Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu. (Error x Ink x Cross)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ôi dài!!---

   Error cực kì bất mãn, mắt dán chặt lên hai người ngồi không xa phía trước. Cảm giác bị bỏ rơi càng làm hắn thêm buồn bực, trong lòng lại nảy sinh chán ghét vô cùng với tên một thân trắng đen kia.

   Từ lúc nào, 'nhà' hắn trở thành chỗ bàn chuyện phím, mà ai muốn vào thì vào, ra thì ra, một chút nể nang thân chủ cũng không có?

   Tên khốn kia còn thêm sinh sự, dính chặt với Ink không có dấu hiệu sẽ rời đi. Error đã vô cùng chán ghét nay lại còn thêm ý định muốn bóp chết hắn.

   Ink lén nhìn qua phía Error, rất nhanh chuyển dời tầm mắt như đang bâng quơ cố nhớ lại câu chuyện đang kể, trong lòng khẽ cười thầm một tiếng.

   Người đó khó chịu, làm cậu có phần thoải mái. Không thể trách Ink dùng chiêu quá tàn nhẫn, cố tình lơ ai đó đi để cho hắn chỉ có thể oán hận nhìn cậu cùng người khác vui vẻ trò chuyện mà cái gì cũng không làm được.

   Cũng tại vì Error cứ nhiều lần chọc tức Ink, nhiều lần không xem nặng lời cậu nói, tất nhiên cậu sẽ không thoải mái, cực kì không thoải mái.

   Mà cộng sự Cross, cũng đang cảm giác được có ai đó cố dùng ánh mắt để bóp chết mình, xoay người một cái, cậu dùng cặp mắt phóng ra dao mà đáp trả lại đối phương, thầm khiêu khích. Error ngay lập tức siết chặt nắm tay, trên mặt nhuộm một tầng hắc khí.

   Ink làm rất tốt, kế hoặc rất thông minh, nhưng sai sót một chỗ là cậu không ngờ Cross cũng có tình cảm với mình, nếu biết được, chắc cậu cũng không dám để hắn làm bạn diễn cùng.

   Ngay khi mức giới hạn của sự chịu đựng vừa chạm mốc, Error không kiềm chế được nữa là teleport về phía Ink, một tay đặt lên vai mang cậu ra xa, còn lại dùng gaster blaster nhắm thẳng đối phương, dùng những dây error cố chộp lấy linh hồn Cross, hành động không một chút khoan nhượng.

   Khi luồn sáng trắng chỉ gần trong gang tấc, Cross triệu hồi cốt đao, một lực mạnh mẽ cắt đứt đám dây xanh đỏ đang cố chộp lấy linh hồn mang màu trắng nhất thời sơ hở của mình. Cốt đao xoay vòng rất nhanh, tạo lực cản ngăn tầm đạn của đối phương có cơ hội chạm đến.

   Hai người không nói không rằng, lao vào giao đấu. Ink đứng bên ngoài giờ đã giận đến tím mặt, dùng chiếc cọ sau lưng tạo thành một mảnh màu, một nhát làm gaster blaster của Error vỡ ra từng mảnh.

- ĐỦ RỒI! - Ink hét lớn, cậu gằng từng chữ. - Hai người xem tôi là không khí hay sao?

   Đã bất mãn vì cậu ta lơ mình đi, giờ trông thấy Ink đứng về phía Cross, trong lòng Error một cỗ phẫn hận dâng lên. Anh ghen ghét nói.

- Heh- chịu không được tôi bức hắn ta- nên tìm cách giúp- đúng không?

   Ink biết lời này Error nói ra là do ghen, trong lòng liền đánh thịch một cái, cảm giác nhoi nhói làm cậu khó chịu. Cậu sai rồi, hoàn toàn sai rồi, lẽ ra từ ban đầu cậu không nên bày ra màn diễn này. Đang tính giải thích thì Ink cảm giác phía bên vai như có tay ai đè lên. Cross đứng bên cạnh ra giọng khiêu khích.

- Heh, chịu không nổi nên định cắn tôi à? Chậc chậc, bị bỏ rơi thật sự rất đáng thương.

   Không đúng, Ink không nói Cross chọc giận Error sau khi làm anh ghen! Cảm thấy cộng sự đang cố tình đi quá xa, Ink trừng mắt một cái cảnh cáo.

   Lọt vào mắt Error, thì lại chính là liếc mắt đưa tình. Hai người một thân mờ ám, lại còn tay khoác vai, lưng kề ngực, sợ rằng Ink có đứng ra giải thích cũng không chịu tin. Lại thêm lời tên Cross nói như chọc vào chỗ ngứa, khiến hắn thẹn quá hóa giận, trên đầu dường như bóc hỏa, đôi mắt giống như dao găm, nhìn chằm chằm hai người kia.

   Ink rùng mình một cái. Còn Cross, căn bản không để tâm, mà ngược lại còn nhếch miệng cười khiêu khích.

   Bất cứ ai cũng có giới hạn của mình.

   Error không bình tĩnh, lao về phía Cross, hai người liền lập tức di chuyển ra xa, xa đến mức trong cái không gian chỉ độc mỗi màu trắng của Error, Ink không rõ hai người họ rốt cuộc đang ở đâu.

   Trong lúc Ink còn đang lóng ngóng, Error cùng Cross đang căn thẳng trên mặt trận.

   Dùng một thanh xương error để đỡ đường chém của Cross, Error nhếch miệng cười khinh bỉ.

- Đến- nhà người khác không hỏi ý- giờ lại muốn cắn- loạn chủ nhà. Ngươi đúng là con chó- không được dạy dỗ.

   Cross cười lạnh, tay vung cốt đao nhất thời thu lại, lùi mình ra xa. Từ ban đầu nhận được lời đề nghị của Ink trong lòng hắn đã bức bách khó chịu, bây giờ lại càng muốn một chiêu trừ khử tên này, độc chiếm kẻ ngây thơ kia cho riêng mình. Vừa nghĩ, mắt trái hắn bỗng chớp một tia màu đỏ quỷ dị rồi cả thân người vụt mất.

   Error cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm, nhưng lại căn bản không đoán được đối phương đang ẩn thân ở chỗ nào. Mắt to quan sát, nơi anh sống tất nhiên không có chỗ trốn, nhưng kì lạ vì sao cả bóng người của hắn cũng không thấy?

   Xoẹt một cái, cao trên tay vung xuống, Error bất ngờ không tránh kịp, mảng huyết sắc từ một bên vai rỏ xuống sàn, làm nổi bật giữa nền trắng.

   Cross đưa mắt thưởng thức màu đỏ tươi đang chậm rãi kéo thành một đường dài nhuộm sắc trên tay đối thủ, trong lòng tràn đầy trào phúng.

   Ngay lúc đó, Ink chạy đến, cảnh tượng đập vào mắt làm trái tim cậu đau nhói.

   Không chần chừ thêm nữa, Ink dùng chiếc cọ trong tay, vung một mảng màu đến chỗ Cross. Anh nhìn thấy cậu, trước mắt lại thấy mảng màu đang vung tới, nhưng anh không tránh. Anh đưa đôi mắt đau lòng nhìn Ink, như muốn cậu hiểu được cảm giác lúc này của mình.

   Ngay lúc nhìn vào mắt Cross, cậu nhận ra mình sai ở chỗ nào, là sai đến không bào chữa được. Dùng chính người có tình cảm với mình để diễn trò, chẳng khác nào chơi đùa với cảm xúc của đối phương. Hành động tàn nhẫn như vậy, cậu căn bản không ngờ mình lại dùng đến.

   Mảng màu bao lấy Cross, rất nhanh mang anh đi mất. Ink không hề tấn công, từ ban đầu cậu chỉ muốn cưỡng chế đưa Cross dịch chuyển để hai người họ tránh xảy ra xô xát.

   Quay lại đối mặt với Error, mảng máu trên bả vai làm cậu thêm vài phần hoảng sợ, tay vừa đưa ra định chạm vào thì đối phương đã lùi về sau một bước, là cố tình không muốn cậu quan tâm.

   Ink trông thấy, lòng đau như cắt, trái tim như có hàng vạn mảnh xương đang chậm rãi xuyên qua, từ từ xé nát.

   Cho đến cuối cùng, cậu cũng không ra tay với hắn, đó là điều Error càng thấy thêm phiền chán, lòng của anh bây giờ cũng giống như cậu, cũng bị đối phương làm cho đau đớn. Trong mắt anh, hành động của Ink càng như chứng tỏ cậu cùng tên đó có tình cảm với nhau, càng khiến anh không muốn chấp nhận, cả đôi mắt cậu, anh cũng không muốn nhìn. Không muốn nhìn để không phải biết được điều bản thân không cam tâm.

   Trầm mặt, cả hai chìm vào trong im lặng. Màu trắng xung quanh lại làm không khí thêm nặng nề.

   Tách một tiếng, Error vốn đưa mắt nhìn xuống mặt sàn, lại vô tình thấy có thứ gì đó trong suốt vừa rơi, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt đã nhòe bởi lệ của Ink, trong lòng đau đớn ban đầu lúc này như có tay ai đang xét nát, muôn phần đau đớn hơn.

   Ink không kiềm được, nước mắt ban đầu lại càng rơi nhiều thêm, đưa tay gạt gương mặt đang lem luốt bởi lệ, cậu nấc nhẹ, đôi vai nhỏ không tự chủ run lên.

- Xin lỗi... - Ink nói trong tiếng nấc, âm giọng nhỏ đến nỗi tưởng chừng chỉ mình cậu nghe thấy.

   Tầm mắt bỗng chốc bị một mảng đen xâm nhập, Ink ngẩng lên nhìn, đã thấy Error đứng chắn phía trước, gương mặt ngượng ngùng nhìn về hướng khác, không nói một lời.

   Ink đưa tay, nắm nhẹ ngực áo đối phương, đầu tựa lên phần vai nhuốm máu, khiến cho Error hơi nhăn mặt, nhưng lại không dám kêu đau.

- Khóc- cái gì? Làm sai rồi- khóc, nghĩ rằng tôi- sẽ- cho qua chắc? Nhìn cậu như- tôi mới là kẻ đi bắt- nạt người khác-. Cấm- khóc!

   Ink đang khóc cũng bất giác bật cười. Con người này, lúc cậu vui thì luôn làm cậu giận, nhưng lúc cậu buồn, nghe lời an ủi vụng về của anh, cậu từ không vui cũng có thể chuyển thành cực kì vui vẻ.

   Người như vậy, cậu sao lại không yêu?

   Miết nhẹ phần dưới hóc mũi lên má ai đó, cậu như chú mèo nhỏ, chui vào lòng đối phương. Cơn giận trong lòng Error cũng vì thế tan thành khói bụi, đưa tay ra, anh thuận theo ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu, như viên ngọc cầm trên tay sợ vỡ.

   Ở bên kia thế giới song song, có ai đó đã tưởng tượng ra được cảnh hai người đó âu yếm bên nhau, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng trên miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt.

   Ngẩng đầu lên ngắm sao trên bầu trời con người, anh cảm thấy, hôm nay chúng thật xa.

   Thật khó để giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top