Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HwanXiao: Oneshot (1) - tiếp theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đến tiệm giày không quá xa lạ với hai đứa. Bởi lẽ vì cả hai đã đi ngang đây nhiều lần. Mưa bắt đầu nhỏ từng giọt xuống mái tóc mềm.
Có người nói rằng: "Nếu người ta phiền não, mưa sẽ rơi rì rào. Nhưng nếu họ hạnh phúc, mưa sẽ rơi tí tách". Cậu không nghe thấy tiếng tí tách, nhưng cậu thấy chúng thật vui tươi.

Nó đưa tay hứng từng giọt mưa. Xiao à, cậu biết không ? Những giọt mưa này thật tinh khiết, giống như cậu vậy. Cậu là đứa nghịch ngợm nhưng lại vô cùng trong sáng. Tớ không biết cảm xúc tớ dành cho cậu là gì nữa ? Mến à ? Không phải. Thích à ? Cũng không. Không lẽ là... yêu ? Tớ cũng chẳng biết nữa. Bởi vì tớ chưa yêu ai bao giờ nên không biết yêu một người sẽ ra sao. Nhưng tớ xin cậu, đừng rời xa tớ nhé. Cuộc sống này nếu không có cậu sẽ vô vị lắm.

"Mưa cứ thế này thì tối nay khỏi về KTX mất" - Cậu giương đôi mắt chán chường nhìn bầu trời lã chả mưa.
"Tách tách" - Đáp lại lời cậu chỉ có tiếng mưa rơi trên mái hiên.
"Đợi chút nhé" - Nó quay về phía xa xăm nào đó, bỏ chạy thật nhanh mặc cho cậu la hét kêu lại. Mưa to như thế này mà nó chạy đi đâu không biết ? HwanHee ngốc, nhỡ cậu bị cảm thì làm sao ?
Cậu nép mình vào mái hiên, mưa mỗi lúc một lớn. Mưa tạt mạnh vào khiến da mặt đau buốt. Cậu nhìn trời mưa mà lòng nặng trĩu. HwanHee sao mãi chưa thấy về. Cậu ngồi bệch luôn xuống đất, thở dài. Mưa luồng qua các sợi tóc, chảy xuống mặt, xuống cổ, thấm vào áo. Từ khóe mi, mấy giọt nước bắt đầu tuông ra. Đó không phải là mưa, đó là nước mắt. Cậu không hiểu vì sao cậu khóc nữa ? Cậu chỉ cảm thấy thật sợ hãi. Cậu đã nghĩ rằng nó thực sự bỏ rơi cậu. Cậu ghét nó lắm.

"Xiao à, tớ đến rồi này. Xin lỗi bắt cậu đợi lâu" - Cậu ôm lấy hai gối mà gục mặt xuống. Không lâu sau đó, cậu chợt nghe giọng nó từ đằng xa.
Ngẩn mặt lên định trút cho nó một trận lôi đình thì... cậu lại không thể. Đứng trước mặt cậu là một HwanHee ướt sũng, trên tay còn cầm cây dù. Đó chẳng phải là cây dù của KTX sao ? Nó đã chạy về chỉ để lấy cây dù thôi sao ?
"Này. Cậu bị điên hả Hwan ? Bộ cậu không thấy mưa sao ?" - Nước mắt cậu tiếp tục tràn ra.
"Tớ chỉ muốn mua giày đôi với Xiao thôi mà" - Mặt nó xị xuống, nó lúc nào cũng như một cậu bé con vậy.
"Nhưng mà người cậu ướt như vậy rồi còn mua sắm gì nữa" - Cậu hơi cáu, lớn tiếng quát nó.
"Tớ xin lỗi. Tại tớ muốn mua giày đôi với Xiao" - Mắt nó long lanh như có nước.
"Cậu khóc đó hả ? Thôi thôi tớ xin lỗi mà" - Cậu nghiên đầu, nhéo cái má trắng trẻo của nó.
"Tớ không có khóc" - Nó cong môi - "Nhưng mà hình như cậu mới là người khóc đấy. Cậu khóc vì tớ đến trễ hả ?".
"Tớ làm gì có. Cậu nhìn nhầm nước mưa thôi" - Cậu đưa tay lau vệt nước "mưa" còn đọng lại trên má. (Hẳn là nước mưa ha :)) ).
Cả hai đành núp vào chiếc dù nhỏ mà đi về.

"Xiao".
"Hữm ?".
"Nếu không có giày đôi. Cậu có quý tớ không ?".
"Sao cậu lại hỏi vậy ?".
"Tại tớ thấy mấy đôi bạn thân người ta hay mang giày đôi hay mặc áo đôi gì đó. Tớ với cậu không có giày đôi cũng không có áo đôi luôn".
"Thế cậu có quý tớ không ? Nếu không có giày đôi ý".
"Có chứ. Tớ lúc nào cũng quý cậu hết mà" - Nó dừng hẳn lại, quay sang trao cho cậu đôi mắt trong trẻo nhưng rất chân thành.
"Thế thì tớ cũng quý cậu" - Cậu đưa tay lên xoa đầu nó.

"YAAA. HWANHEE ĐỨNG LẠI MAUUUU" - Cậu hét ầm lên như muốn vỡ tung cái KTX.
"Nô" - Nó lè lưỡi, phồng má (túm lại là làm trò con bò đó =.=).
Số là về đến KTX, cậu bảo nó lau khô tóc kẻo lại cảm. Thế mà nó đỏng đảnh không chịu lau. Cậu phải tự đi lấy khăn lau cho nó. Vậy mà con người không biết điều kia cứ chạy loanh quanh không chịu ngồi yên. Thế là xảy ra cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa đêm khuya =.=
"Hai cái đứa này, làm trò gì đó ? Đã về trễ rồi còn ồn ào vậy hả ?" - Giọng nói quyền lực của Staff cuối cùng cũng vang lên.
"Em xin lỗi. Em sẽ yên lặng mà" - Cậu vừa cười vừa gãi đầu, cũng không quên đá ngay ánh mắt nguy hiểm cho nó.
"Đã bảo ngồi yên không nghe đâu" - Cậu vò mái tóc của nó sau chiếc khăn mà cậu vẫn hay dùng.
"Lau cho tớ nữa đi, lau nữa đi" - Nó bắt đầu cuống quýt quanh người cậu như chú cún.
"Tóc khô rồi lau gì nữa ?" - Cậu chuẩn bị ngồi vào bàn đọc sách.
"Tại khăn của cậu thơm quá. Tớ muốn lau nữa" - Nó nhõng nhẽo lay lay cánh tay của cậu.
"Thôi đi ông. Ngồi đó chơi đi. Nhưng yên lặng nhé. Không là tớ bắt về phòng đó" - Cậu giơ ngón tay lên hăm dọa.
"Dét sơ".
Nó (lại) tiếp tục loanh quanh trong phòng cậu. Lúc thì tới chỗ giá sách, lúc gì sang tới tủ quần áo. Nói chung là nó cứ lục hết góc này đến góc khác. Lục lọi chán chê, nó bắt đầu sang tới chiếc bàn có ánh đèn mờ kia.
"Cúc hà".
Trả lời hành động của nó là cái nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đọc sách. (Ý là bị bán cho mấy CHỤC kí bơ á :)) ). Nó cũng quen rồi. Mỗi khi cậu đọc sách thì Xiao nghịch ngợm đi ngủ mất rồi. Cậu hoàn toàn biến thành con người khác, con người trầm tĩnh và trưởng thành hơn nhiều. Nó rón rén đi ra phía sau, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Hôn vào sau gáy, má bên trái, má bên phải.
"Người cậu có mùi thơm quá. Gây nghiện thật đó" - Nó đưa khuôn mặt sát mặt cậu.
Cậu quay sang, hôn lên vành tai, cả đầu mũi của nó nữa:
"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời tớ đi. Để yên cho tớ đọc sách".
"Vậy tối nay cho tớ ngủ ở đây nha. Tớ hứa sẽ ngoan mà" - Nó thì thầm vào tai cậu, giọng nó ấm thật.
"Được rồi. Nể tình lúc nãy cậu chạy đi lấy dù cho tớ đấy nhé" - Cậu vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.

Đêm hôm đó, mưa rơi không dứt. Nhưng bên cạnh nó như thế này quả thật rất ấm áp. Nó ngủ rồi. Thi thoảng nó còn cười trong giấc ngủ. Không biết nó đã mơ thấy gì nữa ? Những lúc thế này, nó càng đáng yêu hơn. Phủ tấm chăn lên người nó, cậu cũng bước lên giường. Nó vòng tay kéo người cậu lại gần mình hơn. Chắc nó lạnh. Cậu cũng dang đôi tay ôm lấy nó vào lòng. Cơ thể nó có mùi thật dễ chịu. Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong từng nhịp đập lộn xộn của con tim. Giống như một mối tình vừa chớm nở vậy.

Hết truyện.

------------------------------

Không biết có ai đọc xong rồi bị tiểu đường như au không ? May là au viết mà đọc lại còn thấy muốn nổi da gà luôn á :))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ♡♡ Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top