Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KuhnJin: Oneshot (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ SE ]

--------------------------

"Jinhoo ! Chạy lẹ đi ông, mưa ướt hết rồi nè" - Hai người đang đi dạo sau buổi mua thức ăn cho mọi người ở KTX thì trời bỗng tối sầm lại và bắt đầu đổ mưa.
"Đợi tui chút đi ông, chân tui đâu có dài bằng chân ông" - Jinhoo lon ton chạy theo, nhìn thấy vẻ mặt có chút tinh nghịch của cậu bạn mà không thể nhịn cười thầm.
Cơn mưa thoáng đến rồi cũng thoáng đi. Giọt mưa chưa đủ ướt vai áo thì đã tạnh. Người ta bảo rằng: "Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng" nhưng trời thật sự sẽ sáng chứ ? Hay lại chuẩn bị cho một trận mưa lớn hơn, cuồng nộ hơn.
"Hôm nay thời tiết tệ thật" - Về đến cửa KTX, hai người đứng vẫy những gịot nước mưa còn đọng lại trên người.
Bước vào, họ dĩ nhiên bị chào đón bằng ánh mắt phẫn nộ, một số thì ngạc nhiên. Cũng phải, mua đồ ăn cách KTX có 300 mét mà đi suốt 2 giờ đồng hồ, đã vậy còn ướt sũng. Cái đói bụng khiến mọi người ai cũng xót ruột, có người còn chửi rủa.
"Này Jinhoo hyunh, Kuhn hyunh. Sao hai hyunh lại ướt như chuột lột thế này ?" Nhóc Hwan nhanh nhảu chạy ra.
"Em đi mà hỏi Kuhn ấy" - Cậu đem cây dù dựng ở góc phòng rồi bực dọc đi vào phòng.
Hwan liếc nhìn Kuhn, ánh mắt dò xét. Cả bảy đứa kia cũng vậy.
"Nè mấy đứa, làm gì nhìn anh ghê vậy" - Anh quay sang chỗ góc phòng, dựng cây dù của mình kế bên dù của Jinhoo.
"Anh chọc gì Jinhoo hyunh nữa đó" - Xiao chẹp chẹp miệng.
"Anh có chọc gì đâu. Tại lúc nãy lôi ổng chạy cho mau về. Không cẩn thận làm ổng ngã thôi" - Kuhn gãi gãi đầu.
Thôi rồi hyunh ơi. Sao hyunh có thể làm chuyện động trời như vậy được. Đối với hyunh chỉ là không cẩn thận làm ngã thôi, nhưng đối với ông Jinhoo thì nào là: "Ý bảo anh mầy chân ngắn chứ gì ?", "Sỉ nhục chiều cao của nhau chứ gì ?", vâng vâng... Nói chung, Jinhoo hyunh không đùa được đâu.
"Ầy... Thôi anh mày đi năn nỉ ổng đây. Thật là khổ mà" - Kuhn ủ rũ bước vào phòng.

Leader của chúng ta đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, bộ quần áo bị ướt đến nỗi dính sát vào người. Khuôn mặt cúi xuống nhìn mấy ngón tay đan vào nhau, vài lọn tóc ẩm lòa xòa trước trán. Kuhn gõ cửa từ nãy giờ nhưng không ai mở nên anh đành tự ý đi vào. Không khí phòng quá đỗi yên tĩnh khiến sự sợ hãi cũng nhân lên gấp đôi. Bình thường thì như thế nào nhỉ ? Khi anh bước vào, Jinhoo đã nấp đâu đó, tìm cơ hội tấn công... lấy gối đập anh tới tấp. Nhưng bây giờ ? Cậu ngồi im như một pho tượng, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Khẽ liếc mắt nhìn bộ dạng của cậu bạn, đầu đến khuôn mặt từ từ đi xuống, và đôi mắt dừng lại ở.... hai đầu gối bị trầy đến rướm máu.
"Ya ! Sao ông bị trầy vậy mà không bôi thuốc, dán băng keo vậy ?" - Lao đến nhìn chỗ bị thương rồi cuống quýt tìm đồ sơ cứu. Anh cẩn thận bôi thuốc, sợ bạn đau nên thổi thổi chỗ vết thương. Có điều.... Hôm nay Jinhoo ngoan nhỉ ? Hôm nay bị bôi thuốc như vậy mà không la hét như mọi lần.
Anh ngồi lên giường, ngồi cạnh cậu. Liếc trộm nhìn khuôn mặt xinh xắn bị những giọt nước từ tóc lăn xuống. Anh không nói, cậu không nói, bầu không khí cũng tĩnh lặng. Nếu không nghe thấy tiếng kim đồng hộ chạy đâu đó, anh cứ tưởng thời gian đang bị ngừng lại từ khi nào.
"Kuhn này" - Giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ cất lên, xé tan bầu không khí nãy giờ.
"Ừm" - Đáp lại tuy ít, nhưng anh biết là cậu sẽ hiểu sự chân thành của anh đến chừng nào.
Đây không phải lần đầu cậu giận anh. Tuy cùng nhóm nhưng quan điểm mỗi người đều khác nhau. Mỗi khi tranh cãi một vấn đề gì đó, cậu mà cãi không lại là giận đùng đùng lên đợi Kuhn đến năn nỉ mới thôi. Nhưng không phải... hoàn toàn không phải bộ dạng bây giờ. Mọi thứ của cậu mà anh đã cho là quen thuộc trong phút chốc lại trở lên xa lạ. Tim anh nghẹn lại.
"Tui với ông thân nhau bao nhiêu năm rồi ?" - Ánh nhìn từ những ngón tay chuyển qua người ngồi cạnh ngồi rồi trở về vị trí cũ.
"Khoảng... 7 năm rồi" - Anh trả lời chân thực đến mức bản thân cũng không tin nổi.
"Cũng khá lâu nhỉ ? Tui có chuyện muốn nói với ông" - Cậu bây giờ đã rời chiếc ghế kia và đến bên cạnh chiếc tủ nhỏ phía góc phòng.
"Xin lỗi ông vì bấy lâu nay vẫn luôn giấu ông thứ này. Nhưng bây giờ, có lẽ nên đưa nó cho ông" - Cậu cầm một xấp giấy, chậm rãi đưa cho Kuhn.

"Kuhn à !
Anh mày thích mày đó. Nhưng anh mày không biết thổ lộ như thế nào ? Không biết mày có thích con trai không nhỉ ? Chắc là không ? Vậy nên anh mày không dám thổ lộ thẳng thắn với mày. Nếu mày không chấp nhận thì cũng đừng bơ anh mày nhá. Tụi mình vẫn sẽ là bạn như trước giờ. Ok không ?"

"Aguu >.< Ban chiều ông thân với Kogyeol quá đó. Thuyền của ông với ẻm càng ngày càng tăng lên rồi. Tui biết ông với ẻm chỉ là bạn thân thôi nhưng không hiểu sao tui khó chịu quá đó. Chắc do tui ghen, tui thích ông mà. À bức thư trước tui chưa đưa ông nữa. Tui nhát quá hì hì. Thôi vậy kì này ông ráng đọc hai bức cùng lúc nha"

"Kì nghỉ này tui phải về nhà với gia đình. Chán thật đấy, hôm nay lại phải ngủ một mình. Thời tiết dạo này tệ quá, idol thời tiết của tui đâu nhỉ ? À mà con cún nhà tui hôm nay lớn lắm, chắc cũng già rồi. Cơ mà nghịch lắm, thấy nó là nhớ đến ông ngay. Không phải tôi bảo ông là cún đâu nhé, nhưng thực sự cả hai đều rất rất đáng yêu ♡♡ Hai bức thư trước cũng chưa đưa cho ông nữa. Nhất định kì nghỉ này xong phải đưa cho ông cả hai bức đó với bức này luôn".

.....
.....
.....
.....
.....

Rất nhiều, rất nhiều thư. Kuhn cầm từng lá thư, đọc kĩ từng chữ một. Lá thư cuối cùng, chữ cuối cùng "Jinhoo" mà nét mực còn mới. Viết từ hôm kia à, hay hôm qua hay là... hôm nay ? Không cần quan tâm nữa, anh đứng lên, đặt xấp thư xuống giường, bước chậm rãi đến bên cậu.
"Từ khi nào ? Ông thích tui từ khi nào ?"
"Chắc là... hồi XYZ" - Giọng của cậu trầm xuống.
------------------------------------------

Au: Hồi này nè. Nguyên nhân khiến Au viết cặp này >.< Dth.

------------------------------------
"Lâu vậy sao ? Sao không nói ?"
"Trong thư có viết"
"Ông sợ tui không thích ông ?"
Jinhoo có lẽ không ngờ rằng, từ "Ừ" của cậu vừa thốt ra đã khiến Kuhn bực bội. Sẵn cậu đang đứng gần tường, đẩy lưng cậu ép sát vào đấy. Cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của hai người không nhẹ nhàng mà lại mãnh liệt và có phần hung dữ.

Nhóc à! Em thích anh từ lâu rồi. Nếu anh đã thích em lâu vậy sao còn không nói. Bây giờ lại còn bảo sợ em không thích anh. ĐỒ NGỐC >.< JINHOO LÀ ĐỒ NGỐC >.<
-----------------------
(Au: Kuhn với Jinhoo bằng tuổi nhưng Kuhn nhỏ tháng hơn. Còn Kuhn gọi Jinhoo là "nhóc" thì tại vấn đề chiều cao í =^=. Cơ mà khúc này kh biết ai mới nằm trên -.-)
-----------------------
Lát sau, lúc mà không khí đã bị những hơi ấm từ miệng che lấp, hai người mới từ từ buông nhau ra. Jinhoo như hơi xấu hổ, mặt đỏ rồi kìa.
"Vậy sao bây giờ lại đưa cho tui. Không giấu luôn đi" - Kuhn có vẻ còn hơi bực bội.
"Đó cũng là điều mà tui muốn nói với ông" - Chợt giật mình, cậu quay sang tìm chiếc điện thoại mở tin nhắn cho Kuhn.

"Người gửi: Omma
Thời gian: 17:02, 16/2/2021.

Jinhoo con nhớ bé ABC (Au: k biết nên để tên gì) lúc nhỏ chơi chung không ? Bây giờ em nó cũng đã thành ca sĩ rồi đấy. Thôi vào chuyện chính đi, tháng 4 này hai đứa kết hôn nhé. Bố mẹ với gia đình bên đó xong xuôi hết rồi. Con yên tâm đi, tiệc cưới sẽ tổ chức bí mật để người ta khỏi bàn tán. Khi nào đọc được tin nhắn thì gọi lại cho mẹ".

Tim anh thắt lại. À không, là có ai cứa vào. Người đó là những dòng tin nhắn, là mẹ của người mà cậu yêu và yêu cậu. Vừa ban nãy, cách đây chỉ vỏn vẹn khoảng 30 phút thôi.
Anh phải làm sao đây ? Rủ cậu đi trốn à ? Hay là kêu cậu từ chối đến cùng. Không được ! Ích kỉ, như vậy là ích kỉ.
Ý nghĩ này xen lẫn ý nghĩ kia khiến đầu anh rối tung. Không nghĩ được gì nữa...
"Thôi ông gọi cho mẹ đi, tui sang phòng mình lấy đồ chút" - Ánh mắt cũng không dám trực diện với ánh mắt cậu.

Một giờ, hai giờ,...
Anh ngồi bên chân giường, nước mắt hết giọt này đến giọt kia thi nhau chạy xuống môi. Mặn chát. Đôi tay nắm chặt vào nhau, không, là đang dày vò nhau. Anh trách mình sao không phải là người thổ lộ với cậu. Bảy năm, đã bảy năm rồi sao anh chỉ giữ tình cảm cho riêng mình. Đến bây giờ, người thổ lộ là cậu, người từ chối anh, cũng là cậu. Bộ dạng anh bây giờ: tóc xõa bù xù thấm mồ hôi và nước mắt, quần áo cũng nhăn nhúm lại, chẳng khác gì kẻ ăn mày. Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng. Cầm điện thoại, bấm vào số di động nằm đầu danh sách. Soạn một dòng tin nhắn rồi xóa đi, rồi lại soạn tiếp. Cuối cùng...
"Jinhoo. Thật ra tui nghĩ ông nên kết hôn với bé ABC đi. Tui với ông chắc ông có tương lai đâu" - Soạn xong, đến cả nút gửi cũng do dự. Nên hay không nên ?
Tưởng gửi đi là tâm trạng sẽ nhẹ bớt, nhưng nó lại càng hỗn loạn hơn. Biết sao được, anh với cậu quả thật là không có tương lai. Anh gục mặt xuống đầu gối, từng tiếng nấc cố giấu đi. Vách tường mỏng quá, cậu sẽ nghe được mất. Anh không muốn.
Người ta nói cái gì mà nước mắt đã cạn, làm sao có thể cạn được, chỉ là sức lực cạn kiệt khiến người ta chìm vào giấc ngủ dễ hơn, từ đó cũng không còn khóc nữa.
Một giấc ngủ dài, ướt át. Sáng dậy, anh tự nhủ lòng mình chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì không có thật. Kéo chiếc cửa ra và bước ra ngoài. Bầu không khí lại trầm mặc. Tiếng nhạc, tiếng bước nhảy rất lớn, nhưng lại rất yên tĩnh. Vị trí trống là anh, còn vị trí kia...
"Jinhoo chưa dậy sao ?" - Anh tiến lại chỗ mọi người đang tập.
"Hyunh không biết à ? Hyunh ấy đi lấy vợ rồi. Chắc khoảng vài tháng nữa mới quay lại" - Sunyoul ủ rũ trả lời.
"Ừ hyunh không biết. Sao mấy đứa không gọi anh dậy ?" - Cố giấu nỗi buồn đi, anh rẽ sang chuyện khác.
"Jinhoo dặn với bọn em: Để hyunh nghỉ ngơi một chút. Tối qua chắc hyunh đã mệt mỏi lắm".

Cậu biết anh, cậu hiểu anh nhưng cậu lại chấp nhận bỏ rơi anh ? Có lẽ vì bốn chữ "không có tương lai" khiến cậu rời đi. Cậu muốn anh có tương lai, một tương lai tươi sáng khi không có cậu. Tối qua, chắc cậu cũng mệt mỏi lắm. À mà vài tháng sau cậu sẽ quay lại mà. Không biết khi đó cậu như thế nào nhỉ ? Cậu có hay đùa nghịch như lúc trước không nhỉ ? Có còn hay dỗi đợi người ta dỗ dành không nhỉ ? Có bị người ta chê chân ngắn không nhỉ ? Tất cả, tất cả câu hỏi chỉ đủ để trả lời cho một mong ước: Anh muốn, cậu chỉ mãi mãi là cậu thôi. Đừng bao giờ thay đổi. Vì đó là những gì khiến anh yêu cậu.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top