Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Trương Triết Hạn thức dậy trong sự mệt mỏi, tối qua đến gần 2h sáng mới có thể ngủ được, cậu cứ suy nghĩ về chuyện năm đó đến nổi không chợp nổi mắt, hóa ra mấy năm nay cậu đã hiểu lầm anh, bao lâu nay cậu trở thành tên khó ở cũng thật là nhảm nhí, sau một đêm mất ngủ cậu đã quyết định quay lại bản tính ban đầu của mình.

Ngược lại với cậu Cung Tuấn hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, anh ngủ một giấc đến sáng nên tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn, bước từ trong nhà tắm ra thấy Trương Triết Hạn đang xoa cổ ngồi trên giường anh cười híp mắt chạy đến ngồi cạnh.

"Sao thế? đêm qua ngủ không ngon sao?" Cung Tuấn vươn tay giúp cậu xoa xoa cổ hỏi.

Trương Triết Hạn định nói nhờ phúc của ai mà cậu ra như vậy nhưng nhìn lại anh đang giúp cậu nên câu đó nuốt lại vào trong nhu thuận mà gật đầu "Ừ, mất ngủ"

Cung Tuấn dừng lại động tác chớp chớp mắt cả kinh mà hét lên "Ma ma ơi, nguy rồi Hạn Hạn bị bệnh rồi" Anh vừa hét vừa chạy xuống nhà, Trương Triết Hạn thật sự hận lúc nãy không bóp chết anh, cậu không quan tâm đến cái tên giở hơi đó nữa đi vào nhà tắm thay đồng phục.

 Trương Triết Hạn xuống nhà ăn sáng, nói thật không thể nuốt vô, lão Trương, mẹ Anh và chị Lệ của cậu đều nhìn cậu không rời mắt, lâu lâu còn xì sầm như mấy bà dì đang nghe bát quái, tất cả là nhờ phúc của cái tên kia. Nhưng Trương Triết Hạn đã quyết định rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi, cậu ăn xong gôm lại bát đĩa đứng dậy lễ phép "Con ăn xong rồi, con xin phép đi học trước"

Sau câu nói của cậu cả bốn người không hẹn mà, Cung Tuấn rơi thìa cháo đang ăn giở, Trương Mỹ Lệ dừng lại động tác gấp thức ăn , Nguyệt Anh ngẫn ra nhìn cậu, lão Trương bình tỉnh hơn chút chớp chớp mắt nhìn qua. Cậu thật sự bị một đám người này là cho ức chết nhưng nhịn, nhịn, phải nhịn. Cậu cười một cái rồi mang bát đĩa đến bồn rửa chén lấy cặp sách ra khỏi nhà.

Cửa nhà đóng lại Cung Tuấn mới hoàn hồn húp vội bát cháo đứng dậy đuổi theo "Con đuổi theo em ấy, ma ma giúp con dọn nhé! chiều này về sớm con nấu cơm cho mọi người"

Lời dứt thì anh cũng không thấy bóng dáng đâu, khi cả hai đi rồi Nguyệt Anh cũng nhanh chóng bảo Mỹ Lệ dọn dẹp giúp mình còn bà thì nhanh tay nhanh chân gọi điện cho Thanh Thanh để kể chuyện. Trương Định bó tay ăn nhanh rồi cũng rời đi.

Anh vẫn như vậy quấn lấy cậu nói không ngừng, bình thường cậu không màng phản ứng lại nhưng hôm nay lại chú ý nghe anh nói, cậu muốn hiểu hơn về con người này.

"Cung Tuấn, Trương Triết Hạn, bên này"

Nghe thấy giọng gọi cả hai không hẹn mà xoay sang nhìn, thì ra Mew và Gulf đang đứng bên đường gọi cả hai, thấy đèn đổi màu cả hai mới chạy sang đường đi đến trước mặt Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

"Này Cung Tuấn, mày sẽ không tin được đâu, hôm qua ấy tao với Mew đi khu mua sắm chơi, ai ngờ may mắn lắm trúng được hai vé xem phim luôn" Gulf kể rất sinh động trên mặt còn cười rất thỏa mãn.

Trương Triết Hạn nhìn Mew thấy rất rõ ánh mắt mà anh dành cho Gulf, ánh mắt dịu dàng lại ấm áp, Trương Triết Hạn khẽ mỉm cười trong lòng.

"Mew Suppasit , tôi có chuyện nói với anh" Trương Triết Hạn nhìn Mew lên tiếng.

"Ừ, gọi Mew được rồi"

Mew cùng Trương Triết Hạn  đi nhanh hơn to nhỏ nói cái gì đó, trong khi đó Gulf và Cung Tuấn lại híp mắt mà nhìn theo bóng lưng hai người đi phía trước.

"Sao Trương Triết Hạn thân với Mew hơn cả mày thế?" Gulf đánh Cung Tuấn một cái hỏi.

"Mày hỏi tao, sao mày không hỏi Mew thử xem, nó trước giờ có giấu mày gì đâu" Cung Tuấn đánh lại rồi song song nhau đi phía sau nói.

"Mày nói thì hay lắm, tao như mày chắc, đã hỏi rồi, Mew nó nói có ơn với nó, còn lại nó không nói nữa, biết sao giờ"

"Có ơn? Gặp có mấy lần mà?"

Gulf nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết rồi lãng qua chuyện khác mà nói rôm rả.

Cùng lúc này Mew và Trương Triết Hạn đi phía trước không tâm đến hai người kia đang xì xầm nhỏ giọng nói chuyện.

"Tôi thấy hai người hôm nay không tệ, có tiến triển gì sao?" Mew hỏi.

"Ừ, thì ra chỉ là hiểu lầm, giờ hiểu lầm đã được giải tôi đang không biết đối mắt với anh ta như thế nào" Trương Triết Hạn ngừng một chút "dù sao cũng hận lâu như vậy"

Mew đột nhiên nở nụ cười "suy nghĩ nhiều quá làm gì, cái tên cà lơ phất phơ đó không để tâm đâu, cứ như bình thường là được"

Trương Triết Hạn ngơ ra nhìn Mew một lúc rồi gật đầu, nghĩ cũng đúng, mình ghét bỏ Cung Tuấn cũng đâu phải ngày một ngày hai mà anh ta cũng bám theo không buông đó thôi, cậu đúng là nghĩ nhiều rồi, chỉ cần tốt với anh ta thêm chút là được. Nghĩ đến đây Trương Triết Hạn lại nhớ đến cái biểu hiện của Cung Tuấn hồi sáng mà bực bội trong lòng.

"Muốn đánh anh ta một trận trước khi vung đấp tình cảm quá"

Nghe được lời này của Trương Triết Hạn, Mew bật cười thành tiếng. Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn Mew rồi thẹn quá hóa giận mà nhanh chân đi trước. Cung Tuấn và Gulf thấy Mew cười lớn cũng không khỏi ngạc nhiên chạy đến hóng chuyện.

"Mày bị gì vậy?" Gulf hỏi.

"Mày cũng có lúc cười kiểu đó với người khác à?" Cung Tuấn thêm vô.

"Không có gì, vui trên nổi đau cũng người khác là tác phong của gia đây, haha"

Sau khi bỏ lại một câu không đầu không đuôi Mew cũng vừa cười vừa đi đến trường bỏ lại hai cái mặt ngơ ngác đầy dấu 'chấm hỏi' bay xung quanh.

-end p23-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top