Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lịch trình, sau khi tập luyện với CLB xong Trương Triết Hạn cùng với CLB đi thuê trang phục cho buổi biểu diễn, nhờ có một thân hình rất chuẩn nên chỉ vừa thử một phát là chốt luôn, mắt thấy mọi người còn phải đo lại mất khá nhiều thời gian, Trương Triết Hạn mượn điện thoại của một bạn nữ, người bạn gái này là Châu Dã, cô bé là người viết nhạc cũng là tay sáo của nhóm, lần trước Trương Triết Hạn giúp Châu Dã sửa lại một số chỗ mà cả hai có chút giao tình, hay nói đúng hơn Châu Dã là thân nhất với Trương Triết Hạn trong CLB.

"Ai đó?" Cung Tuấn đang tập bóng trong sân, nghe bên ngoài gọi nói có điện thoại, anh hăng hái chạy vào, cứ ngỡ là Trương Triết Hạn nào ngờ lại là dãy số lạ, anh không giấu sự cáu kỉnh của mình nói.

"Thái độ gì vậy?" Trương Triết Hạn nghe phát liền hiểu anh đang khó ở gì đó, hằn giọng một cái hỏi.

Cung Tuấn lập tức nhận ra giọng của ai, thái độ thai đổi gần như ngay lập tức cười rất ư là sáng lạng "anh nào dám thái độ gì với em, tại cổ anh lúc nãy hơi khô"

Mấy người cùng CLB bóng rổ ngồi cạnh đó uống nước nghe Cung Tuấn nói vậy lập tức không hẹn mà quăng cho Cung Tuấn cặp mắt khinh thường.

Trương Triết Hạn cười nhẹ một tiếng rồi lên tiếng "Bọn em có lẽ mua đồ sẽ lâu hơn dự kiến một chút nên gọi nói cho anh một tiếng, hôm nay em để quên điện thoại ở nhà anh rồi, đây là điện thoại của người khác đừng có điện vào phá nghe chưa"

"Tuân mệnh, em đi cẩn thận, cuối ngày gặp ở cổng trường nha"

Hai người nói thêm vài câu thì Trương Triết Hạn cúp máy, Cung Tuấn như lấy lại được năng lượng tích cực mà xông pha mặt trận.

"Cái gì? Anh thích Trương Triết Hạn sao?" Vương Nguyên như không tin vào tai mình, anh vừa rồi là nói với cậu, Anh thích Trương Triết Hạn và muốn cậu giúp anh thân thiết với Trương Triết Hạn hơn. "Vậy hóa ra anh không phải nhớ đến em mà là nhớ em qua Trương Triết Hạn sao?"

"Không phải, anh là thật sự muốn được đứng ngang hàng với Trương Triết Hạn nên mới nhờ đến em, anh là thật sự nhờ em không phải như em nghĩ"

Nghe xong lời giải thích tim Vương Nguyên còn đau hơn, cái gì đang diễn ra vậy, sao cậu lại nằm trong hoàn cảnh này, hóa ra những ngày qua anh tốt với cậu, hẹn cậu nhiều hơn là vì mục đích khác. Mắt Vương Nguyên đỏ hết cả lên nhưng lại cố nuốt hết vào trong, cậu không được phép khóc, nhất là trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Đủ rồi Vương Tuấn Khải, anh đừng nói thêm lời nào nữa, Trương Triết Hạn chỉ yêu một mình Cung Tuấn thôi, anh sẽ không thể chen vào họ được đâu, anh nên quên đi" Vương Nguyên nuốt nước bọt cho giọng mình đỡ run mà lên tiếng.

"Anh biết chứ, anh nói ra với em chỉ muốn nhẹ lòng hơn mà thôi"

"Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải anh thật sự là vô tình hay là không có mắt vậy? Em nhớ ra mình có việc, em về đây" Vương Nguyên cười khổ rôid xoay người rời đi, bỏ mặt Vương Tuấn Khải không biết mình đã sai ở đâu.

Vương Nguyên rời đi rồi Đại Thủy mới bước đến nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải "đại ca... Sao anh có thể làm tổn thương Vương Nguyên như vậy? Anh thật sự là không có mắt à?"

Hết Vương Nguyên hành động kì lạ giờ đến Đại Thủy cũng vậy, Vương Tuấn Khải thật sự không hiểu nổi hai người này là muốn gì. Đại Thủy thấy Vương Tuấn Khải dường như vẫn chưa hiểu ra hắn cười khẩy rồi buông Vương Tuấn Khải ra, lắc đầu rồi đuổi theo Vương Nguyên.

"Thì ra mày IQ thấp mà EQ cũng thấp luôn" Gulf từ ngoài hành lang đút đầu vào lắc đầu nói.

"Thằng mù còn nhìn ra là Vương Nguyên nó thích mày" Mew cũng không ngại thêm dầu vào lửa nói.

"Hai thằng mày đang nói nhảm gì vậy?"
Vương Tuấn Khải không tin, Vương Nguyên đổi với anh rất bình thường, không mặn không nhạt.

"Thằng Đại Thủy nói đúng, mày bị mất nhận thức thật. Tự về nhà suy nghĩ đi, hai đứa tao về trước đây, tạm biệt thằng bạn ngu ngốc " Gulf câu vai Mew cười rất chi là thiếu đòn mà rời đi.

"Vương Nguyên" Đại Thủy đuổi theo Vương Nguyên đến gần cổng trường mới bắt được tay Vương Nguyên, hắn thở hắt ra một hơi gọi một tiếng.

"Đại Thủy ca" Vương Nguyên lau vội khóe mắt rồi mới quay đầu lại nhìn Đại Thủy.

Đại Thủy thấy trong lòng rất sót, không hiểu sao hắn lại có cảm giác kì lạ như vậy nữa.

"Anh đói quá đi ăn với anh không?" Đại Thủy vẫn như trước hỏi cho có lệ thôi, lời vừa dứt hắn đã kéo cậu đi mất rồi.

Đại Thủy kể rất nhiều chuyện nhảm nhí cho cậu nghe, hắn muốn cậu vui lên, đúng là Đại Thủy rất có khiếu trong chuyện làm tâm trạng người khác tốt lên, Vương Nguyên cười rất nhiều....

"Em thích thầm đại ca phải không?" Đại Thủy đột nhiên nghiêm túc hỏi.

Vương Nguyên nhất thời không biết trả lời như thế nào chỉ gật đầu. Đại Thủy trong lòng lộp bộp một tiếng nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì quá lớn. "Em ngốc quá, đại ca nắm bắt tình cảm rất chậm, em cứ tà tà như vậy thì làm sao đại ca nhận ra được" 

Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt nhìn Đại Thủy như chờ hắn nói tiếp.

Đại Thủy trong lòng cười khổ, không chỉ có đại ca hắn mù mà cả thằng ngốc này cũng mù.

Đại Thủy bắt đầu vạch lên cả một kế hoạch giúp Vương Nguyên cưa đổ đại ca mình. Hắn theo đại ca lâu như vậy, người bên cạnh Vương Tuấn Khải cũng chỉ có hắn, giờ lại có một Vương Nguyên hết lòng yêu thương đại ca, vậy làm sao hắn nở giành Vương Nguyên đây. Đại ca à, nếu sau này anh không cần thì đừng tổn thương em ấy nhé.

-end p52-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top