Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] (BitGyeol) Vì sao em không trả lời ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay rãnh rỗi nên tui quyết định ngược các mẹ đây :>
Mặc dù biết chắc không lấy được nước mắt của các mẹ nhưng tui vẫn thích ngược đấy :>
-------------

Tiếng chuông nhà thờ ngân một hồi dài. Bầu không khí bên trong vô cùng u mịch. Một chàng trai mang trên mình bộ lễ phục, ngực áo cài một bông hoa trắng tinh. Anh ta ngồi trên hàng ghế đầu tiên, u uất không phát ra chút tiếng động. Đôi mắt đỏ ngâu nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay. Ánh sáng từ ngọn nến chiếu vào, những hạt đá trên chiếc nhẫn lại lấp lánh lên, vô tri vô giác...

Hôm nay là kỷ niệm ngày thành hôn của Lý Xương Huyền và Cao Mẫn Tú.

Đây sẽ trở thành một lễ cưới đẹp như truyền thuyết nếu một năm trước... chuyện đó đã không xảy ra.

Một năm trước, trong không khí nhộn nhịp của ngày đại hỷ. Chiếc xe chở hai chàng trai, một người mặc bộ vest đen lịch lãm, người còn lại khoác trên mình bộ vest trắng tinh khiết. Hơn hết, họ đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, giây phút cả hai tay trong tay về chung một mái nhà. Bỗng nhiên chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào một chiếc xe khác, bốc cháy...

Thế nhưng, trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu đã kịp mở cửa xe và đẩy anh khỏi đó. Để một mình mình chịu đau đớn trong đám lửa dữ dội không lối thoát kia.

Hôm nay, là ngày giỗ của cậu. Muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong. Nỗi dằn vặt này cứ dai dẳng như ngọn lửa năm xưa cháy mãi không dứt, cứ như thế cướp mất người anh yêu nhất trên đời.

Chiếc nhẫn chưa kịp trao.

Hạnh phúc chưa kịp hưởng thụ.

Lời hứa chưa kịp thực hiện.

Hơn hết, chưa kịp nắm tay người ấy đi vào lễ đường.

Chưa kịp cùng nhau thề non hẹn biển.

Chưa kịp trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Vậy mà mọi thứ nhanh chóng trở thành đống tro tàn.

Cuộc đời vốn dĩ không ai biết được chữ "ngờ". Anh không ngờ, cậu cũng không ngờ. Cả cuộc đời Lý Xương Huyền cam tâm tình nguyện vì người con trai ấy mà hy sinh. Nhưng giây phút cuối cùng, người hy sinh lại là cậu. Cớ sao cái ngày tưởng chừng như vô vàn hạnh phúc đó... lại trở thành thời khắc biệt ly ?

Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Chiếc nhẫn vẫn cứ xoay đi xoay lại trên đầu ngón tay. Cuối cùng, anh quyết định đứng lên, tiến tới giảng đường. Đặt chiếc nhẫn lên phía bên kia bục giảng. Chỉnh chu lại bộ lễ phục, cũng không quên sửa lại bông hoa trên ngực cho ngay ngắn. Anh quệt đi hàng nước mắt, giọng run run:

"Tôi, Lý Xương Huyền, chấp nhận cùng người đứng bên kia là Cao Mẫn Tú, sau này có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Dù có bệnh tật, ốm đau vẫn luôn bên cạnh. Còn em..."

Anh quay sang phía chiếc nhẫn, lẳng lặng nhìn khoảng không bên cạnh - nơi đáng lẽ phải là bóng dáng chàng trai ấy...

"Em có đồng ý cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại không ?"

Nhưng vẫn là sự im lặng u mịch. Hai hàng nước mắt lại tuôn ra.

Vì sao em lại không trả lời ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top