Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thi thể dục đã đến, lớp Cung Tuấn thì thi chạy 100m còn lớp Trương Triết Hạn thì thi ném bóng vào rổ, Trương Triết Hạn dù gì cũng cao đến 1m8 hơn, cũng cao không kém gì mấy bạn nam trong lớp nhưng không hiểu sao cứ ném mãi mà bóng vẫn không vào rổ, cũng may cậu được tuyển vào là khóa văn hóa, không phải thể thao nên cho dù có thi được hay không cũng không quan trọng, nhưng cậu lại không bỏ cuộc, thì xong rồi vẫn cứ ra một góc tập ném bóng, Cung Tuấn bên này thi xong đường chạy của mình thì được nghỉ, thấy cậu đang cố hết sức tập bóng thì đi qua.

"Em đang tập bóng sao? Tay sai tư thế rồi" Cung Tuấn nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn chỉnh lại thế tay cho cậu rồi tung nhẹ bóng, ấy thế mà nó lại vào rổ, Trương Triết Hạn bất ngờ ra mặt .

"Vào rồi kìa" Trương Triết Hạn chạy đi nhặt bóng định ném lại.

Cung Tuấn chỉ cách cầm bóng cho cậu rồi bảo cậu dùng lực nhẹ thôi, cậu làm theo, ấy vậy mà vào thật, cậu hưng phấn vô cùng cười rất vui vẻ, nụ cười ấy không ngờ anh lại một lần nữa nhìn thấy, nó là dành cho mình.

"Thầy, thầy, em muốn thi lại" Trương Triết Hạn hưng phấn ôm trái banh chạy đến năng nỉ thầy.

Cung Tuấn đơ người, nhìn cậu lúc này buồn cười chết được, Mew chạy xong cũng đi sang chỗ Cung Tuấn.

"Này tao nghĩ sau này mày nên làm huấn luyện viên chứ đừng làm giáo viên, tội học sinh lắm"

"Cái thằng này" Cung Tuấn lườm anh một cái "Nụ cười em ấy lại trở lại rồi"

Mew thấy anh nghiêm túc lại cũng nhìn anh "Sao lúc trước không nghe thấy vụ mày có hôn thê, đùng một cái có là sao?"

"Tao cũng không biết nói sao nữa, bọn tao có hôn ước từ khi chưa sinh ra lận, khi bọn tao đều là con trai nhà cũng không hủy hôn mà cứ như thường, không hiểu sao năm lên lớp một em ấy lại không đến sân bóng rổ chờ tao nữa, lúc gặp lại tao đã hỏi nhưng em ấy không trả lời" Cung Tuấn thở dài nhìn Trương Triết Hạn đã ném được hai cú vào rổ đang vui vẻ mà hét lên ở đằng xa xa.

"Hay có sự hiểu lầm gì đó, từ từ tìm cách hỏi ra đi, mà hỏi thật mày thật sự thương Trương Triết Hạn theo kiểu yêu đương hay đơn giản chỉ là yêu thương theo nghĩa vụ, nếu là thế thì tao khuyên mày nên chia tay đi, không thì không những đau khổ cho mày mà làm đau khổ em ấy đấy" Mew vỗ vỗ vai Cung Tuấn, có lẽ đã rất lâu rồi anh mới nói chuyện nghiêm túc thế này, Cung Tuấn đơ ra nhìn anh một lúc lâu.

"Này Cung Tuấn, nghỉ trưa tôi mời, cảm ơn anh đã giúp" Trương Triết Hạn chạy đến vui vẻ nói.

"Vậy thi xong hóa sẽ đến tìm em" Cung Tuấn cười nói, liền mang những câu Mew nói ném qua sau đầu.

Mew nhìn Trương Triết Hạn một cái rồi đi nơi khác, Trương Triết Hạn nhìn thấy ánh mắt đó hiểu ra mình nên làm gì cũng tìm cách tạm biệt Cung Tuấn trở về lớp.

"Này Mew, tai tao không nghe lầm phải không? này" Sau khi Trương Triết Hạn rời đi anh chạy theo câu cổ Mew.

"Mày phiền quá, biến đi" Mew chau mày đuổi anh đi.

Nhưng Cung Tuấn không quan tâm đến sự bực bội của Mew cứ vậy mà đeo bám.

Vào đến trong lớp Trương Triết Hạn thấy có chút mệt, cậu là người dùng đầu óc đối với vận động thế này là quá sức với mình, định nằm ngủ một chút thì có một tin nhắn đến. Cậu nhìn qua tên người gửi liền mở ra đọc, cậu cười một cái rồi xóa tin nhắn tiếp tục lười biến.

Thi xong hóa Cung Tuấn chạy đi xuống lớp Trương Triết Hạn chờ cậu, thấy cậu không có trong lớp anh nhìn xung quanh, một bạn thì xong đi ra thấy Cung Tuấn ngó nghiêng ngó dọc miệng cười ma mị "Anh tìm Trương Triết Hạn phải không?"

Cung Tuấn ngay lập tức gật đầu "Em thấy em ấy ở đâu không?"

"Cậu ấy thi xong rồi chắc là dưới sân bóng ngủ ấy"

Cung Tuấn gật đầu cảm ơn cô gái rồi chạy đi, thấy anh chạy đi như vậy cô kích thích mà cười không ngớt_ Gian tình nga...

Cung Tuấn chạy nhanh xuống sân bóng rổ đang trong tâm trạng háo hức muốn gặp Trương Triết Hạn thì có lẽ anh đã thấy thứ không muốn thấy.

Mew và Trương Triết Hạn đang nằm hướng đầu vào nhau, có lẽ đang nói gì đó vui vẻ lắm, anh thấy tâm mình có gì đó khẻ động, không phải nói là khó chịu.

"Hạn Hạn" Cung Tuấn gọi.

Trương Triết Hạn nhìn thấy anh thì ngồi dậy, Mew vẫn nằm yên như vậy không quan tâm.

"Đi ăn đi, anh ăn gì tôi mời" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn nói.

"Được, đến canteen đi, này mày đi không?" Cung Tuấn đá đá vào ghế hỏi.

"Thôi tự nhiên đi, tao bận ngủ trưa rồi, à có gặp Gulf bảo nó có ra đây mua giúp tao nước" Mew không mở mắt lười biếng nói.

Cung Tuấn ừ một tiếng rồi cùng Trương Triết Hạn đi canteen.

"Em làm bài nhanh thật đấy" Cung Tuấn tìm lí do bắt chuyện.

"Vô vị" Trương Triết Hạn nhìn anh nói.

"Haaha, anh không giỏi bắt chuyện lắm, em ăn gì?" Cung Tuấn gải đầu hỏi.

"Một phần cơm cari, còn anh ăn gì lấy đi" Trương Triết Hạn nói.

Lâu Lâu mới được ăn ở canteen với Trương Triết Hạn anh liền lấy cả tấn đồ ăn cở này chắc là sức ăn của ba người ấy chứ, Trương Triết Hạn mở to mắt "anh ăn hết à?"

"Haha hai ta ăn cùng nhau" Cung Tuấn hì hì cười rồi bưng khay thức ăn ra bàn còn lấy thêm cả hai ly sữa đậu nành nữa, sức ăn của vận động viên thật kinh khủng.

Cung Tuấn định đưa thẻ ăn của mình tính tiền thì Trương Triết Hạn đã giật lại đưa thẻ ăn của mình vào "tôi nói là tôi mời mà"

"Nhưng anh ăn nhiều lắm, lần sau..." lời chưa nói hết đã thấy ánh mắt của ai đó quét qua, anh không dám nói nữa thu thẻ ăn về cười làm hòa "ăn thôi, ăn thôi"

Trương Triết Hạn hài lòng ngồi xuống ăn trưa mặc dù cậu biết bao nhiêu đây là hết tiền ăn tháng này của mình nhưng mặc kệ vậy đã hứa dẫn đi ăn thì không sợ tốn kém, cùng lắm những ngày tới nhịn ăn là được.

-end p13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top