Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ngồi ở trong thấy mọi người nhốn nháo như thế cũng cảm thấy tò mò, thế là hai người cũng đi ra ngoài xem thử. Bên ngoài quả thật rất hỗn loạn, một đám đông người vây quanh trước khu vực tàu lượn siêu tốc chỉ chỉ trỏ trỏ. Đâu đó vang lên tiếng trẻ con khóc cùng vài tiếng hét thất thanh.

Cung Tuấn nhìn lên chỗ tàu lượn siêu tốc, vội vàng chỉ cho Trương Triết Hạn, "Tiểu Triết, anh nhìn, xảy ra tai nạn rồi."

Trương Triết Hạn nhìn theo hướng chỉ của hắn, chỉ thấy ở độ cao khoảng bốn mươi mét, một khối vật thể nhìn có chút giống chiếc xe chở người đang bị mắc kẹt ở đó, còn có vài người bị rơi ra ngoài, đang cố níu lấy thanh sắt.

"Sao chưa thấy cảnh sát tới vậy?", Cung Tuấn nóng lòng, trên tàu lượn còn có rất nhiều trẻ nhỏ, bọn chúng phải sợ đến thế nào chứ?

"A!!!!!!!!!!", Những tiếng hét thất thanh vang lên, mọi người đồng loạt lùi lại vài bước. Chỉ thấy chiếc tàu lượn đang bốc khói kia trật một cái, từ từ chuyển động.

Ai nấy đều kinh hoàng, đội cứu hộ tại sao còn chưa tới?

"Có bịt mặt không?", Trương Triết Hạn đột nhiên vỗ Cung Tuấn.

Hắn có chút ngạc nhiên nhìn anh, nhưng vẫn móc ra cái khẩu trang mình nhét nơi túi áo.

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn mảnh vải nhỏ xíu trên tay, "Nhỏ như vậy? Làm sao cột?"

"Cái này đeo vào tai mà.", Hắn giúp anh mang khẩu trang vào, cũng không quan tâm nhiều cho lắm, quay lại quan sát tình hình chiếc tàu lượn.

Tình hình càng lúc càng tệ đi, mà đoàn người đứng phía dưới cũng ngày càng mất bình tĩnh, không ít người gào thét sao cứu hộ còn chưa tới?

"Nhìn...nhìn kìa!!!", Một số người hét lên.

Cung Tuấn nhìn theo hướng tay của bọn họ, chỉ thấy một người con trai đầu đội mũ, mặt mang khẩu trang, mái tóc đen dài buộc cao đang theo từng chuyển động của người đó mà tung bay theo gió.

Cung Tuấn kinh hãi, đó không phải là Trương Triết Hạn sao?

Trương Triết Hạn đứng phía dưới chỗ con tàu đang mắc kẹt, cũng không ai biết anh đứng đó từ khi nào, chỉ thấy anh khom người nhặt một sợi dây thừng, nhún người nhảy lên.

Mọi người há hốc mồm nhìn theo, Trương Triết Hạn cứ như được gắn thêm cánh, cứ thế bay lên cỡ mười mấy mét, lại đạp vào song sắt gần đó, mượn lực nhảy lên tiếp. Không mất bao lâu, anh đã đến được vị trí con tàu bị mắc kẹt. Một đước trẻ cùng bảy tám tuổi đang níu chặt lấy thanh sắt cứu mạng, nhìn thấy anh thì bất chợt oà khóc.

Trương Triết Hạn một tay nắm lấy thanh sắt, một tay ôm lấy đứa bé, "Ngoan, đừng khóc, anh đưa em xuống dưới."

Trương Triết Hạn dùng dây thừng cột chặt đứa bé vào người mình, lại tiếp tục ôm thêm một người cũng đã rơi ra khỏi tàu lượn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đạp gió hạ xuống dưới.

Vừa lúc này, tiếng còi cứu hộ từ xa vang lên, một xe cứu hoả cùng hai xe cảnh sát chạy vào. Cung Tuấn thấy như thế, vội vàng chạy đến kéo Trương Triết Hạn đ. Nói sao thì, Trương Triết Hạn không có giấy tờ chứng minh thân phận, lại mang trong mình nội lực, vừa rồi lại trình diễn một màn khó tin như thế, vướng vào mấy cái này rất khó giải quyết, lỡ như bị bắt đi làm thí nghiệm hay gì đó, hắn khóc không ra nước mắt mất.

Hai người lẫn vào dòng người đông đúc, nhân lúc hỗn loạn trốn đi. Cung Tuấn cũng có chút chim sợ cành cong, kéo anh thẳng về nhà. Trương Triết Hạn không hiểu cho lắm, anh chỉ cứu người thôi, tại sao phải trốn?

"Ở đây không phải ai cũng giống như anh.", Cung Tuấn lấy từ trong tủ lạnh một chai nước khoáng, "Chung tôi không có nội lực, càng không có bản lĩnh nhún một cái thì bay lên mười mấy mét như thế. Tôi sợ bọn họ bắt anh đi thí nghiệm hay làm mấy cái trò khảo nghiệm điên khùng gì đó.", Hắn chọt chọt vai anh, "Cũng may vừa nãy anh bịt kín mặt mình lại, không ai nhìn rõ mặt, chắc không sao đâu."

Trương Triết Hạn cái hiểu cái không, gật đầu lấy lệ. Lại cướp cốc nước trong tay Cung Tuấn, uống một hơi hết sạch. Vừa nãy vận động nhiều, có hơi khát nước.

Cung Tuấn bất lực lắc lắc đầu, lấy điện thoại gọi cho chú của mình, nhờ cấp mấy cái giấy tờ chứng minh thân phận. Giải quyết xong mấy vấn đề này lại lăn vào bếp nấu bữa trưa. Trong khi đó Trương Triết Hạn lại nằm dài nơi phòng khách, xem thế giới động vật.

Có lẽ, cuộc đời anh từ trước đến giờ đây là khoảng thời gian thảnh thơi nhất đi. Không cần cả ngày luyện võ, không cần cả ngày đọc binh thư, không cần cả ngày thao luyện binh sĩ,.... Chỉ cần ngồi một chỗ, tận hưởng cuộc sống mới mẻ này.

...................end chương.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top