Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi tiệm hớt tóc Mew và Gulf nói mình có việc nên về trước, Cung Tuấn định đưa Trương Triết Hạn về nhà mình nhưng cậu lại không chịu, cậu muốn về nhà cậu, Cung Tuấn không hỏi lại gì trực tiếp cõng Trương Triết Hạn về nhà.

Lão Trương và Nguyệt Anh vừa thấy Trương Triết Hạn như vậy thiếu điều muốn nhảy dựng lên, hai người thay nhau hỏi cho ra lẽ nhưng Trương Triết Hạn chỉ cười nhẹ với hai người.

"Chuyện này cứ để con tự giải quyết, bây giờ con có A Tuấn, con không còn một mình"

Nghe con trai mình nói vậy hai người cũng không biết thế nào, Nguyệt Anh nén nước mắt lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Thanh để kể, còn lão Trương thì điềm tĩnh vỗ vai Cung Tuấn rồi ra khỏi phòng cho cậu thay đồ nghĩ ngơi.

Tối hôm đó Trương Triết Hạn thật sự bị phát sốt, nhiệt độ tăng đến gần 40°, cơ thể thì chạm vào đâu cũng đau nhức khiến anh lo sốt vó, anh không dám rời mắt khỏi cậu, anh sợ mình mà ngủ quên cậu cần mà không có thì phải làm thế nào.

Trong lúc này Trương Triết Hạn lại mơ thấy một giấc mộng, không phải nói là ác mộng...

Trương Triết Hạn đang đi trên một hành lang, xung quanh mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào cậu, cậu không thể thấy được mặt của bất kì ai cả, cậu cứ đi về phía trước không quan tâm đến bọn họ nói gì. Cậu dừng chân tại một căn phòng, cậu kéo cửa bước vào gương mặt của một người đập vào mắt cậu, hắn là kẻ cậu không bao giờ quên được, cậu hận hắn, hắn xuất hiện chỉ khiến cuộc sống cậu rơi vào địa ngục.

Trước mặt Trương Triết Hạn là hình ảnh hắn đang cầm camera quay lại hình ảnh của cậu, hắn chưa từng chạm vào cậu nhưng những hình ảnh nhạy cảm của cậu đều nằm trong tay hắn.

Trương Triết Hạn tự nhìn mình bất lực nằm trên đất bị lũ đê tiện mang danh hội học sinh ra đùa bỡn mà lòng câm phẫn lại nổi lên, bọn chúng không biết lấy đâu ra chuyện cậu có hôn phu lấy cớ đó uy hiếp cậu làm việc giúp chúng, cậu không đồng ý thỏa hiệp thế là bọn chúng bày ra quay, chụp lại cơ thể cậu xem như là thóp để khiến cậu làm việc cho bọn khốn đó, và đứa khiến cậu sống dở chết dở không ai khác chính là Thái Từ Khôn, chính hắn ban đầu đã tiếp cận cậu, đối tốt với cậu, cậu nghĩ hắn là một người tốt, hắn nhiều lần ra tay giúp cậu, lòng tin cậu dành cho hắn lớn hơn, có thể nói ngoài Vương Nguyên ra hắn là người cậu đặt niềm tin xem là bạn.

Chỉ là không ngờ, hắn đã lợi dụng niềm tin của cậu, hack đi dự án tham dự buổi học bổng của cậu, chẳng những thế còn tung ra tin cậu và Cung Tuấn có hôn ước khiến cả trường bàn tán về cậu, còn bọn khốn đó thì chà đạp cậu. Gương mặt hả hê đó của hắn kiếp này cậu sẽ không quên dù có biết thành tro cậu cũng phải khiến hắn trả giá.

"Thái...Từ Khôn..."

Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn gọi tên một người lạ thì bất giác tay nắm bàn tay cậu khè cứng đờ, Cung Tuấn định đứng dậy rời đi lại nghe cậu nói.

"Tao sẽ giết mày..."

"Thái Từ Khôn "

Kế đó là nước mắt uất hận của cậu chảy xuống, Cung Tuấn lập tức ngồi xuống ôm lấy Trương Triết Hạn vỗ vỗ ngực cậu, cậu vẫn cứ lập đi lập lại câu đó, Cung Tuấn nghe mà xót.

"Thái Từ Khôn là thằng nào, chỉ cần em muốn anh sẽ tìm nó cho em, đừng khóc, có anh ở đây"

Sau khi khóc mệt rồi Trương Triết Hạn rơi vào giấc ngủ, Cung Tuấn đắp chăn lại kĩ lưỡng cho cậu rồi mới đi xuống nhà, giờ trời cũng đã khuya nhưng hai người vẫn chưa ngủ, họ vẫn là đang lo lắng cho Trương Triết Hạn, cho dù chuyển đến đâu Trương Triết Hạn vẫn không tránh khỏi được vụ này.

"Ba Trương, mẹ Trương cho con hỏi, hai người biết ai là Thái Từ Khôn không ạ? Vừa rồi con nghe A Hạn gọi tên người đó trong mơ"

Lời Cung Tuấn vừa nói ra làm Nguyệt Anh giật mình, Trương Triết Hạn từng nói với bà cậu có bạn mới là Thái Từ Khôn ở trường trung học, sau khi nhận học bổng rời đi thì cũng không nghe nhắc đến cái tên này nữa, vậy mà trong mơ lại gọi tên người ta trước mặt chồng tương lai vậy có chết không.

"Tuấn à con đừng hiểu lầm, Thái Từ Khôn chỉ là bạn trung học với Hạn thôi, giống Nguyên vậy, thằng bé sau khi đi du học thì không còn liên lạc với nhau nữa" Nguyệt Anh lập tức giải thích.

Cung Tuấn cười nhẹ, "Con không có nghi ngờ gì em ấy đâu, con chỉ muốn biết là ai thôi. Mà ba Trương, mẹ Trương con thành thật xin lỗi " Cung Tuấn vậy mà quỳ xuống gập đầu với hai người nói "Con vậy mà không thể bảo vệ được em ấy, từ nay con sẽ không lông bông như vậy nữa, con sẽ trách nhiệm hơn, ba mẹ xin hãy tha lỗi cho con"

Thấy thằng nhóc như vậy Trương Định không nhịn được cong lên khóe miệng rồi lại giả vời ngay thẳng đấm vào đỉnh đầu Cung Tuấn một cái.

"Lần sau tao mà còn thấy mày đưa nó về với tình trạng đó tao đập gãy chân mày biết chưa"

Nguyệt Anh thì đi đến xoa xoa chỗ bị đánh của Cung Tuấn dịu dàng nói "Hạn thật tốt khi gặp đúng người như con, nó luôn kể cho cha mẹ nghe những thứ tốt đẹp còn những thứ khác nó đều giấu đi bọn ta cũng không có cách nào biết được, chuyện lũ trẻ thì để lũ trẻ giải quyết, mẹ giao con trai cho con, con đừng làm mẹ thất vọng nghe"

Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn bà gật đầu, khi xác định mối quan hệ thật sự thì anh không đơn thuần xem là nghĩa vụ mà là vung đắp tình cảm, ba mẹ yên tâm giao em ấy cho con.

-end p55-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top