngươi..Ngươi làm bổn quan tức chết. Ai bảo ngươi bắt hắn đến đây. Nói.. ngươi có phải người từ nơi khác đến

_ Đúng thì sao thưa đại nhân

_ Ngươi...Vậy nghe cho rõ đây. Ngươi biết vì sao hắn làm sơn tặc, vì sao chúng ta không hề muốn bắt hắn. Còn nói hắn là người tốt hay không

_ Đều này vãn sinh cũng đang thác mắc thưa ngài

_Ngươi.. thật làm ta tức chết mà. Ta nói cho ngươi biết. Sỡ dĩ bọn ta không bắt hắn là vì hắn chưa từng giết người. Còn nữa hắn tuy làm sơn tặc nhưng từ khi có hắn bọn tặc phỉ khác không dám đến gần Thành Nam Kinh của chúng ta để cướp bốc nữa. Còn một điều này nữa. Ngươi vừa nói hắn đang chặn đường định cướp gia sản của Viên Viên Ngoại thành đông đúng không?

_ Vâng. Thưa đại nhân

_ Vậy ngươi có biết. Con trai Viên Viên ngoại ở phía đông thành hắn cậy thế nên chuyên cho thuê ruộng đất với giá đắc đỏ, thuê người hầu thì lại trả công thấp. Khiến biết bao người chịu tủi khổ hay không? Bổn quan vì nể tình hắn là cháu của quan tri phủ nên mới đành mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Ngươi không tin có thể ra ngoài hỏi thử. Vậy ngươi nói hắn có đán bị cướp hay không? Bổn quan lâu nay luôn muốn mời Tôn Nhuế đến làm bổ đầu cho ta nhưng hắn còn chưa đồng ý đây. Bổn quan hỏi ngươi...Ngươi bây giờ thấy ai mới là người tốt

ĐM nghe xong như được thông não đờ người ra một lúc. Từ lúc bị áp giải lên công đường, TN vẫn cứ đứng im mà nghe bèn lên tiếng:

_ Đại nhân. Việc này là do ta tỉ thí thua hắn, ta tự nguyện để hắn giải đến đây. Ta cũng xin thú tội. Đại nhân cứ xét xử đi. Ta là người nói được làm được.

ĐM im lặng một hồi lâu liền xin lỗi quan tri huyện, cởi trói cho TN. Sau đó huyện quan cũng niệm tình ĐM là người từ nơi khác đến nên không trị tội và thả cho cả hai cùng đi.

Vừa ra khỏi cửa huyện nha ĐM bèn thấy ái nái nên muốn mời TN đến một tửu lâu để chiu đại tạ tội:

_ Tôn Nhuế đại ca. Tại hạ đây thật sự không ngờ huynh lại là người như vậy. Thật sự rước nay chưa từng nghe nói sơn tặc cũng có người tốt nên đã mạo phạm, phá hỏng chuyện tốt của huynh. Kính xin huynh tha thứ. Ta kính huynh 1 ly xem như tạ tội.

_ Không sao. Không sao. Thật ra ta làm sơn tặc cũng sắp chán chết rồi. Từ lâu cũng muốn ra bên ngoài sinh sống nhưng cũng không biết làm gì khác. Hôm nay định đến nha môm làm bộ đầu nhưng ta lại thấy ta vẫn thích cuộc sống phiêu bạc hơn. Xem như là ngươi giúp ta giải tỏa được nỗi lo về bọn huynh đệ vậy.

_ A... Nhuế ca. Hay ta với huynh kết bái huynh đệ đi. Thấy huynh ta thật sự mở rộng tầm mắt. Cũng khâm phục người như huynh. Nếu huynh không chê chúng ta kết bái ngay tại đây. Được không

_ Được. Hảo huynh đệ. Ta cũng khâm phục công phu và lòng trượng nghĩa của ngươi. Chúng ta cùng kết bái. Ta Tôn Nhuế năm nay 21 tuổi. Còn đệ

_ Đệ Đới Manh năm nay 18 tuổi. Vậy từ nay đệ gọi huynh là đại ca. Cạn ly (hớn hở)

_ Cứ gọi ta Nhuế ca là được rồi. Hảo. Cạn ly (vui vẻ)

Kết bái xong ĐM hỏi:

_ Nhuế ca. Huynh tính không làm sơn tặc cũng không làm bổ đầu thật sau. Vậy sau này huynh có dự tính gì?

_ Ta cũng không biết.

_ Nhuế ca. Ta thấy võ công huynh cũng không tệ hay là đến tham gia đại hội võ lâm cùng đệ đi. Đệ thấy huynh nếu không làm được võ lâm minh chủ thì cũng có thể thắng tứ cấp. Như vậy cũng có thể gia nhập bất cứ một bang phái nào đó. Sau này huynh cũng không cần phải lo nữa.

_ Đệ đừng nói đùa. Võ công mèo 3 chân của ta còn không đánh thắng nổi đệ huống chi đại hội vỏ lâm biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt.

_ Đệ nói thật. Huynh không tin có thể đến đó cùng đệ. Coi như đi xem cùng đệ mở rộng tầm mắt cũng được. (ĐM vẽ mặt kiên quyết)

_ Được. Vậy ta sẽ đi cùng đệ


<Thật ra trong lúc đang đánh nhau hai người đã vô tinh cùng trúng một chưởng của đối phương nên đều đã biết thân phận là nữ nhi của đối phương. Họ cùng nhau hiểu rõ mình đều là nữ tử và cũng đặc biệt yêu thích nữ tử>

"Hai tên lưu manh ngồi tám"

_ Nhuế ca. Nghe nói Giang Nam nhiều mỹ nữ lắm huynh có muốn tìm một cô để làm áp trại phu nhân hay không.. haha

_ Ta à, ta làm sơn tặc. Ai lại dám thích ta chứ. Còn đệ. Ta thấy lúc nãy đệ gặp các cô gái có chút nhan sắc liền nhìn không chớp mắt. Nói cho đại ca biết. Có thê thiếp gì chưa? Hay là đang tìm thêm tiểu thiếp đây.. hahaha

_ Nhuế ca. Đệ nói thật cho huynh biết đệ cũng đang tìm đây. Tài trêu trọc thì đệ không thiếu nhưng các cô gái đó đệ vẫn không thấy thích. Lần này đến Giang Nam đệ tin nhất định sẽ tìm được vài cô về cho huynh xem.. ha hả

_ Được được. Đệ tìm được nhớ cho đại ca uống rượu hỷ. Đại ca là người thô lỗ, điểm này ta tự nhận không bằng đệ rồi.. ha hả

_ Huynh đó. Đệ nghe nói Tô Châu có Một kỉ viện toàn là mỹ nữ. Haha.. Đệ Phải dẫn huynh đến đó tập luyện mới được

_ Kỉ viện............ (Mặt ửng đỏ)

Thành Giác mặt đầy hắt tuyến, lắc đầu..........

+ Chú thích: ĐM => Đới Manh

TN => Tôn Nhuế


Tác giả:

Happy momo day (7-1-2018). Happy Birthday Mạc Hàn! Chúc thỏ 3 tuổi sinh nhật thật vui vẻ. Năm mới kiếm thêm thật nhiều tiền và mãi mãi sống thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top