Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7. Tết

Dạo gần đây, Ôn Khách Hành cảm thấy không khí ở nơi hắn ở rất lạ. Mọi thứ dường như nhộn nhịp hơn, người qua người lại tấp nập hơn, điều này cũng khiến cậu thấy lòng nhộn nhịp hơn cả.

Đã năm tháng kể từ khi tới nơi này, Ôn Khách Hành dường như quen thuộc với cuộc sống ở đây hơn. Tuy nhiên, Cung Tuấn lúc nào cũng rất bận. Anh cứ hết đi quay phim rồi lại có lịch chụp quảng cáo, live stream cho các nhãn hàng,... những ngày được nghỉ cũng mệt nhừ cả người nên không có cơ hội đưa Ôn Khách Hành ra ngoài. Vì vậy mà lúc nào hắn cũng thấy bí bách, chỉ biết ngắm nhìn cuộc sống qua cửa sổ phòng ngủ.

Nhưng mấy hôm nay, Cung Tuấn ở nhà thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng anh cũng đi ra ngoài mua đồ, còn dẫn cả hắn theo. Ôn Khách Hành sau một thời gian dài ở đây cũng trở nên rất năng động, cứ mỗi lần thấy anh rủ ra ngoài là mắt hắn như sáng lên.

Thấy Cung Tuấn đang thu dọn đồ đạc, Ôn Khách Hành miệng ngậm kẹo mút mon men lại gần.

- Dạo gần đây thấy huynh được ở nhà nhiều hơn, lại hay dẫn ta ra ngoài mua đồ. Có chuyện gì à?

- Đồ ngốc nhà cậu, sống vô tư quá không để ý đến ngày tháng à. Sắp tết rồi đó. - Anh cốc nhẹ đầu hắn

Chỉ thấy Ôn Khách Hành tròn mắt ngạc nhiên nhìn. Hắn thẫn thờ:

- Đã Tết rồi sao...

- Từ giờ, cậu sẽ đón Tết cùng tôi. Tôi đang thu dọn đồ cho cậu, Tết này tôi sẽ chở cậu về quê với tôi.

- Quê...?

- Nào, phấn chấn lên. Hãy coi như gia đình của tôi cũng là của cậu - Hai tay anh nắm lấy vai hắn, hết sức động viên - Cậu bây giờ có thể đón Tết cùng gia đình rồi.

Ôn Khách Hành không nói gì, hắn cúi gằm mặt xuống. Giây lát sau đột ngột đứng dậy, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng. Cung Tuấn trước đó đã kịp nhìn thấy giọt nước mắt hắn rơi xuống, anh lặng nhìn bóng lưng kia khuất khẽ thở dài. Để cậu ấy yên lặng một chút vậy.

Mấy hôm nay, Cung Tuấn lòng háo hức trở về quê nhà cùng gia đình ăn Tết mà giờ lòng lại trùng xuống. Anh lỡ quên mất rằng, có một người ở đây đã mất đi gia đình. Niềm vui của anh lại là một nỗi đau, tổn thất đối với hắn.

Tối hôm đó, bữa cơm trôi qua nhanh chóng để cho kịp giờ lên đường, Cung Tuấn muốn có mặt ở nhà lúc sáng lên quyết định lái xe qua đêm. Ôn Khách Hành cũng lặng im bước vào ghế sau ngồi. Cung Tuấn nói rằng nếu mệt thì ngủ ở đó sẽ tiện hơn. Ôn Khách Hành ngủ trong cả chặng đường dài hàng trăm cây số. Cung Tuấn thỉnh thoảng cũng dừng xe nghỉ ngơi tầm 15 phút rồi đi tiếp.

Anh luôn chú ý đến Ôn Khách Hành phía sau. Anh thấy hắn rơi nước mắt. Anh dịu dàng vuốt má hắn, lau đi hàng nước mắt dài trên mặt hắn mà ánh mắt chứa nỗi niềm lo cho hắn. Nhưng dường như Ôn Khách Hành cảm nhận được hơi ấm của anh, trong cơn mơ, hắn khẽ gọi "cha...mẹ...", rồi khoé miệng hắn khẽ nở một nụ cười.

- Ngủ ngon, tôi luôn ở bên cậu.

-------

Hôm nay 28 Tết, gia đình Cung Tuấn vẫn đang tất bật dọn nhà. Ôn Khách Hành cũng chạy lại giúp đỡ. Ban đầu, chả mẹ Cung Tuấn còn hơi bất ngờ về nhân vật mới này nhưng họ vẫn luôn tin tưởng vào con trai mình. Ôn Khách Hành lòng nửa vui, nửa buồn. Hắn nhớ cha mẹ hắn lúc trước cũng có nụ cười hiền dịu như thế, cũng quan tâm, tin hắn như thế. Nhưng đó là quá khứ rồi.

Nhà Cung Tuấn tiếp đón hắn rất nhiệt tình, coi hắn như Cung Tuấn mà đối xử. Cung Tuấn nhìn thấy Ôn Khách Hành cũng vui lên phần nào, thỉnh thoảng thấy hắn cười lên, một nụ cười chân thật, anh cũng bất giác mà cười theo.

Trong bữa cơm, bát Ôn Khách Hành lúc nào cũng đầy ụ. Hắn xúc động vô bờ, nước mắt không kìm được. Hắn nhớ cha mẹ hắn, hắn nhớ A Tương, đồng thời, hắm cảm kích trước tấm lòng của mọi người. Hắn cứ ngỡ rằng cả đời hắn sẽ cô độc một mình, nhưng hôm nay, hắn nhận ra bên cạnh hắn còn rất nhiều người.

Ngày hôm ấy, hắn thật hạnh phúc.

Cung Tuấn và Ôn Khách Hành ngủ chung phòng. Anh thật sự muốn tâm sự với cậu một chút, muốn cậu mở lòng mình hơn. Ôn Khách Hành đang trùm kín chăn như cố tình không muốn Cung Tuấn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình. Hắn đang ngại điều gì...?

"Ôn Khách Hành...? Cậu còn thức không?"

Nghe tiếng gọi, Ôn Khách Hành do dự một lát rồi cũng từ từ ló mặt ra.

"Chuyện gì thế?"

"Ngày hôm nay của cậu thế nào? Vẫn ổn chứ?"

Ôn Khách Hành không trả lời ngay, hắn không biết nên nói gì lúc này. Cuối cùng, hắn chỉ trả lời cho qua:

"Ta buồn ngủ rồi."

Rồi hắn quay ngoắt sang hướng kia.

Không biết Cung Tuấn có nhìn nhầm hay không nhưng thoáng chốc trước khi gương mặt Ôn Khách Hành vụt khỏi tầm mắt, anh nhìn thấy một nụ cười. Đó không phải nụ cười năng động anh thấy hằng ngày. Đó là một nụ cười cho thấy sự ấm áp, hạnh phúc trong con người hắn.

Gia đình Cung Tuấn đang ngồi nói chuyện với nhau chờ đón giao thừa. Cả ngày hôm nay, họ gần như không bận rộn gì lắm, mọi thứ đã chuẩn bị xong từ trước rồi.

"Cháu ở cạnh con nhà bác có ổn không. Thằng bé đi làm suốt, sợ không có thời gian bên cạnh cháu. Hay là cháu chuyển về đây... "

Mẹ Cung Tuấn hỏi thăm. Bà là một người rất cởi mở. Phải chăng, khi Cung Tuấn xa nhà, bà rất muốn có Ôn Khách Hành bên cạnh tâm sự. Bà coi Ôn Khách Hành như con vậy...

"Kìa mẹ..."

"Haha. Bọn trẻ bây giờ nó phải chạy lung tung khắp phía mới thoả mãn. Thằng bé chắc vẫn muốn ở thành phố mà vui chơi. Cháu cứ ở lại đó, thỉnh thoảng về đây chơi."

"Cháu cảm ơn bác trai. Cháu cũng định ở lại đó. Dù sao ở đâu cháu vẫn chưa quen thuộc lắm. Ở lại với Cung Tuấn có gì huynh ấy sẽ dẫn cháu đi."

Cung Tuấn lẩm bẩm: "Ở lại để cậu phá nhà tôi ra à?"

"Này, ta từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ đấy nhá. Huynh nói gì ta nghe được hết. Huynh nói ai phá?!"

"Chứ không phải cậu sao?! - Cung Tuấn cố tình chọc - Cậu lúc nào cũng chạy lung tung, như con choi choi ấy, lạc không biết bao lần."

"Là huynh đi lạc chứ không phải ta! Hứ!"

Thành công chọc giận Ôn Khách Hành. Cung Tuấn quay đi, cố giấu mặt tủm tỉm cười.

"Huynh cười gì chứ?"

"Chọc cậu vui thật đấy! Haha!!!"

"Huynh...."

Cả gia đình bốn người quay ra cười. Họ tiếp tục rôm rả nói chuyện.

Tiếng pháo hoa ở đằng kia đang liên tục nổ ra. Từng đợt pháo rực rỡ muôn màu. Ai nấy đều ước nguyện cho một năm mới bình an. Riêng ai đó còn cố thêm ''cung hỉ phát tài" nữa.

Họ đón giao thừa cùng nhau. Ôn Khách Hành như tìm được một ngôi nhà mới - nơi hắn sẽ gắn bó mãi mãi về sau...

------

P/s: nay mồng 10 "Tết" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top