Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cậu chào hỏi cha mẹ một tiếng rồi lên thẳng phòng tối cũng không xuống ăn cơm, Nguyệt Anh và Trương Định vừa ăn cơm vừa thắc mắc không thôi.

"Con trai sao thế? ở trường có ai bắt nạt nó không?" Nguyệt Anh hỏi Trương Định.

"Con em em còn không biết sao, nó không bắt nạt người ta là may lắm rồi ai đủ bản lĩnh bắt nạt được nó, chắc là bị ai đó chọc điên đấy. mà em nên dạy lại tính của nó đi, khó ở thế ai mà chịu nổi nó" Trương Định thản nhiên vừa ăn vừa nói.

"Em cũng bó tay rồi, nó trước nay vậy rồi, nhớ lúc nhỏ đáng yêu biết bao" Nguyệt Anh hoài niệm nói.

Nói mới nhớ lúc nhỏ quả thật cậu là một đứa trẻ khả ái, hay khóc nhè lại rất đáng yêu, không hiểu sao chỉ trong một đêm thằng bé trở nên khó ở, ăn nói cũng khó nghe, ý hai người là phụ huynh mà nhiều lúc muốn đánh cho cậu một trận cho đỡ tức.

Thấy cứ để cậu không ăn gì thì không ổn nên nấu một ít thức ăn mang lên cho cậu, vừa đến tới cửa phòng chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng của cậu. "Cung Tuấn đáng chết, rồi có ngày ông đây sẽ bâm ngươi ra cho cá sư tử ăn"

Bà thoáng khựng lại, không ngờ con rể lại là kẻ chọc điên thằng con mình a.

Ở nhà Cung Tuấn, anh đang vùi đầu vào sách vở đột nhiên rùng mình một cái, Mew đứng cạnh thấy vậy cười cười hỏi "sao vậy? Khó tới mức đó à"

"Nó thấy sát khí đó" Gulf nằm dài trên giường nghịch điện thoại nói.

"Tao cảm nhận được sát khí chúng mày ạ, lại rất nặng nghe" Cung Tuấn đứng dậy nhìn xung quanh nói.

"Chúc mừng mày, giờ thì học nhanh đi rồi còn cho bọn tao về" Mew ấn anh xuống ghế nói.

Cung Tuấn ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, tập trung hơn bao giờ hết bắt đầu vùi đầu vào học.

Ngày hôm sau Cung Tuấn như thường ngày bị mẹ kéo ra khỏi giường từ rất sớm, bà đưa cho anh hai phần cơm trưa dặn đi dặn lại nhiều lần đây một phần là của anh một phần là của cậu, kêu anh phải nhanh thay đồ đi rước cậu cùng đến trường tiện thể vun đấp tình cảm.

Cung Tuấn hiểm khi nghe lời như hôm nay tay mang hai hộp cơm đi đến nhà Trương Triết Hạn, nhà của Cung Tuấn tuy xa trường hơn nhà Trương Triết Hạn nhưng lại khác hướng đi, Từ nhà anh đi đến một ngã tư phải rẽ phải đi thêm một đoạn mới đến được.
Vừa hay anh vừa đến cậu cũng vừa ra khỏi cửa, Cung Tuấn vui vẻ định gọi thì bị cậu phóng cho cặp mắt sắt như dao, anh nhớ hôm qua anh đâu có chọc cậu.

"Hạn, từ hôm nay anh đến đón em đi học" Cung Tuấn mặc kệ mặt dày chạy đến đi song song với Trương Triết Hạn nói.

"Để làm gì?" Trương Triết Hạn chau mày hỏi lại. Cho dù là nhà không quá xa nhau nhưng từ nhỏ ngoài việc gặp nhau ở công viên chưa lần nào anh hay cậu đến nhà nhau lấy một lần. Anh luôn hỏi cậu sao không đến nữa nhưng không có lấy một lần anh đến nhà tìm cậu, giờ đột nhiên lại đến tận nhà đưa đón thật rất kì lạ.

"Để vun đấp tình cảm đó, mẹ anh nói chúng ta có chút hiểu lầm nên ở cạnh nhau nhiều hơn để giải hóa hiểu lầm đó"

"Là hóa giải" Trương Triết Hạn sửa lưng,Cung Tuấn gãi đầu cười hì hì, có lẽ khởi đầu này tốt hơn anh tưởng. "Anh giúp em mang cặp nhé!" Cung Tuấn nói.

"Được thôi" Trương Triết Hạn trực tiếp  ném cặp của mình sang cho anh rồi lấy cơm từ trong tay anh "tôi cằm cái này"

Nghe mẹ vợ nói cậu rất háo ăn quả nhiên là vậy, cũng dễ thương quá đấy chứ.

Thấy cậu cứ im lặng mà anh là ai cơ chứ sao mà chịu nổi cái im lặng ấy liền nói hết chuyện này đến chuyện khác cho cậu nghe, cậu rất ít bạn nên tính tình cũng kép kính, thấy ai nói nhiều cậu liền sinh ra cảm giác chán ghét ấy vậy mà tên này nói còn nhiều hơn cả hát nhưng cậu lại không thấy ghét tên này, chỉ hơi phiền mà thôi.

Đến cổng trường, Mew và Gulf đã đằng đằng sát khí hướng về anh. Giờ anh mới nhớ ra là anh còn có hai thằng bạn, anh cười hì hì đi đến chỗ cả hai.

"Xin chào hai người anh em, sớm thế"
Trương Triết Hạn định đi vào luôn nhưng bị Cung Tuấn kéo tay lại "đợi anh, anh đưa em về lớp" nói rồi anh quay lại nhìn hai người đang chưa tiêu hóa được hành động vừa nãy "tao đưa vợ tao về lớp rồi xuống sân bóng sau, bọn mày đến đó trước đi"

Không đợi cả hai lên tiếng anh đã nắm cổ tay Trương Triết Hạn thong dong mà bước vào trường.

"Anh bị ấm não sao? Lỡ người khác biết quan hệ của tôi với anh thì họ sẽ nghĩ anh thế nào hả?" Đi được vài bước Trương Triết Hạn rút tay về chau mày nhìn anh.

"Họ nghĩ sao thì kệ họ, quan hệ của chúng ta đâu có gì xấu mà phải giấu, em yên tâm đi anh không bị ảnh hưởng những lời đó đâu" Cung Tuấn cười hì hì nói lại một lần nữa nắm tay cậu kéo đi.

"Ai quan tâm tới anh"

Thế là người một câu ta một câu mà đi lên lớp, phía sau hai người Mew và Gulf vẫn ngây ra đó, Vương Nguyên vừa được xe nhà đưa đến thấy Gulf vẫn không có ý vào trong thì đi lại gần.

"Anh Gulf sao anh lại đứng đây?"

"Bọn anh gặp ma rồi" Gulf cũng khá thân với Vương Nguyên rồi nên nói chuyện cũng không giữ khoảng cách lắm trả lời.

Vương Nguyên khó hiểu cười cười hởi lại "ý anh là sao?"

"Cái tên Cung Tuấn đó với Trương Triết Hạn của em tay trong tay vào lớp kìa" Gulf không nhìn Vương Nguyên mà nhìn về hướng sân trường nói.

Vương Nguyên có chút không tin nhưng cũng cười cười đẩy lưng hai người đang đờ đẫn làm nghẹt cứng cổng trường kia vào trong. "Thôi được rồi vào trong đi, hai anh làm tắt nghẽn giao thông rồi"

Mew vừa đến cầu thang tầng hai đã bị một đám nữ sinh mang đi mất, Gulf lắc đầu bó tay rồi cùng Vương Nguyên về lớp. Vừa đi được vài bước thì thấy cảnh tượng khiến Gulf không muốn lại gần, Vương Nguyên chỉ biết cười trừ nhìn hai người trước mắt.

Cung Tuấn dường như vừa đạp phải đuôi của Trương Triết Hạn hay sao ấy, Trương Triết Hạn đã thắng chân đá Cung Tuấn ra khỏi lớp ngay cả hộp đồ ăn cũng không đưa lại.

"Anh biến về lớp cho tôi" Trương Triết Hạn tức giận ném Cung Tuấn ra khỏi lớp nói.

"Anh sai chỗ nào chứ?" Cung Tuấn nhất quyết không đi ôm cánh cửa nói.

"Cút"

Vương Nguyên và Gulf đứng ngây ở đó bốn mắt nhìn nhau như tự hỏi có nên qua đó không, hai người định bơ đi mà sống thì đã muộn Cung Tuấn đã nhìn thấy Gulf.

"GULF ! Mày chủ trì công đạo cho tao" Cung Tuấn gọi lớn. Tay Gulf thầm đỡ trán thở dài một cái đi đến chỗ Cung Tuấn .

"Chuyện gì?"

Vương Nguyên cũng tò mò đi qua xem.
"Tao bảo vệ em ấy mà em ấy đòi tuyệt giao với tao" Cung Tuấn uất ức chỉ Trương Triết Hạn nói.

Trương Triết Hạn trán đã nỗi gân xanh muốn nhào đến đập cho tên nầy một trận thì Vương Nguyên kéo lại "chuyện là sao vậy?"

Lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vừa bước vào lớp, anh rất ga lăng mà đặt cặp, thức ăn cùng mấy thứ linh tinh lên bàn cho cậu, tưởng đâu anh xong việc sẽ lượn đi ai có ngờ anh đi thẳng lên trên lớp vỗ tay tập trung tầm nhìn của mọi người vào mình.

"Chào mọi người anh là Cung Tuấn năm cuối chắc ai cũng biết anh rồi nhỉ, hôm nay anh đến trước hết là chào hỏi sau là nhờ các em chiếu cố vợ tương lai của anh giúp anh, anh không học cùng khối nên có chuyện gì mong các em giúp đỡ em ấy"

Lời Cung Tuấn vừa dứt anh liền có thể cảm nhận được luồng sát khí cực lớn phát ra từ Trương Triết Hạn, anh mắt của cậu lúc nầy chỉ có 'tôi giết chết anh'.

Nghe Cung Tuấn kể lại Vương Nguyên lẫn Gulf đều ôm bụng mà cười tí nữa muốn nội thương. Gulf vỗ vỗ vai Cung Tuấn vừa cười vừa nói.

"Yên tâm tao và Mew sẽ an tán mày chu đáo" dứt câu cậu mặc kệ Cung Tuấn mà cười cười về lớp.

Vương Nguyên cũng nhìn Trương Triết Hạn một chút rồi nhìn Cung Tuấn "anh yên tâm em sẽ quan tâm chiếu cố vợ anh" dứt câu Vương Nguyên cũng cười cười trở về lớp.

Anh thấy sắc mặt cậu càng lúc càng tối. 36 kế chạy là thượng sách, không suy nghĩ nhiều nữa anh chọn luôn mà chạy mất. Trương Triết Hạn rống lên theo bóng lưng xa dần của anh .

"Rồi có một ngày tôi sẽ giết chết anh"

- end p9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top