Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự giúp đỡ của Trương Triết Hạn chưa đến 12h anh đã làm xong tất cả đề, Cung Tuấn hoan hỉ đứng dậy tung hô như trúng xổ số.

"Ăn chút cháo đi" Trương Triết Hạn bưng ra một tô cháo nóng hổi đặt trước mặt anh rồi ngồi xuống nhàn nhạt nói.

Cung Tuấn lúc này nhìn thấy bát cháo mới thấy bắt đầu đói, vừa nãy mẹ vợ mang thức ăn tối đến mà cậu bận làm bài mà không ăn, giờ mới bắt đầu thấy đói, không phải đói thường mà là vô cùng đói, tay chân anh mềm nhũng nằm dài ra bàn ánh mắt long lanh nhìn cậu.

"Anh đói quá tay chân không nhất lên nổi luôn rồi, em đút anh đi"

"Đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu ăn nhanh đi rồi về đi" Trương Triết Hạn đuổi thẳng.

"Tối nay tiểu Tuấn ngủ lại nhà mình, con đó ăn nói dễ nghe chút, con đút cho nó đi, thằng bé làm bài cả ngày rồi, con nên chăm sóc nó một chút" mẹ cậu chẳng những không đứng về phía cậu mà trực tiếp theo phe Cung Tuấn luôn.

Lệnh mẫu hậu khó cãi, Trương Triết Hạn không cam tâm mà múc lên từng muỗng cháo đút qua "Coi chừng nóng"

Cung Tuấn  không ngờ Trương Triết Hạn mặt thì không cam tâm nhưng mỗi muỗng lại rất chu đáo, đưa lại miệng thổi rồi mới đưa sang cho anh, còn nhắc nhở anh sợ anh bỏng. Cái con người này hoàn toàn không thấy thay đổi, ngoài ăn nói cay nghiệt ra thì luôn quan tâm người khác.

Khi ăn hết cháo Cung Tuấn mới thấy mình sống lại, nhìn đồng hồ đã gần 1h, Trương Triết Hạn đã thay ra đồ ngủ, ngồi trước máy vi tính bấm bấm cái gì đó. Cung Tuấn tắm ra liền trực tiếp bay lên giường nằm sắp tay ôm gối đầu nhìn cậu.

"Cho anh hôm nay ngủ trên này nha, dưới sàn lạnh lắm"

"Được" Trương Triết Hạn không nhìn anh đồng ý ngay.

Cung Tuấn mừng như điên "Thật sao? em thật tốt nha"

"Khoang hãy ngủ, trải ga dưới sàn giúp tôi đi, còn nữa, đừng ngủ ngay đi tới đi lui cho tiêu thực đi" Trương Triết Hạn vẫn tiếp tục làm việc không nhìn anh.

Cung Tuấn vẻ mặt xìu xuống ngoan ngoãn trải ga nệm xuống trực tiếp nằm xuống ngịch điện thoại luôn. Trương Triết Hạn lúc này mới buông máy ra uể oải mà xoa xoa cổ, thấy Cung Tuấn vẫn còn nghịch điện thoại hơi nhíu mày "Đừng chơi điện thoại buổi tối nhiều sẽ hỏng mắt đấy, lên giường ngủ đi, dưới đây lạnh"

Cung Tuấn bỏ điện thoại xuống nhìn cậu "Chơi máy tính cũng sẽ hỏng mắt đấy, còn nữa em ngủ dưới này sẽ bị lạnh, anh ngủ đây được rồi"

Trương Triết Hạn hết cách với tên này, anh nói thì là vậy nhưng ánh mắt như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi mà nhìn cậu. Trương Triết Hạn thở dài một cái "Thôi được rồi, cùng ngủ chung đi, nói trước anh mà lằng nhằn tôi đá anh xuống giường"

Cung Tuấn lập tức thu hồi vẻ mặt, đặt điện thoại lên tủ đầu giường sạc pin rồi vui vui vẻ vẻ mà nằm xuống bên trong. Thấy cậu vẫn ngây ra đó anh còn ngoắc ngoắc cậu vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh cười hì hì.

Cậu lúc này đã biết vì sao cha cậu lại hay mắng Cung Tuấn như vậy, cái tính của anh ta không bị cha cậu đánh chết là may lắm rồi.

Trương Triết Hạn vừa nằm xuống Cung Tuấn đã ôm lấy cậu, Trương Triết Hạn ném qua cho anh một ánh mắt chán ghét muốn đẩy anh ra thì Cung Tuấn lại làm ra vẻ ủy khuất "Không ôm cái gì đó anh không ngủ được"

Trương Triết Hạn định nói mặc xác anh nhưng lời ra tới miệng lại thấy cái ánh mắt đó làm cậu cứng họng, quyết định không quản anh nữa.

Cung Tuấn thấy cậu không phản đối cười hì hì "Em nói anh chơi thiết bị điện tử sẽ hỏng mắt, sao em lại chơi?"

"Tôi là đang làm việc, với lại cho dù tôi có đeo thêm cặp kính cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn anh chơi bóng mà đeo kính thấy phiền không?"

Cung Tuấn ngây ngẫn cả người ấy vậy là cậu đang lo cho anh, tuy câu nói ra miệng thiếu đánh nhưng ý nghĩa lại sợ anh bị cận khó chơi bóng được, ôi anh yêu chết con người này mà.

"Hạn Hạn~ anh hỏi thật đó, sao năm đó em lại không đến đấy nữa, sao ngần ấy năm không gặp em lại thay đổi thái độ với anh như vậy?"

Cậu không nghĩ cái tên này lại cứ cố chấp về vấn đề đó như vậy, có lẽ là do trời đã khuya, bên ngoài im lặng đến lạ thường khiến tâm tình cậu cũng mở ra một chút.

"Anh còn nhớ lần tôi không đến là ngày nào không?" Trương Triết Hạn hỏi lại.

"Nhớ chứ, hôm đó anh định giới thiệu em với thằng Gulf, nó muốn gặp em nên năng nỉ anh cả buổi, đến lúc anh mang nó đến thì em lại không đến, từ đó không thấy em đến nữa" Cung Tuấn lại ủy khuất, lần này là ủy khuất thật.

Còn cậu lại không nghĩ anh lại nhớ "Vậy anh nhớ mình đã nói những gì với Gulf Kanawut khi chờ tôi không?"

"Hình như là nói về chị em Châu gia thì phải, lúc đó Gulf nói Châu Nam Hải cũng thích anh, lúc đó anh còn bất ngờ mà la toán lên mình không thích Nam Hải đó nữa mà" Cung Tuấn hồi tưởng nói.

"Con Trai?" Trương Triết Hạn hỏi lại.

"Là Nam Hải, lúc nhỏ anh có hơn ngọng xíu nhưng giờ hết rồi, tuy thằng nhóc đó có đẹp đó nhưng anh có em rồi, nhìn thế nào hắn cũng giống giả vờ dễ thương, không như em đáng yêu chết được" Cung Tuấn nói còn không quên cọ cọ vào vai Trương Triết Hạn như làm nũng.

Lúc này Trương Triết Hạn mới ngợ ra thì ra lúc đó cậu đã hiểu lầm anh, không nghĩ đến ngần ấy năm nay cơn ác mộng luôn khiến cậu tỉnh giấc giữa đêm lại là một sự hiểu lầm, đáng lí ra cậu nên bước vào mà hỏi rõ anh, nếu như thể cả hai cũng sẽ không tách nhau nhiều năm như vậy.

"Cung Tuấn em xin lỗi"

Câu vừa thốt ra Cung Tuấn giật bắn mình ngồi bật dậy chớp chớp đôi mắt nhìn cậu lại vươn bàn tay to lớn của mình đặt lên trán cậu "Em bị sốt sao? Không phải là em học nhiều quá nên thần kinh bị căng ra chứ? Em yên tâm cho dù em có làm sao anh sẽ nuôi em"

Trương Triết Hạn không nói hai lời lập tức ném Cung Tuấn xuống đất, khó khăn lắm cậu mới có thể thốt ra một câu không thiếu đánh với anh, mà anh thì hay rồi còn nói cậu bị bệnh, có anh bị bệnh, cả nhà anh bị bệnh.

Trương Triết Hạn sau khi tống người xuống đất xong trực tiếp đắp chăn mà ngủ không màng đến cái tên giở hơi đó nữa. Cung Tuấn là ai cơ chứ, anh bay lên giường ôm lấy Trương Triết Hạn dịu giọng. 

"Ngủ đất lạnh lắm, em cho anh ngủ trên này rồi mà đúng không? cảm ơn em, chúc em ngủ ngon" Sau một màng tự biên tự diễn thì Cung Tuấn thành công khóa người Trương Triết Hạn vào lòng mình mà khò khò ngủ. 

-end p23-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top