Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn mới nhận ra Vương Nguyên đang tựa vào vai Trương Triết Hạn mà ngủ gục, cậu thì không có phản ứng gì cứ làm việc của mình, anh đi đến đứng trước mặt cậu, Trương Triết Hạn liền nhanh tay 'suỵt' một tiếng ý bảo anh im lặng.

Cung Tuấn nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu đưa cho cậu lon nước nhỏ giọng nói "Cho em đó, không biết em còn thích món này không?"

Trương Triết Hạn bất ngờ mà nhận lấy lon nước anh đưa, anh vẫn còn nhớ cậu thích uống thứ gì sao? Trương Triết Hạn cảm ơn rồi mở ra uống một ngụm nhỏ giọng hỏi "Đây là có ý gì đây?"

"Anh chỉ muốn giải thích một chút" Cung Tuấn thành thật nói.

"Nói đi, tôi nghe đây" Trương Triết Hạn đặt lon nước xuống tay tiếp tục làm việc hỏi.

"Anh và Châu Nam Hải thật sự không có gì cả, cậu ta tuy thích anh nhưng anh thề anh không thích cậu ấy, anh chỉ có em thôi, anh biết em sẽ không tin vậy nên em cứ nói đi chỉ cần là em nói anh sẽ làm theo hết, chỉ cần em không hiểu lầm anh thôi"

"Nói gì anh cũng làm theo?" Trương Triết Hạn dừng lại ngước nhìn anh.

Cung Tuấn lập tức gật đầu lia lịa.

"Không được nói chuyện với Châu Nam Hải" Trương Triết Hạn nói

"Được"

"Không được nói chuyện với Châu Khởi Hân"

"Nghe em"

"Anh đồng ý dễ dàng vậy sao?" Trương Triết Hạn không tin tưởng nhìn anh.

"Anh phải làm sao em mới tin anh trong sạch đây, anh không thích hai chị em nhà họ Châu, tránh họ còn không kịp nữa mà, em tin anh lần này đi có được không? Anh có nói dối em bao giờ đâu" Cung Tuấn mếu máo nói.

Trương Triết Hạn thở dài, anh lại giở cái chiêu này nữa rồi, Trương Triết Hạn đành bắt đắc dĩ "Rồi được rồi, anh đừng làm ồn nữa, tiểu Nguyên đang ngủ kìa"

"Tuân lệnh" Cung Tuấn nghe lời hơn bao giờ hết nữa ngồi nữa nằm tựa vào Trương Triết Hạn "anh cũng ngủ chút nha"

Trương Triết Hạn chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục làm việc của mình, Mew và Gulf từ ban công nhìn xuống thấy cảnh ấy hai mặt nhìn nhau rồi buồn cười.

"Nhìn sao cũng giống bà mẹ chăm hai đứa con" Gulf nhịn không được ôm bụng cười ha ha nói.

"Hai đứa con này cũng to xác quá rồi đi"

Ngược lại với hai người đang cười thở không nổi kia thì bên trong phòng học cô gái xinh đẹp đã nắm chặc nắm đấm mặt đã biến sắc, cô tức giận nhìn hai người người dưới sân kia.

"Trương Triết Hạn, nếu không có sự xuất hiện của mày thì anh ấy đã yêu tao, mày không nên có mặt ở đây"

Không biết cô lấy đâu ra tự tin rằng không có Trương Triết Hạn, Cung Tuấn sẽ yêu cô. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Điều tra nó, tối nay gặp mặt" dứt câu cô cũng tắt máy xoay người vào lớp để không phải thấy cảnh không muốn thấy_ Cứ vui vẻ đi, thời gian của mày không còn nhiều đâu.

...

Cuối cùng cũng đến giờ ra về, Cung Tuấn do buổi trưa đắt tội Vương Trương nên bây giờ đã bị ông ấy bắt lại ở văn phòng. Mew thì kéo Gulf đi ăn để coi như phạt Gulf dám thất hứa mà trốn học.

"Này Mew, hôm nay tao nghe bọn Vương Tuấn Khải nói cái gì đó có liên quan đến hai đứa mình đó" Gulf ngậm một cái đùi gà to nhìn Mew nói.

"Chuyện gì?" Mew uống coca hỏi lại.

"Tao cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi, mà nghe được Vương Tuấn Khải nó hứng thú với ai ấy" Gulf lại ngậm thêm một miếng to nói.

"Tao không buồn quản nó, mà mày ăn xong rồi nói được không? Lúc trong miệng không có gì sao không nói, đến lúc ăn rồi thì lên tiếng là sao?" Mew nhịn không được cái tính vừa ăn vừa nói của Gulf  nhắc nhở.

"Haizz đừng quản tao, ăn như vậy mới ngon chứ"

Mew chỉ biết bất lực mà nhìn trời.

Tối đến Trương Triết Hạn có hẹn với Vương Tuấn Khải ra bờ sông, hôm nay là ngày giao kèo, cậu bước vào phòng tắm thay ra bộ đồng phục rồi ra ngoài.

Trương Triết Hạn đến sớm nên đứng bên bờ sông nhìn ánh mặt trời đang biến mất dần mà trong lòng đầy nặng trĩu. Cậu có nên một lần nữa mở lòng với Cung Tuấn không? Liệu anh thật sự là yêu cậu hay chỉ là đùa giỡn với cậu. Với lại cậu thật sự sợ cái cảm giác trước đây, từ nhỏ đã bị bắt nạt lên cấp hai mới có thể thay đổi một chút nhưng lòng thì lại không chịu được. Cậu là một kẻ yếu đuối cậu không phủ nhận nhưng mà cậu mệt mỏi rồi, cứ giả vờ mạnh mẽ như vậy cũng không phải là cách. Cậu có nên trở lại ôn hòa không?

"Đến sớm vậy? Cung Tuấn đâu?"

Đang suy nghĩ thì giọng nói hiển nhiên của Vương Tuấn Khải làm cậu bừng tỉnh xoay người. Hình ảnh Trương Triết Hạn xoay người lại, sau lưng lại là ánh mặt trời tỏa sáng trong lòng Lục Âu có tia gì đó rung động, hắn không muốn thừa nhận nhưng Trương Triết Hạn đẹp hơn rất nhiều so với các cô gái mà hắn đã gặp.

"Tôi đến một mình, xin lỗi nhưng tôi không thể kéo Cung Tuấn đến đây được, tùy anh xử lí" Trương Triết Hạn đi lại gần Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải nhết mép cười một cái như đã đoán trước được "tôi biết cậu không gọi nó đến, cậu thấy tôi có mang theo người không?"

Trương Triết Hạn trước nay nói một một, hai hai nhưng lần này lại thất hẹn liền gật đầu nhận lỗi "xin lỗi, anh nói đi chỉ cần việc có thể làm được tôi sẽ không từ chối"

"là cậu nói, tối nay đi chơi với tôi. đi" Vương Tuấn Khải dứt lời thì quay lưng rời đi. Trương Triết Hạn đứng ngây ngẩn ra một lúc cũng chạy theo đi song song hắn.

- end p20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top