Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HeeBit: Oneshot (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn tâm sự với au rằng bạn ấy  thích Bit với Shin thụ lắm cơ ~~ nhưng mà đi đâu cũng thấy hai bạn trẻ này là cường công không à :(
Điều đó đã dẫn dắt au đến việc thành lập fic này :>

-----------------------------------

Changhyun đang đi trên sân trường, hôm nay là một ngày nắng rất đẹp. Khoác lên người chiếc áo đồng phục trắng, thần thái thư sinh vốn có. Bây giờ, cậu đã là sinh viên năm ba của đại học X rồi. Cái độ tuổi này cho phép cậu suy nghĩ chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ là vẻ ngoài rất chi là đáng yêu của cậu khiến bọn trẻ năm nhất, năm hai cứ thích trêu ghẹo. Trong đó không tránh một vài đứa thương thầm cái con người lạnh lùng này. Phớt lờ tất cả, thời gian của cậu đâu còn nhiều, làm gì rãnh để ý đến đám con nít ranh đó !

"Quấu quấu" - Đang thoang thả bước đi trên sân, bỗng đâu chú cún nhà ai nhảy phóc lên người cậu.

"Bé cưng, em đi đâu đây ? Em bị lạc hả ?" - Cậu nhẹ nhàng bế nó lên, nhẹ nhàng vỗ về nó.

Chú cún sợ, ngoe ngẩy rút đầu vào người cậu, kêu lên những tiếng kêu khe khẽ. Đáng yêu quá ~~
Phải ! Em nó thật sự rất đáng yêu nếu như sau đó không phóng thích bừa bãi ngay... trên người cậu.

"Eo bé cưng ! Em làm ướt hết áo của anh rồi nè. Thật là hư quá đi" - Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ xinh của nó. Cậu vốn yêu cún mà.

"Bánh Quy ơi, em đâu rồi ?" - Một chàng trai bước đến từ đằng xa, mắt vừa dáo dát nhìn quanh, miệng như đang kêu ai đó.

"Quấu quấu" - Chú cún trên tay cậu bỗng nhiên sủa inh ỏi, nhảy phóc xuống đất, chạy đi.

"Nè bé cưng, em chạy đi đâu đó ?" - Cậu thấy chú cún nhỏ chạy mất, sợ nó lại lạc nên đành chạy theo.

"Bánh Quy. Em đi đâu vậy hả ? Biết anh kiếm em mệt lắm không ?" - Chú cún nhảy vào lòng chàng trai, ngoe ngẩy cái đuôi.

"À, thì ra cậu là chủ của em nó hả ?" - Cậu hỏi.

"Vâng" - Chàng trai đáp lại.

"Ừm... thôi cậu dắt em nó về đi, chắc em nó sợ lắm" - Cậu không quên xoa đầu chú cún nhỏ rồi rời đi.

"Khoan khoan anh gì ơi" - Vệt vàng vàng trên áo của cậu làm sao khiến cho người ta không thấy ngại thay được ?

"Có phải Bánh Quy vừa... đại tiện lên người anh phải không ?"

"Không sao đâu, tôi về nhà ngay mà".

"Không được ! Nhà tôi gần đây, đến thay áo đi rồi hẵng về. Ra đường với bộ dạng này thì kì lắm" - Không đợi cậu trả lời, chàng trai choàng chiếc áo khoác của mình che đi vết dơ trên người cậu rồi lôi đi.

Đúng như cậu ta nói, chỉ cần rời khỏi cổng trường không xa là đã đến nơi. Cẩn thận đặt chú cún vào "nhà" của nó rồi dắt cậu vào trong.

"Anh ngồi đi" - Cậu ta chỉ vào chiếc ghế sofa khi mà con người này vẫn còn đứng ngó nghiêng.

"À ừ...".

"Anh tên gì ?" - Giọng nói của cậu ta từ trong phòng bên cạnh vọng ra.

"Changhyun".

"Vâng... Tôi là Hwanhee, năm hai".

"Vậy à... Thế...."

"Vâng ?"

"Bánh Quy là tên của chú cún hả ?"

"Vâng, nó vốn không có tên đâu nhưng vì thích ăn bánh quy lắm nên gọi thế"

"Ừmm"

Rồi Hwan bước ra khỏi phòng, có lẽ cậu ta vừa thay đồ. Đưa cho cậu chiếc áo thun màu xám rồi ra hiệu cho cậu đi thay. Cậu cũng thực hiện y lời.

"Anh... tối nay có... thể ở lại đây không ?" - Ngồi gác chân lên ghế, Hwan nói chuyện với con người trong phòng tắm.

"Hả ?"

"À... Tại vì tối nay... bố mẹ không về nên... có chút sợ" - Cậu ta lắp bắp.

"Bố mẹ em đi mà không về ?" - Đúng là sinh viên năm ba, khí chất ngời ngời, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

"Công tác".

"Nếu như thế thì... được".

"Cảm ơn" - Hwanhee dập đầu khi mà người ta vừa bước ra.

Không quá tốn nhiều thời gian để màn đêm buông xuống, thoáng chút đã 8 giờ tối rồi. Cả hai cũng vừa hoàn thành xong đống bài tập khó nhằn. Cảm giác mệt mỏi khiến cậu nhớ chút hương vị rượu. Rượu sẽ nhạt nếu uống một mình, nhưng liệu có vấn đề không nếu rủ "đàn em" cùng uống ?

"Anh sao vậy ?" - Hwan như nhìn thấu, hỏi.

"À... không sao. Tôi tự nhiên muốn uống chút rượu".

"Tôi tự nhiên cũng muốn. Để tôi đi mua vài chai về".

"Cùng đi".

Trở về nhà với một vài chai Soju và thức ăn nhẹ, cả hai nhanh chóng bày biện đồ ra. Một chai... hai chai... ba chai... cuối cùng cũng đã cạn sạch. Cơ thể Chanhyun theo men rượu mà đỏ bừng lên, nhất là hai vùng má, nhanh chóng gục ngã trên vai người bên cạnh. Hwanhee có vẻ còn tỉnh táo, nốc cạn chai rượu cuối cùng. Hơi thở Changhyun phả ra nóng hổi, tràn xuống vùng cổ khiến các cơ quan người ngồi cạnh như có dòng điện chạy qua.
Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, rồi trượt xuống đôi gò má đỏ ửng. Cái môi đỏ mấp máy khiến anh không kiềm lòng mà ngoặm lấy ngấu nghiến. Chiếc lưỡi được đà, tiến sâu vào trong, rượt đuổi chiếc lưỡi mềm mại kia mà chơi đùa.
Thấy có điều khác thường, cậu hé mắt nhìn. Giật mình, định lùi người về phía sau nhưng ở hông bị vòng tay ai đó chặn lại.
Đến khi không khí dần bị hút cạn, cậu ta mới luyến tiếc rời khỏi. Nhưng lại vẫn tham lam, tìm những vị trí khác mà chơi đùa. Cơ thể anh ấy mịn thật, thơm thật ! Bàn tay lại còn hư hỏng, luồn vào áo, ma sát những vị trí nhạy cảm. Con người kia bị dồn vào thế "không thể cựa quậy" chỉ biết rên lên khe khẽ. Anh lại ngoặm lấy vành tai cậu, rồi phả vào đó một làn hơi nóng hổi:

"Là anh quyến rũ tôi".

Vậy là cả hai chìm vào một đêm hoan ái đầy dục vọng...

Ngoài sân, có một chú cún mãn nguyện đi vào "nhà".

----------------------------------

Bánh Quy ver:

Xin chào ! Tôi là Bánh Quy. Đến nay tôi cũng 35 tuổi rồi, vì tôi nhỏ con chứ không phải do tôi còn trẻ đâu nhé.

Nói thật là cách đây hai năm, tôi phát hiện ra cậu chủ thầm thương một anh chàng lớn tuổi nào đó. Ban đầu cũng ấm ức thật, nhưng khi nhìn thấy cậu ta thì tôi lại thay đổi suy nghĩ. Cậu ta thế nào nhỉ ? Trắng trẻo, dễ thương, trông rất trí thức và cũng không giống những kẻ chỉ biết chơi đùa. Tốt ! Nếu như vậy thì tôi yên tâm rồi.
Chỉ khổ nỗi cậu nhà ngốc quá, chỉ biết âm thầm đứng nhìn người ta từ xa thôi. Rồi lại về nhà ủ rũ tâm sự với tôi. Tôi nhớ rất rõ những lần cậu chủ hạnh phúc ôm tôi vào lòng khi mà cậu bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn mình. Rồi những cơn thở dài u uất khi thấy mấy chàng trai khác quanh quẩn quanh "người thương". Những lần như thế, tôi thấy buồn thay cậu chủ...

Từ nhỏ, Hwanhee là đứa trẻ có suy nghĩ trưởng thành lắm. Có vẻ vì gia thế mà cậu chủ luôn trông chững chạc hơn đám bạn cùng tuổi. Nhưng lại là một đứa trẻ vô cùng tội nghiệp. Bố mẹ thường xuyên đi công tác đến nỗi hai, ba tháng không thấy xuất hiện. Cậu chủ chỉ biết quanh quẩn tâm sự với tôi như một người thân thực sự vậy. Tôi cũng thương cậu chủ như người nhà. Vậy nên tôi đã tìm cách liên kết cả hai người lại.

Thế là ba tháng sau, tôi phát hiện một bí mật động trời các cô à ! Cậu ta tên là Changhyun, lớn hơn cậu nhà chỉ có một tuổi. Tôi ngạc nhiên muốn ngã ghế luôn ấy chứ :v
Sau đó vài tháng nữa, tôi lại phát hiện... cậu ta cũng thích cậu chủ nữa. Ôi chào chào, cứ thấy cậu chủ tôi đi ngang qua là cười như thằng dở, vậy mà còn bày đặt ra vẻ Lạnh'sss lùng'sss boy'ss thế nữa. Nhưng có biết là cậu nhà lạng qua lạng lại để ngắm mình đâu =.= Tôi chết khổ mất !!! Lúc đấy tôi mong mình biết nói để sủa... à không, để hét vào mặt cả hai: "Đm hai thằng ngố, bọn bây yêu nhau mà thế đ** nào lại cứ im ỉm thế kia". Nhưng rất tiếc, ngòai mấy tiếng "Quấu quấu" ra, tôi chẳng nói được lời nào.

Cứ ngày qua tháng lại, thấy cái cảnh hai gã ngố kia ngắm trộm nhau mà tức muốn hộc máu. Cậu chủ bình thường thông minh lắm mà, còn thằng cha kia cũng là học sinh ưu tú mà =.= Đm sao giờ lại ngu như c-hó thế này... Khoan ! Tđn nào mình tự chửi mình thế @@ Coi như tôi rút lại lời vừa nãy.

Hai năm sau, nghĩa là mới đây. Tôi đã già đi quá nhiều vì phải suy nghĩ cho thằng ngố rừng nhà tôi. Tôi chẳng biết cách nào để hai thằng ngu đó nhận ra tình cảm của nhau. Cậu nhà cứ thấy người ta là trốn kĩ như trốn nợ, có lôi cũng chẳng đi. Tôi thà vào quán Cầy 7 món nằm thì tốt hơn đấy =.= Bí đường, tôi đành đi kiếm em Milo mông cong ngực nở của mình mà xin ý kiến. Em ấy thông minh nên bày cho tôi cách... phóng uế lên người cậu trai trẻ. Eo ôi @@ Vì lòng yêu thương chân thành mà tôi đành phải vứt bỏ cái sĩ diện để làm cái trò... à mà thôi. Tôi về nhà, uống đầy một bụng nước rồi nhanh chóng đến hiện trường. Đó là cả một câu chuyện dài dằng dặc ấy =.= Đi mấy vòng trường rồi mà cậu ta đi tới chốn nào ấy, tìm mãi không thấy. Gặp mấy con mẹ bánh bèo cứ lại ôm ôm nựng nựng trong khi... nước lũ sắp tràn bờ đê cmnr @@ Tôi cắn răng chịu đựng:

"Mình đã cố gắng vì cái gì ? Nhất định không được từ bỏ mà".

Ngay cái thời khắc đó, ông trời vẫn cúi xuống cười vào mặt tôi và ban cho tôi cái sự sống còn nhỏ nhoi. Gặp cậu ấy, cái bóng dáng quen thuộc mà tôi đã theo dõi suốt 2 năm ấy. Changhyunnnnnnnnnnn !! Ôi mẹ ơi lẹ lên, sắp rớt, sắp rớt cmnr >"< Và thế là tôi nhảy trọn vào lòng cậu ta mà "xả lũ". Diễn biến sau đó thì chắc các bạn đã rõ.

Chỉ có câu chuyện mất dạy khi cả hai đã cùng ở chung một bầu zời. Thấy cậu nhà rủ cậu ta ở lại qua đêm, tôi mừng muốn cm. Nhưng mà... Đệt -_- Kết quả là gì ? Suốt 3 tiếng đồng hồ mà hai đứa cứ cắm đầu vào đống sách vở, đến cả nhìn nhau cũng không dám... Bọn bây đang diễn kịch câm cho bố mày xem đó à ? Tôi chết khổ mất mấy cô à !! Đm đến giờ tôi lại hi vọng mình có thể nói, để xả vào mặt bọn nó: "Bọn bây quất lẹ cho bố mày ngủ. Đm hai thằng đần, hai thằng ngố". Và kết quả là bọn nó vẫn im ỉm như thế =.= Tôi đành xách mông chui vào cái xó của mình.

Lát sau thấy hai đứa dắt nhau ra ngoài, không biết là đi đâu. Tôi ban đầu thấy hơi hài lòng rồi nhưng sau đó lại... "bọn dư dả tiền, đồng không nhà trống vậy mà không làm, dắt nhau ra khách sạn làm ! Tiền đó mua đồ ăn dinh dưỡng cho tao phải tốt hơn không ?". Thực ra bọn nó có khách sạn khách sét gì đâu, chẳng qua ra ngoài mua cái gì đó, để tôi ở nhà canh nhà thôi mà. Tôi giận quá chẳng thèm liếc mắt nhìn vô nhà. Đến khi nghe thấy tiếng kì kì bên trong, tôi tò mò ngó vào một chút. Ôi đm... cái cảnh... cảnh... đập ngay vào mắt tôi @@ Ôi cái mắt của tôi... Thôi thôi tôi đi ngủ và xem như chưa từng thấy gì. Nhưng đối với tôi, đây thực sự là một món quà mà họ nên trả ơn tôi từ lâu. Coi như đêm nay có thể yên giấc mà không còn lo bày mưu tính kế rồi.

---------------------------

Ôi cái mối nhân duyên được sắp đặt bởi bàn tay một.... con cún :)))) Tôi quỳ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top