Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HwanXiao: Oneshot (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi này chắc cũng đáng được mong đợi :> Au cũng thích đôi lắm í >.<

[Điền văn]

--------------------------------------------
Xiao ngồi trong căn phòng tối với ánh đèn bàn mờ mờ. Trong tay là quyển sách dày cộm. Đó là thói quen trước khi ngủ của cậu. Và còn một thói quen khác nữa...
"Cộc cộc" - Tiếng gõ cửa cuối cùng cũng vang lên.
"Hwan hả ? Vào đi" - Cậu xoay người về phía chiếc cửa.
"Tađaa, tớ đến rồi này" - Không khí yên tĩnh trong phòng chẳng giữ nổi khi có tên này đến =.=
Cậu lại xoay người về phía bàn, giở tiếp trang sách.
"Này, đọc sách mà để đèn tối om vậy sẽ hư mắt đó" - Nó vẫn cằn nhằn như thế mỗi lần cậu đọc sách đêm. Đúng thật là nó lo cho cậu, nhưng nó cũng biết tỏng là cậu ghét bật đèn vào những lúc này. Ánh đèn chói vào mắt khiến cậu khó buồn ngủ hơn.
Nó luôn lầm bầm cái gì đó khi quanh quẩn trong phòng cậu. Đôi lúc là tự mình nói nhảm, đôi lúc là nghêu ngao hát.
"Hwan àaaa. Cậu về phòng cho tớ đọc sách đi. Cậu ồn ào quá" - Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, khuôn mặt nhăn nhó nhưng giọng điệu lại có phần nhõng nhẽo.
Nó bước đến chỗ cậu, chống tay lên cạnh bàn.
"Ý là đuổi tớ chứ giề ?" - Nó cong môi. (Chứ gì nữa :)) )
"Không phải, nhưng cậu ồn thật mà" - Khóe môi cậu cong lên.
"Được rồi" - Nó đi ra phía sau, vòng tay ôm cổ rồi hôn lên mái tóc - "Ngủ ngon nha".
"Ừm, cậu cũng vậy" - Cậu giơ bàn tay, vỗ nhẹ trên khuôn mặt góc cạnh của nó.
"Tớ muốn ngủ với cậu lắm lắm luôn" - Nó đan các ngón tay vào bàn tay cậu, lay lay. Đôi mắt nheo lại như mấy đứa nhóc đòi kẹo.
"Thôi đi ông. Về phòng mau" - Cậu thúc vài người nó một cái như nhắc nhở.
Nó lủi thủi đi về phòng. Không quên thơm lên má cậu một cái trước khi rời.
Nói là vậy, nhưng đó dần dần trở thành thói quen. Hôm nào nó không qua phòng ỏng ẹo với cậu như thế này thì cậu khó mà ngủ ngon được.
Nó với cậu là bạn thân từ lâu rồi. Có lẽ vì hai đứa nhỏ tuổi nhất nhóm nên chỉ biết lẩn quẩn tâm sự với nhau. Nhiều người bảo rằng nó và cậu đang yêu nhau, cả một số hyunh trong nhóm cũng không giấu được sự hoài nghi. Thật buồn cười nhưng nó và cậu cũng không xác định được mối quan hệ giữa hai người. Chỉ đơn giản là nó cần cậu và cậu muốn ở bên nó.

"Ting ting" - Tiếng tin nhắn vang lên.
"Xiao mai bọn mình đi mua giày đi" - Là tin nhắn từ 'Con hêu'.
"Giày của cậu bị hỏng à ?".
"Không có".
"Thế mua làm gì nữa. Cậu đó, nên tiết kiệm chút đi".
"Tớ muốn mua giày đôi với Xiao" - Nó hơi ngượng ngùng khi nhắn câu này. Nó với cậu tuy luôn có hành động thân mật quá mức (nhưng chưa tới mức... nha mấy cô :)). Nhưng quả thật khi nhắn những dòng này, tim nó không ngừng đánh trống trong lòng ngực.
"Ngủ đi. Mai tớ sẽ đi với cậu" - Đâu đó ở căn phòng bên kia, cậu đã không giấu được nụ cười.

Nằm trên giường, nó vắt tay lên trán suy nghĩ gì đó. Ôi chao, nó nhớ cậu nhiều lắm, mặc dù cả hai chỉ mới xa nhau tầm 30 phút. Nó nhớ lúc cậu cười, lúc cậu dỗi hay là lúc hai đứa đánh nhau ỳ xèo. Nó ghé tai vào tường. Không biết cậu ngủ chưa nhỉ ? Nó muốn nói với cậu nhiều điều nữa nhưng sáng mai cả nhóm có lịch sớm.
Bên kia bức tường, cậu vẫn chưa ngủ. Dựa lưng vào gối, cậu thả mình trong bài hát mà nó gửi cho cậu hôm sinh nhật. Dòng âm thanh yên ả rót vào tai khiến người ta như bay bổng giữa không trung. Nó như một thiên thần bước đến bên đời, trao cho cậu sự bình yên trong cuộc sống quá đỗi ồn ào này.
Như có sự gắn kết chặt chẽ nào đó, nó và cậu đều chìm vào giấc ngủ trong cùng một khoảng khắc.

Sáng hôm sau, nắng sớm tinh nghịch lẻn qua tấm màn, chiếu vào tận giường ngủ. Ký túc xá cũng ồn dần lên vì mọi người đều thức dậy đón ngày mới. Chỉ duy nhất mỗi cậu...

"Xiao à, Xiao à dậy đi dậy đi" - Nó lay cậu dậy. Hôm nào nó cũng là người được giao trọng trách này. Hơn ai hết, nó luôn có cách khiến cậu thức dậy ( thấy nghi khúc này quá ta ơi :)) ).
"Cho tớ ngủ tí ti nữa thôi" - Cậu ló mặt ra khỏi tấm chăn, phụng phịu đáp.
"Trễ rồi nè. Mấy hyunh đang đợi cậu đó" - Nó dí cái đồng hồ trên điện thoại vào mặt cậu.
Trả lời hành động của nó, cậu chỉ biết cuộn tròn người tròn tấm chăn rồi lại tiếp tục ngủ.
"Aizzzz cậu thiệt là..." - Nó gãi đầu, bước ra ngoài.

1
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
3

"Yaaa, Lee Xiao, dậy mau dậy mau" - Nó chạy từ ngoài vào, nhảy phóc lên giường. Vòng tay ôm lấy "cuộn" Xiao mà lay mạnh.
"Bỏ tớ ra đi Hwan" - Xiao cựa quậy để thoát ra.
"Giờ cậu có chịu dậy chưa ?" Chân của nó cũng bâu vào người cậu, giữ thật chặt.
"Rồi, tớ dậy liền. Cậu phải bỏ tớ ra mới được chứ" - Xiao la hét um sùm lên, khiến nó và tám người còn lại đang đứng ngoài cửa cũng phải bật cười thành tiếng.

Một buổi sáng yên bình lại trôi qua. Đối với cậu, từ ngày có nó, từng khoảng khắc đều rất yên bình. Đó là khi cả hai cùng đùa giỡn, cùng luyện tập. Khi cả hai cùng nhau cất tiếng hát, âm thanh ngọt ngào của cậu hòa với giọng hát sâu lắng của nó khiến bản nhạc vô cùng sinh động. Sẽ ra sao nếu một ngày cậu không có còn nó bên cạnh ? Chắc ngày đó sẽ không đến đâu.

Cut.

---------------------------

Au xin giới thiệu thể loại truyện mới trong fic này: Điền văn.
Au tính để lên đầu trang, nhưng Au muốn các bạn đọc trước và cảm nhận sự khác biệt với mấy thể loại khác.

Điền văn là gì ?

Nói nôm na là một thể loại vô cùng yên ả. Chỉ xoay quanh một câu chuyện đời thường nào đó. Không có nút thắt, không có cao trào. Đó giờ au thấy rất ít người viết thể loại này. Đôi khi họ(và các bạn) cũng viết thể loại này nhưng chỉ là một đoạn ngắn trong truyện thôi nên không nhận ra. Giờ thử mới biết, nó thực sự rất khó (ý kiến cá nhân Au thôi :>).

Vì sao nó khó ?

Hãy tưởng tượng, mạch truyện thông thường được lấy ý tưởng từ việc phát sinh vấn đề nào đó trong truyện cho đến lúc giải quyết vấn đề đó.
Nhưng Điền văn thì không có vấn đề nào hết  => ý tưởng sẽ bị thu hẹp lại.
Như những gì các bạn đã đọc ở phía trên, mạch truyện rất êm đềm. Như nó cứ ngang ngang, không có gì gồ ghề, gây cấn hay hồi hộp như các mạch khác.

Tuy nhiên, Au thấy đây là một thể loại khá thú vị. Bởi vì như vậy nó sẽ khiến các bạn phải suy nghĩ rất nhiều để khớp với bố cục (đảm bảo không phát sinh ra vấn đề trong suốt mạch) => Trí tưởng tượng sẽ tăng lên rất nhiều.

Au có lời khuyên rằng bạn nào đang viết hãy thử trải nghiệm thể loại này đi :))))) Rồi dắt nhau đi sửa não :>

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top