Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bàn ăn Trương Triết Hạn và Vương Nguyên luôn nói về vấn đề học tập, cái vấn đề mà cả ba Cung Tuấn, Vương Tuấn Khải và Đại Thủy đều bất lực, nghe họ nói càng lúc càng xa mà cả bọn chỉ biết im lặng không thể chen vào câu nào, có khi cả bọn còn tự hỏi bộ họ đã từng học qua mấy thứ như vậy rồi hay chưa nữa.

"Hạn! Sắp đến môn thi tiếp theo rồi" Vương Nguyên nhìn đồng hồ thấy còn 10p nữa là vào tiết vì vậy lên tiếng.

Cả ba người còn lại vừa nghe thấy liền đứng bật dậy chỉ còn thiếu thét lên được giải thoát rồi mà thôi.

"Nguyên, để tôi đỡ cậu lên lớp" lời Trương Triết Hạn  vừa dứt. Vương Tuấn Khải đã xoay người kéo tay Vương Nguyên, với sự giúp đỡ ăn ý của Đại Thủy, Vương Nguyên đã an toàn nằm trọn trên lưng Vương Tuấn Khải.

"Yếu như sên vậy rồi chừng nào về đến lớp, tự mình đi đi" dứt câu cũng nhất chân mà đi trước.

Trương Triết Hạn đứng thừ người ra đó nhìn theo bóng dán ba người đi mỗi lúc mỗi xa lúc này mới bật cười khe khẽ.
Cung Tuấn chớp chớp đôi mắt rồi lại nhìn sang Trương Triết Hạn, cậu cảm thấy có ánh mắt tia mình vì thế nhìn sang. Đập vào mắt cậu bây giờ là đôi mắt của một con cún con đang vẫy đuôi, nhìn không chịu được.

"Muốn gì đây?" Trương Triết Hạn giả vờ không hiểu hỏi.

"Muốn cõng như vậy " Cung Tuấn chỉ hướng ba người Vương Tuấn Khải cặp mắt lại chớp chớp mà nhìn cậu.

Trương Triết Hạn giật giật khóe miệng, cái tình huống gì thế này, nhưng lấy danh nghĩa người yêu thương động vật cậu vẫn không thể từ chối được cái ánh mắt đó. Cậu nắm lấy cổ tay Cung Tuấn xoay người cõng anh lên lưng.

"Anh cũng không nặng như em nghĩ nhỡ"

Cung Tuấn vậy mà được Trương Triết Hạn cõng trên lưng thật, nhưng...... Cái quái gì xảy ra vậy? Ý anh là muốn cõng cậu như Vương Tuấn Khải cõng Vương Nguyên mà? Thế quái nào lại rơi vào tình cảnh này? Mất mặt ôi mất mặt quá.

Sau khi Trương Triết Hạn cõng anh về đến lớp, cậu vỗ vỗ vai anh rồi thở hắc ra một hơi "Tuy nói nhẹ nhưng em cũng hơi mệt đấy, lần sau không cõng nữa đâu, anh vào học đi"

Dứt câu Trương Triết Hạn quay người đi về lớp của mình, Cung Tuấn tay ôm mặt đầy bất lực mà đi vào lớp.

Đại Thủy bên này đã rất nhanh trí quay lại toàn bộ, mà cũng không phải một mình Đại Thủy quay mà những nhân vật đu cp này đều quay lại để dành hú hét.

Đến tận lúc tan trường Cung Tuấn vẫn còn thấy mất mặt, anh có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi Trương Triết Hạn thông minh của anh lại nghĩ xa đến như vậy, mặc dù anh có chút thích thích nhưng sao lại có cái kiểu để laopo mình cõng mình lên đến lớp như vậy được, vậy thì còn ra cái thệ thống gì nữa.

Cung Tuấn nghĩ nhiều bao nhiêu thì Trương Triết Hạn lại thản nhiên bấy nhiêu, cậu thi xong nên ra về sớm vì vậy đã đứng ở cổng trường chờ anh ra, vừa nhìn thấy anh đi đến Trương Triết Hạn đã hỏi ngay.

"Hôm nay cha mẹ không về mình đi ăn gì đó rồi vào thăm Gulf một chút đi"

Cung Tuấn gật gật gần như là lập tức quên đi chuyện phiền não mà lên tiếng trả lời "em ăn gì?"

"Chúng ta đi ăn cơm rang đi" Trương Triết Hạn đề nghị.

"Được, vậy đi thôi"

Hai người cứ bình bình yên yên như vậy mà song song nhau tìm nơi lấp đầy dạ dày.

Hai người bình yên là thế nhưng bên này lại khác. Gulf Kanawut sau khi nhận ra vết thương của mình không được ăn đồ cay mà còn phải ăn nhiều cá và cà rốt thì cậu mới nhận thức được mình bị nghiêm trọng...

"Muốn ăn lẩu, muốn ăn mỳ cay, muốn ăn hải sản, muốn ăn....."

"Nín..."

Mew rất bất lực, cái tên này từ lúc nhận ra thì luôn mồm đòi ăn đủ thứ trên đời, anh muốn mắng cũng chẳng mắng được cho ăn cũng không thể cho ăn được, nhưng ông đây chịu hết nổi rồi ngheeeeeee.

"Cho đến khi mày khỏi hẳn thì mấy cái cay nóng đó đừng hòng động vào, mày cũng đừng có vờ tội nghiệp, không là không"

Gulf Kanawut bị mắng bĩu môi như không phục nhưng lại không đáp trả, chỉ bày ra bộ dạng ủy khuất ngồi co lại một góc trên giường.

Đấy Gulf lại tung cái chiêu đó, cậu biết thừa Mew sẽ không nhịn được mà nuông chiều cậu vì vậy mỗi khi không có được thứ gì thì Gulf Kanawut đều tung ra cái chiều ủy khuất đó.

"Thôi ngay đi nghe, sau khi khỏi hẳn tao sẽ dẫn mày đi ăn bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ thì không, ngoan, nghe lời đi" Mew thật hết cách, anh đành tung chiêu dỗ người yêu mà năm xưa anh hay dùng với mấy cô gái kia ra mà nói với cậu. Mew vỗ vỗ đầu cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng nhất có thể mà thốt ra.

Gulf Kanawut quay sang hướng âm thanh của Mew, nếu lúc này mắt cậu không bị băng lại cậu đã nhíu mày rồi.

"Đưa tay mày lại đây" Gulf xòe bàn tay mình ra chờ Mew nắm lấy. Mew vừa chạm vào Gulf lập tức nhéo anh một cái.

"Thằng chết tiệt, mày dùng câu này với cả tá người giờ dùng với tao? Mày nghĩ có tác dụng à? Chết tiệt, tao nhéo chết mày" Gulf Kanawut một tay túm tay anh một tay ra sức véo, cậu giờ không thấy đường đánh vậy thì véo.

"Ui... Tao xin lỗi, này, cái thằng này nhéo mạnh tay vậy, đau..." Mew vùng vẫy muốn rút tay về nhưng sức của Gulf Kanawut thật sự quá lớn, anh kéo không ra đành xuống nước mà xin tha.

-end p48-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top